Bách Quỷ Tập

Chương 42: Chương 42




Dây đỏ buộc hộp phấn cầm trong tay, Thanh Trụy rề rà từ sáng sớm đến trưa mới từ từ về tiểu viện trên núi.

Đẩy cửa sân, trong sân vắng đến ghê sợ, Thanh Trụy mẫn cảm phát giác được một hơi thở quen thuộc. Nàng cười khổ, yêu lực của Huyết lang vương đã phục hồi, dọa động vật xung quanh chạy hết rồi… Diệp Khuynh An cuối cùng đã nhớ lại kiếp trước.

Nàng quay đầu, thấy Diệp Khuynh An đang chắp tay đứng bên cây hoa quế, hắn nhắm mắt, dường như đang xuất thần.

“Khuynh An.” Nàng cong môi cố gắng cười, “Ta về rồi.”

Nghe được lời này, Diệp Khuynh An mở mắt nhìn chằm chằm Thanh Trụy, đôi mắt không còn đen láy trong suốt như xưa nữa mà đỏ như máu, sắc sảo ghê người: “Thanh Trụy? Sư phụ? Cô muốn ta gọi cô thế nào?”

Hắn bình tĩnh nói, Thanh Trụy có thể nghe ra được hắn đang tức giận, nộ hỏa ngút trời. Nàng cụp mắt âm thầm cười khổ.

“Mười mấy năm bầu bạn thật khiến người ta cảm động.” Diệp Khuynh An cười lạnh rồi từ từ đi đến trước mặt Thanh Trụy, “Nhưng sư phụ à, lẽ nào cô quên kiếp trước cô từng quyết tuyệt nâng ba thước Thanh Phong kiếm đối với ta thế nào rồi à?” Hắn cầm tay Thanh Trụy để lên tim mình, “Chỗ này, một kiếm xuyên tim.”

Ngón tay Thanh Trụy không nhịn được mà run rẩy.

“Giết ta rồi cô sống có yên lòng không?”

Thanh Trụy cố nén luồng khí tanh đang trào lên trong cổ họng, khàn giọng đáp: “Khuynh An, nếu cho ta chọn một lần nữa, ta vẫn sẽ ra tay với chàng như vậy. Vì Diệp Khuynh An muốn khởi động Bộ Thiên trận để có được sức mạnh thí thần sẽ nguy hại chúng sinh… ta… bất luận tình cảm của ta và chàng có thế nào thì sai vẫn là sai.”

“Ha ha ha!” Hắn đẩy tay Thanh Trụy ra, ngửa mặt cười lớn, giọng điệu thê lương, “Hay lắm! Hay cho đại thiện nhân lòng nghĩ đến thiên hạ! Thanh Trụy, nếu ta cho cô biết, chìa khóa khởi động Bộ Thiên trận chính là cây trâm ta tặng cô thì cô sẽ thế nào?”

Thanh Trụy ngẩn ra.

“Ta đã phó thác tất cả cho cô!” Hắn căm hận nghiến chặt răng, “Thanh Trụy, là cô không chịu tin ta.” Nói xong hắn không nhìn Thanh Trụy một lần, tay áo phất một cái, một luồng gió nổi lên, thân ảnh Diệp Khuynh An chớp mắt đã biến mất.

Hộp phấn rơi xuống đất rải thành một mảng hồng, Thanh Trụy hoảng hốt quỵ xuống, nàng sờ hộp phấn thất thần một hồi, cuối cùng vô lực té ngồi trên đất. Diệp Khuynh An cũng không quay lại nữa, nàng thoa phấn cho ai xem đây, nàng sợ thì ai sẽ lo lắng đây, nàng còn có thể miễn cưỡng cười vì ai đây…

Ngón tay thâm đen run run, nàng nhẹ ôm mặt, nước mắt không kìm được mà thấm qua ngón tay nhỏ xuống.

Thầm lặng nhưng thê lương.

Điều đáng mừng duy nhất là khi nàng hồn phi phách tán, chỉ có một mình nàng sợ hãi, buồn đau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.