Bách Quỷ Tập

Chương 39: Chương 39




“Triều đường giang hồ con đều không thể dung thân nữa, sau này theo ta ẩn cư sơn lâm đi. Ta sẽ bảo vệ con.”

Diệp Khuynh An bỗng mở mắt, trăng đêm tịch liêu ngoài ô cửa. Hắn ôm đầu ngồi dậy, mồ hồi lạnh cả tay. Chớp mắt mà án trảm ở Hiền vương phủ đã trôi qua tròn bảy năm, mỗi đêm hồn mộng hắn vẫn vì cảnh tượng đó mà kích động.

“Khụ… khụ khụ!”

Hắn nghe trong phòng Thanh Trụy vang ra tiếng ho như xé tim xé phổi, hình như còn có tiếng nôn ọe.

Diệp Khuynh An hoảng hốt, vội khoát áo đẩy cửa đi ra.

Từ khi Thanh Trụy một mình cứu hắn nguyên vẹn ra khỏi Pháp trường bảy năm trước, sau khi đến ở trên Côn Ngô sơn này sức khỏe nàng vẫn luôn không tốt, vẫn thường xuyên bị ho, nhưng chưa từng ho nghiêm trọng thế này. Diệp Khuynh An khẽ nhíu mày, đứng bên ngoài cửa phòng Thanh Trụy, hắn chần chừ một hồi mới gõ cửa.

“Sư phụ?”

Bảy năm nay hắn chưa từng gọi lại tên nàng, dường như muốn mượn xưng hô này để nhắc nhở nàng, và cũng nhắc nhở bản thân hắn về thân phận của họ.

Trong phòng im lặng một hồi rồi truyền ra giọng nói khàn khàn của nữ nhân: “Vào đi.”

Hắn theo lời đẩy cửa bước vào, thấy Thanh Trụy đang khoát áo ngồi bên bàn, trong tay nàng cầm ly trà, nhàn nhạt nhìn hắn: “Sao vậy?”

Bảy năm nay, năm tháng dường như đã biến Diệp Khuynh An thành một nam tử cao to, nhưng lại chẳng để chút dấu vết gì trên người Thanh Trụy, nàng giống như tiên nhân trong truyền thuyết, không già không chết, bám trụ với thời gian không chuyển dời.

Ánh mắt Diệp Khuynh An khẽ xoay chuyển trên người nàng rồi lập tức cụp xuống: “Con nghe người ho dữ dội quá.”

“Không sao, chỉ là nửa đêm dậy xuống trà bị sặc thôi.” Nàng nhàn nhạt đáp, “Không cần lo lắng, ta không sao. Về phòng ngủ đi.”

Diệp Khuynh An nghe giọng nàng chỉ hơi khàn hơn bình thường một chút, hình như thật là chỉ bị sặc trà thôi. Hắn không nói nhiều nữa, chỉ gật đầu. Khoảnh khắc tiến gần cửa, ánh mắt Diệp Khuynh an quét qua đốm màu sẫm trên vạt áo dưới đất của Thanh Trụy, đêm tối nhìn không rõ, nhưng ước chừng vẫn có thể thấy được…

Đó là máu.

Toàn thân hắn khẽ run, lập tức quay đầu nhìn Thanh Trụy. Nàng vẫn uống trà như không có gì xảy ra. Cổ họng Diệp Khuynh An cuộn lên một lời nhưng xoay chuyển mấy lần rồi lại nuốt vào trong bụng.

“Cạch” một tiếng, cửa bị đóng lại.

Thanh Trụy khẽ thở nhẹ, cởi bỏ áo ngoài, ánh trăng tràn vào trong phòng, trên y phục của nàng có một mảng đỏ sẫm, vết máu dưới đất cũng đặc biệt chói mắt. Luồng khí tanh trào lên trong cổ họng đã bị nước trà đè xuống, Thanh Trụy nương ánh trăng xem xét đầu ngón tay đã thâm đen của mình, khóe môi từ từ cong lên nụ cười khổ.

Cơ thể này còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa. Có thể cùng Khuynh An đi hết kiếp này không…

Hôm sau, mới sáng sớm Thanh Trụy đã đứng trong sân, ngẩn ngơ nhìn cái chuông bạc treo trên cửa, hôm nay rừng không có gió nhưng chuông bạc kia vẫn đinh đinh đang đang kêu không ngừng. Trong lòng Diệp Khuynh An cũng cảm thấy kỳ quái, còn chưa mở miệng hỏi thì Thanh Trụy bèn nói: “Bình rượu quế hoa chôn dưới gốc hoa quế chắc là đủ thời gian rồi, Khuynh An, thay ta xuống núi mua ít thức ăn về. Hôm nay ta có cố nhân đến làm khách.”

Nụ cười trên mặt nàng tràn đầy hoài niệm và bi thương nhàn nhạt khiến lòng Diệp Khuynh An không nhịn được mà chùng xuống, cố nhân nào mà có thể khiến nàng nhớ đến vậy…

“Dạ, sư phụ.” Vạn phần hiếu kỳ, ngàn phần để tâm đã bị hai chữ “sư phụ” biến thành tĩnh lặng. Hắn không thể hỏi, cũng không nên hỏi.

Nàng là sư phụ của hắn, là ân nhân cứu mạng của hắn, chỉ có vậy thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.