Bách Quỷ Tập

Chương 38: Chương 38




Ba tháng sau khi Thanh Trụy rời khỏi Hiền vương phủ, Hiền vương bị người ta hãm hại, hơn trăm người trong Hiền vương phủ bị phán chém đầu, bao gồm cả Hiền vương phi và Hiền vương Thế tử.

Quỳ trên Hình đài, Diệp Khuynh An nhìn bầu trời vời vợi, trong đầu một mảng trống rỗng, không có yêu cũng không có hận, chỉ có cái chết đáng sợ, đáng sợ đến tê liệt.

Quan giám trảm hạ lệnh, những cái đầu hắn thân quen không ngừng rơi xuống đất, máu đẫm trên những đôi mắt đang trừng lên sợ hãi. Mẫu phi vẫn luôn dịu dàng kiên cường bên cạnh hắn giờ đây lạc giọng khóc không thành tiếng, chỉ một khắc nữa thôi hắn sẽ thấy đầu của Mẫu phi rơi xuống đất.

Sau đó là đến hắn rồi.

Cây đao của đao phủ đang rỉ những giọt máu còn ấm, từ trên cổ chảy vào trong y phục hắn, cảm giác ấm ấm khiến hắn nhớ lại nhiều năm trước, buổi hoàng hôn đó, suýt chút nữa hắn mất mạng dưới vuốt hổ, là nữ nhân có đôi mắt thanh đạm kia đã cứu hắn. Nàng dịu dàng xoa đầu an ủi hắn: “Đừng buồn, đừng khóc nữa.”

Khuôn mặt nàng lúc đó mềm dịu như nước, như nước chảy xuyên qua đá, cuồn cuộn trong hồi ức, khắc vào trong xương hắn, để lại một loại thực cốt độc, không vứt được, không bỏ được, đến chết cũng không thể quên.

Có lẽ chỉ khi con người hoảng sợ nhất thì mới nghĩ đến người mình muốn dựa dẫm nhất. Diệp Khuynh An cười nhẹ thành tiếng, nhưng lúc này hắn lại rơi nước mắt.

Thanh Trụy, Thanh Trụy… thì ra hắn thích nàng đến vậy.

“Trảm!”

Đào phủ nâng đại đao lạnh lẽo lên.

“Ai dám!” Bỗng nhiên có một hòn đá bay đến đập vào đại đao, khiến cây đại đao bay ra khỏi tay đại hán cao tám thước. Giọng nói nữ nhân mang theo hàn ý nhiếp hồn vang lên trong tai tất cả mọi người có mặt ở đó.

Diệp Khuynh An lập tức mở to hắn, không dám tin mà nhìn nữ nhân đang từ từ bước vào Pháp trường.

Nàng đi không nhanh không chậm, mỗi bước trầm ổn nhưng lại mang khí thế bức người. Diệp Khuynh An chưa từng thấy Thanh Trụy như vậy, nhưng kỳ lạ là hắn hắn lại cảm giác được Thanh Trụy đích thực nên có khí thế như vậy.

“Yêu nữ phương nào! Dám xông vào cướp Pháp trường! Người đâu, bắt lấy cho ta!” Quan giám trảm giận dữ hét lớn nhưng chỉ đổi được tiếng cười lạnh mỉa mai của Thanh Trụy. Tiếng cười của nàng chợt tắt, thần sắc khẽ ngưng đọng, Diệp Khuynh An cách nàng xa như vậy cũng cảm thấy khí thế nặng nề, gần như khiến người ta ngạt thở.

“Có bản lĩnh thì tới đây.”

“Yêu… yêu quái!”

Quan binh lại gần Thanh Trụy hoảng hốt lùi về phái sau, chỗ nàng đang đứng không ai dám lại gần phạm vi một trượng, nàng đi lên Hình đài trước mắt vô số binh sĩ như chỗ không người, đứng bên cạnh Diệp Khuynh An. Đao phủ không biết đã chạy mất từ lúc nào, Thanh Trụy khom người sờ đầu tóc hỗn loạn của hắn, nàng nhìn hắn như lần đầu gặp nhau, nhẹ nhàng nói: “Đừng sợ, có ta đây.”

Dịu dàng, bình tĩnh nhưng tràn đầy sức mạnh.

Lúc nhỏ hắn không hiểu, bây giờ mới từ từ lĩnh ngộ được, lời nói ẩn chứa sức mạnh trấn định của nàng đối với hắn thì ra có thể chống đỡ cho hắn nhiều đến vậy.

Trái tim thiếu niên hoảng sợ đến tê liệt dường như được mở phong ấn, đẩy lùi lạnh giá, dần dần bộc lộ cảm tình con người nên có, sợ hãi, tuyệt vọng, khát vọng muốn sống tiếp, tất cả hóa thành nước mắt không thể nào kìm hãm được mà tuôn rơi, trên Hình đài, hắn khóc đau đớn đến thất thanh.

Trong làn nước mắt như mưa mơ hồ, Thanh Trụy lại một lần nữa trở thành chỗ dựa của Diệp Khuynh An, chỗ dựa duy nhất.

Mặc cho hắn phát tiết cảm xúc một hồi, Thanh Trụy đứng dậy, cắt một lọn tóc của hắn thả bay theo gió, nàng cao giọng nói với Quan giám trảm: “Hiền vương Thế tử Văn Cảnh đã chết!”

Nàng lấy tóc thay đầu để tuyên hình. Quan giám trảm tức giận ôm ngực thở ra. Thanh Trụy không để tâm đến hắn, cúi xuống bên tai Diệp Khuynh An, vừa cởi dây trói cho hắn vừa nói, “Từ nay về sau con chỉ làm đồ đệ của ta, chỉ làm Diệp Khuynh An thôi có được không?”

Diệp Khuynh An dần dần khống chế được cảm xúc, khàn giọng đáp: “Ta không phải là Diệp Khuynh An.”

“Con phải.”

Diệp Khuynh An im lặng hồi lâu, cụp mắt hạ giọng nói: “Thanh Trụy, cô điên rồi.” Nhớ thương người đó đến phát cuồng, mặc kệ thật giả, bất phân thị phi.

Nàng dìu Diệp Khuynh An, nhàn nhạt nói: “Ta vẫn luôn rất tỉnh táo.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.