Bách Quỷ Tập

Chương 37: Chương 37




Hôm sau về phủ, cả nhà đều ngồi trong đại sảnh, bao gồm cả Thanh Trụy, nàng một mình uống trà như không nhìn thấy hắn.

“Con nó lớn rồi nhưng cũng chưa đến tuổi nạp phi nạp thiếp, cứ tìm một nha hoàn giữ trong phòng* đi.” Hiền vương phi dịu dàng lên tiếng, Hiền vương điềm đạm đáp lời, rồi nghiêm khắc nhìn Diệp Khuynh An nói: “Sau này không được tới mấy chỗ đó nữa, con cần người thế nào mà không được! Sao cứ phải tới chốn phong trần như vậy.”

*Thông phòng nha hoàn: danh nghĩa là nha hoàn, thực tế là cơ thiếp.

Diệp Khuynh An nhìn Thanh Trụy, thấy nàng vẫn không có biểu hiện gì mà uống trà như cũ, hắn cụp mắt, tay nắm chặt. Người hắn muốn, người hắn muốn thì lại có cầu thế nào cũng không cầu được.

“Hài nhi… biết rồi.”

Vương phi ban đại nha đầu bên cạnh mình cho Diệp Khuynh An làm nha hoàn. Đêm đầu tiên họ chung phòng, Thanh Trụy uống say túy lúy trong Đào uyển.

“Một đời an, một kiếp an.” Thanh Trụy bò trên bàn đá trong vườn, rượu trong bình vơi hết nửa này đến nửa khác, nàng cười thất thần: “Chàng thích là được, đời này ta sẽ ở bên chàng, nhìn chàng thôi… cũng được rồi.”

“Thanh Trụy.” Bỗng nhiên có người dìu nàng dậy, giọng nói của thiếu niên mang ý trách mắng, “Sao lại uống nhiều thế này?”

“Nhiều? Hình như có hơi nhiều, đã lâu lắm rồi ta chưa từng uống nhiều rượu như vậy. Khuynh An…” Nàng mơ hồ đưa tay choàng vào cổ thiếu niên, tiếng gọi dịu dàng nhất đời này khiến tai Diệp Khuynh An đỏ lên.

“Ta đưa người về phòng trước đã.”

“Không về.” Nàng nũng nịu chà vào vai hắn một cách hiếm thấy, “Hoa tiền nguyệt hạ, quỳnh tương mỹ nhân*, Diệp Khuynh An, chàng hôn ta đi.”

*Trước hoa dưới trăng, rượu ngon người đẹp

Diệp Khuynh An sửng sốt: “Thanh… Thanh Trụy, người say rồi.”

“Không, ta đang tỉnh táo lắm.” Nàng nói, “Tỉnh táo nhìn năm tháng xoay vần, thế sự biến đổi, tỉnh táo nhớ từng chút từng chút của quá khứ, chưa hề quên một điều. Khuynh An, chàng có biết ta tìm chàng bao lâu không?”

Diệp Khuynh An khẽ ngẩn ra, thần sắc hoang mang.

“Tìm đến mức gần như tuyệt vọng.” Thanh Trụy dừng lại, mắt chùi qua vai hắn, có một tia nước thấm vào, “Có thể tuyệt vọng, nhưng cũng không thể ngăn ta tìm chàng. Thì ra nhớ thương đáng sợ… nhưng lại đáng buồn đến vậy.”

Diệp Khuynh An ngây ngốc ngẩn người, im lặng hồi lâu rồi mới chua chát hỏi: “Diệp Khuynh An là ai?”

Thanh Trụy vùi đầu trên vai hắn cười nhạt: “Phu quân, phu quân của ta.”

Gió đêm xuân mát lạnh, lạnh đến mức ngón tay hắn co rút lại. Thì ra mỗi một lần nàng gọi tên hắn là đang nhớ đến người khác. Sự dịu dàng đó không phải dành cho hắn.

Lúc Thanh Trụy tỉnh lại thì thấy Diệp Khuynh An thần sắc thâm trầm ngồi bên giường mình, nàng hơi ngẩng ra, nhưng liền cười nói: “Khuynh An, con lớn rồi, không nên tùy tiện như lúc nhỏ nữa.”

“Cô đang gọi ai?” nhìn thần sắc ngơ ngẩn của Thanh Trụy, Diệp Khuynh An khàn giọng, “Diệp Khuynh An, lúc cô gọi cái tên này là đang gọi ai?”

Thanh Trụy ngồi dậy trấn tĩnh nhìn hắn, không kinh không giận, giống như kể lại sự thật, nàng bình tĩnh đáp: “Con, Diệp Khuynh An, gọi con đó.”

Giống như nhẫn nại đến cực hạn, hắn lập tức đứng dậy, phẫn nộ giật bức rèm bên giường, trong tiếng loảng xoảng hỗn loạng chứa giọng hét giận dữ của hắn: “Nói bậy!” Hắn giống như con hổ bị xâm phạm lãnh địa, giận dữ trừng Thanh Trụy, “Cô nhớ hắn, đi tìm hắn, nếu đã vậy tại sao lại dừng bước ở Hiền vương phủ? Ta giống hắn đến vậy sao, từ nhỏ đã giống sao? Haha… Thanh Trụy, thật mỉa mai quá, bao nhiêu năm nay người trong mắt cô nhìn thấy không phải là ta cũng không phải là hắn, cô chỉ nhìn thấy bản thân cô, thấy sự nhớ nhung ích kỷ của cô!”

Sắc mặt Thanh Trụy trắng bệch. Không cho nàng có cơ hội mở miệng, Diệp Khuynh An lại nói: “Thanh Trụy, sư phụ, cô hãy đi ngay hôm nay đi, đi khỏi Hiền vương phủ ngay đi. Ta không cần người dạy nữa.”

“Khuynh An…”

Giọng hắn ngắt lời Thanh Trụy: “Ta tên Văn Cảnh, Thế tử của Hiền vương, kiếp này chưa từng biết Diệp Khuynh An, cũng chưa từng biết đến Thanh Trụy.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.