Bách Quỷ Tập

Chương 36: Chương 36




Nắng xuân đang đẹp, gió ấm vừa đến, phủ lên cành hoa đào một màu đỏ rực, cánh hoa theo gió nhẹ múa, rơi xuống bàn cờ, một con cờ trắng nhẹ đè lên cánh hoa. Nữ nhân cười nhạt: “Khuynh An, con thua rồi.”

Đối diện nàng là một thiếu niên chừng mười lăm mười sáu tuổi, hắn buông con cờ đen thở dài: “Kỳ nghệ của Thanh Trụy xuất thần nhập hóa, ai có thể thắng được người chứ.”

Thanh Trụy lắc đầu: “Có một người ta chưa từng thắng được một lần.”

“Ai mà có bản lĩnh lớn vậy?”

Thanh Trụy im lặng, khóe môi nhẹ cong: “Phu quân của ta.”

Bàn tay cầm ly trà khẽ cứng lại, Diệp Khuynh An cụp mắt, nhàn nhạt đáp: “Từ nhỏ đã nghe nói Thanh Trụy vì tìm chồng nên mới vào Kinh thành? Người tìm bao nhiêu năm rồi? Lâu như vậy rồi mà trong lòng vẫn cố chấp vậy sao?”

“Tìm bao lâu… ta cũng quên rồi, rất lâu trước đây chàng đã biến mất. Còn cố chấp…” Thanh Trụy nhìn cánh hoa đào rơi trong sân, nhẹ giọng đáp: “Không phải là cố chấp, chỉ vì chàng đáng để ta làm vậy.”

Trà xanh bất cẩn tràn ra khỏi ly, Diệp Khuynh An vội đứng dậy, Thanh Trụy cũng cả kinh, lấy khăn tay định lau cho hắn, Diệp Khuynh An lại thất thường lui về phía sau hai bước, hắn cố gắng bình tĩnh lại thần sắc, giả vờ trấn tĩnh nói: “Không sao, nước trà không nóng, con về phòng thay y phục.” Nói xong liền quay người đi, bước chân mang theo chút hoảng hốt.

Đêm đó, Diệp Khuynh An lần đầu đồng ý với đề nghị của Phương tiểu hầu gia đi đến chốn trăng gió trong truyền thuyết.

Ba ly Hoàng tửu vào bụng, cả thế giới như quay cuồng, Phương tiểu hầu gia tốt bụng dìu hắn vào một gian phòng, nữ nhân áo hồng bên trong lập tức nhu thuận đứng dậy dìu hắn lên giường. Thế giới của hắn không ngừng quay cuồng, chỉ có giọng nói nữ nhân thanh đạm nhưng không mất đi vẻ dịu dàng vang bên tai hắn “Khuynh An, Khuynh An.” Cái tên này dường như có một ma lực khiến người ta hạnh phúc, khiến nữ nhân có đôi mắt đạm mạc kia gọi dịu dàng đến vậy.

Hắn cảm thấy y phục của mình từ từ bị người ta rũ bỏ, người trước mắt dường như chính là người trong đầu hắn, nàng gọi tên hắn, nàng xoa ngực hắn, khí lực thiếu niên dưới bụng của hắn nóng lên dữ dội.

Thanh Trụy…

Sư phụ của hắn…

Bỗng nhiên choàng tỉnh! Diệp Khuynh An lập tức đẩy đôi tay của nữ nhân ra, ngồi bật dậy.

“Công tử?” Âm thanh dịu dàng như không xương cốt vang lên sau lưng hắn, Diệp Khuynh An nhắm chặt mắt, không phải Thanh Trụy thì ai cũng không được. Bụng dưới nóng như thiêu đốt khiến hắn hiểu rõ mong ước ẩn chứa trong lòng bấy lâu.

Diệp Khuynh An cắn răng, dù biết nàng lớn tuổi hơn hắn nhiều, nàng là sư phụ của hắn, dù biết nàng đã là thê tử của người khác, dù nghe được vô số nghị luận về dung mạo không hề thay đổi của nàng, nghi ngờ nàng biết yêu pháp tà thuật. Nhưng hắn vẫn có một mong ước đại nghịch bất đạo như vậy. Hắn kéo áo đẩy cửa bước ra ngoài.

Đêm đó hắn một mình ngồi ngắm sao trên đỉnh thanh lâu cả đêm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.