Bách Quỷ Tập

Chương 35: Chương 35




“Oa!”

Tiếng trẻ con gào khóc vang lên trong chốn sơn dã khiến đám chim bay tán loạn. Ở một cái khe trong rừng cây, một con hổ trừng to mắt há cái miệng rộng khát máu vồ tới đứa bé năm tuổi mặc hoa phục* phía trước.

*Y phục thời Hán, không phải “hoa” trong “bông hoa”

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, một hòn đá to bằng nắm tay đập vào đầu con hổ, động tác này đã thu hút sự chú ý của nó nhưng lại không tạo ra uy hiếp, con hổ hung ác trừng người trong khe. Là một nữ nhân vô cùng gầy yếu, y phục vải trắng vân xanh, trong ánh sáng ngược, ánh mắt của nữ nhân ánh lên hàn khí khiến người ta đặc biệt hoảng sợ.

“Cút.”

Nữ nhân nhỏ giọng hét, con hổ vừa rồi còn khí thế hùng dũng, bây giờ giống như bị đánh, rên rỉ một tiếng rồi cúp đuôi chạy mất.

Đứa trẻ bị dọa vẫn đang khóc không ngừng, nữ nhân đến trước mặt nó ngồi xổm xuống, nàng im lặng nhìn đứa trẻ hồi lâu, nghe đứa trẻ khóc đến sắp khản giọng, nàng chậm chạp đưa tay lên vỗ nhẹ đầu nó, nàng vẫn luôn đạm mạc nhưng lúc này đầu ngón tay lại run một cách kỳ lạ: “Đừng buồn, đừng khóc nữa.”

Lời an ủi như vậy đương nhiên không có tác dụng, nàng nghĩ một hồi rồi lấy trong áo ra mấy miếng thịt khô: “Đói rồi sao?”

Đứa trẻ ngửi thấy thịt thơm mới từ từ ngừng khóc, đôi mắt mọng nước ngẩn ngơ nhìn miếng thịt trong tay nữ nhân, nghiêm túc gật đầu: “Đói rồi.”

“Ăn đi.” Đứa trẻ thật thà ngồi trên đất ăn miếng thịt khô, nữ nhân im lặng nhìn nó, sự ấm áp dịu nhẹ trong mắt dần trở nên trong suốt, “Nhà cậu ở đâu? Sao lại một mình ở đây?”

Đứa trẻ vừa nhai thịt vừa ngoẹo đầu nghĩ hồi lâu rồi đáp: “Hiền vương phủ. Bà nội đi dâng hương, chùa ở trên núi. Ta đuổi theo con bướm, bay bay rồi ra tới đây.” Đứa trẻ nói năng lộn xộn nhưng lời nói cũng không khó lý giải. Nữ nhân hơi ngẩn ra, ánh mắt rơi trên khóa Trường sinh đeo trước ngực nó, độc tử của Hiền vương. Trong lòng nữ nhân thầm cười khổ, không ngờ kiếp này hắn lại đầu thai vào Hoàng gia.

“Ta đưa cậu về.” Đứa trẻ mệt nhõng nhẽo nên không chịu đi, nàng nhìn nó một hồi, cuối cùng thở dài khom xuống.

“Nào, ta cõng cậu.”

Nàng cứu được tiểu Thế tử mất tích hai ngày, Hiền vương hứa cho nàng một nguyện vọng, nữ nhân nói: “Tôi tên Thanh Trụy, vào Kinh để tìm chồng. Bây giờ vẫn chưa có chỗ dung thân ở Kinh thành, Hiền vương có thể cho tôi ở tạm trong phủ một thời gian không?

Thỉnh cầu vô cùng hợp lý, Hiền vương lập tức đồng ý với nàng.

Sau khi Thanh Trụy ở lại trong Hiền vương phủ, tiểu Thế tử Văn Cảnh thường đến tìm nàng, đối với nàng đặc biệt thân thiết. Đứa trẻ này chưa từng bám lấy ai như vậy, người trong Vương phủ đều vô cùng kinh ngạc. Nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên hơn đó là ba tháng sau, tiểu Thế tử đặt một bài thơ lên bàn Phụ vương, Hiền vương sau khi xem xong vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vội kéo Văn Cảnh hỏi ai đã dạy nó.

Đứa trẻ chắp tay sau lưng học đòi ra vẻ văn nhân nhã sĩ nói: “Là Thanh Trụy dạy, cô ấy còn dạy con rất nhiều thứ, nhưng mà cô ấy nói sau này sẽ có phu tử khác, đến lúc đó cô ấy sẽ không dạy con nữa. Phụ vương, có thể cho Thanh Trụy làm phu tử của con không, cô ấy dạy tốt lắm.”

Có thể đề ra bài thơ thế này đương nhiên là tốt vô cùng. Hiền vương vuốt râu gật đầu đồng ý.

Có được đáp án mình muốn, bộ dạng ra vẻ người lớn của Văn Cảnh lập tức bị sụp đổ, nó ôm Hiền vương một cái thật mạnh, vừa cười vừa la chạy đi: “Thanh Trụy! Thanh Trụy! Cô được làm phu tử của ta rồi!”

Hiền vương lắc đầu: “Tiểu tử này, được phu tử chứ có phải nương tử đâu, tưởng bở!”

Văn Cảnh dọc đường vui thích kêu la vào tận Đào uyển Thanh Trụy ở, sà đầu vào lòng Thanh Trụy, chà chà một hồi rồi mới ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực nhìn nàng. Thanh Trụy cong môi cười nhạt: “Vậy hôm nay cậu coi như đã bái ta làm sư rồi, làm môn hạ của ta phải lấy một pháp hiệu.”

Văn Cảnh dẩu môi không hiểu: “Chẳng phải hòa thượng mới lấy pháp hiệu sao?”

Thanh Trụy chớp mắt, im lặng một hồi: “Vậy chúng ta lấy đạo hiệu nhé.”

Chẳng phải đạo sĩ mới lấy đạo hiệu sao… Văn Cảnh lại nhìn Thanh Trụy cười rực rỡ: “Thanh Trụy nói thế nào thì làm thế ấy.”

Thanh Trụy sờ đầu nó cười nhẹ: “Gọi là Diệp Khuynh An được không?” Giọng nàng trầm xuống, ẩn chứa sự bất an, giống như bóng đêm luôn được ẩn giấu sau ánh sáng mặt trời vậy, mai phục trong đáy lòng nàng không cách nào tiêu trừ, “Sau này ta là sư phụ của con, gọi con là Khuynh An, được không?”

Văn Cảnh chẳng hiểu gì cả, nó chỉ cười tươi rói lớn tiếng đồng ý: “Được!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.