Bách Quỷ Tập

Chương 34: Chương 34




Trong hành lang tối tăm có ánh sáng xanh khiến người ta hoảng hốt.

Hồ Lộ giật tay áo của Diệp Khuynh thành, sợ hãi dựa vào hắn mà đi, đi đến ngã rẽ của hành lang, Hồ Lộ run giọng nói: “Chính là ở ngã rẽ này… hôm qua tôi tình cờ gặp được một bóng người trắng mờ mờ, sau đó đi xuyên qua người tôi.” Cô nổi da gà, cơn lạnh dường như lại chiếm lấy cô, “Tiếp đó tôi không động đậy được, cứ đứng ở đây một tiếng đồng hồ…”

Diệp Khuynh Thành nhíu mày, hắn cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của Hồ Lộ nói: “Ngươi run cái gì, hôm nay chẳng phải có ta đây sao?”

Hắn nói cứ như chuyện đương nhiên, Hồ Lộ ngẩn ra, dẩu miệng nói: “Nói cứ như cậu sẽ bảo vệ tôi ấy.”

“Chứ không thì sao, ngươi bảo vệ ta à?” Giọng điệu mỉa mai của hắn khiến khóe miệng Hồ Lộ giật giật muốn mắng người, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cái tên này còn thừa nhận là sẽ bảo vệ cô nữa chứ, thừa nhận cũng tự nhiên quá đi.

Má Hồ Lộ đỏ lên, cảm thấy bàn tay bị hắn nắm nóng lên một cách kỳ dị. Cô nghĩ đến vẻ mặt hoảng loạn và yếu đuối của Diệp Khuynh Thành lúc tìm cô hôm qua, trong lòng ấm áp dâng lên một câu hỏi, nghẹn lại ở cổ họng, cô cúi đầu nhìn ngón chân mình, tai đỏ lên, lắp bắp nói: “Cái đó, thật ra hôm qua tôi đã muốn hỏi… cái đó… cậu… có phải cậu… thí… thí… thích…*”

*Đọc là xi xi xi: nghe giống đang cười hihi

Diệp Khuynh Thành nhíu mày bực bội nói: “Đừng cười, huynh ấy ra rồi.”

Hồ Lộ rất muốn cho Diệp Khuynh Thành biết, bây giờ cô đang rất muốn nghiêm túc xác nhận tâm ý của đối phương chứ không phải đang cười ngốc. Nhưng lúc cô ngẩng đầu thì đột nhiên nhìn thấy một bóng ma bay ngang qua trước mặt Diệp Khuynh Thành, sắc mặt trắng bệch, cô lập tức nghẹn lời: “Quỷ quỷ… Diệp Khuynh Thành, tôi sợ chết.”

“Không ra gì.” Diệp Khuynh Thành cười phì, tay trái ôm phía sau cô, tay phải ngưng tụ một đạo kim ấn, nhưng Diệp Khuynh Thành còn chưa có động tác gì thì hành lang đột nhiên thổi tới một luồng gió quỷ dị, có tiếng chuông bạc vang lên dọa cho Hồ Lộ run cầm cập.

Diệp Khuynh Thành khẽ nhíu mắt, nhìn cô gái áo trắng hiện ra từ trong không trung. Cô gái áo trắng điềm đạm quét mắt qua Diệp Khuynh Thành và Hồ Lộ rồi gật đầu, rồi trong tay xoáy ra một sợi dây vàng bám lấy bóng ma kia, bóng ma dường như bị trói lại, từ từ hiện ra hình người.

Đó là một chàng trai cực kì xinh đẹp, chỉ là toàn thân đầy hơi thở âm lạnh khiến người ta sợ xanh mặt. Nhìn thấy gương mặt của hắn, Diệp Khuynh Thành vui mừng nói, “Khuynh An đại ca! Theo đệ về đi. Hai hồn bảy phách kia đệ đã tụ lại cho huynh rồi, chỉ còn chủ hồn thôi. Nếu huynh về thì có thể đầu thai, quên đi kiếp trước, không cần chịu nỗi khổ kiếp kiếp phiêu linh nữa.”

“Đầu thai?” Ánh mắt hỗn loạn của Diệp Khuynh An ngưng tụ trên mặt Diệp Khuynh Thành, hắn lập tức cười lớn, tiếng cười thật thê lương khiến Hồ Lộ nghe mà thấy chua xót một cách kỳ lạ, “Nếu ta muốn đầu thai thì còn cần đệ tới cứu sao?”

“Đại ca…” Diệp Khuynh thành muốn nói nhưng lại thôi.

Cô gái áo trắng đang đứng bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng: “Hôm nay ngươi muốn cũng phải đầu thai, không muốn cũng phải đầu thai.” Giọng cô gái trong suốt, tuy lời nói miễn cưỡng nhưng thần sắc lại vô cùng đạm mạc.

Tính tình của Diệp Khuynh Thành bị cô gái này kích thích, hắn hừ lạnh một tiếng rồi mắng: “Kẻ rảnh rỗi ở đâu đến quấy nhiễu huynh đệ ta nói chuyện vậy!” Nói xong liền xắn tay áo muốn xông lên đánh người, Hồ Lộ vội giật hắn một cái nhắc nhở: “Xem ra cô ấy đến giúp cậu, giúp anh cậu đi đầu thai đó.”

Cô gái áo trắng nói với Diệp Khuynh An: “Ta tên Bạch Quỷ, có thể thu đi yêu quỷ trong lòng người, lần này được cố nhân phó thác, đến đây để thu đi chấp niệm trong hồn ngươi, giúp ngươi đầu thai.” Diệp Khuynh An cười lạnh, còn chưa nói gì thì thấy Bạch Quỷ lấy ra một cây trâm ngọc rồi nói, “Nếu ngươi không thành toàn di nguyện của cố nhân thì ta chỉ đành ép buộc thôi.”

“Di nguyện?” Diệp Khuynh An ngẩng ra, “Nàng chết rồi sao?”

Bạch Quỷ mặc nhận rồi bước đến trước mặt Diệp Khuynh An lấy trong tay áo ra một cây bút, điểm vào giữa mi tâm Diệp Khuynh An: “Con quỷ trong lòng ngươi ta đã thu đi rồi.”

Diệp Khuynh An vẫn thất thần, Bạch Quỷ nhìn Diệp Khuynh Thành nói: “Nếu muốn đưa hồn phách của huynh trưởng ngươi về thì đi bây giờ đi.”

“Hả?” Hồ Lộ ngẩng ra, chỉ cảm thấy Diệp Khuynh Thành đột nhiên thả tay cô ra, bước về phía Diệp Khuynh An, ánh sáng vàng ngưng tụ trong tay hắn ngày càng chói mắt, dường như muốn che lấp cả bóng dáng hắn, trong lòng Hồ Lộ đột nhiên hụt hẫng, cô vội bước tới đưa tay chộp về phía trước nhưng chỉ được một khoảng không.

Cô ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy hoảng hốt và hoang mang: “Cậu phải đi ngay bây giờ sao?”

Diệp Khuynh Thành đang toàn tâm niệm chú thì nghe thấy tiếng gọi của Hồ Lộ, hắn bỗng nhiên nhớ ra quay người lại: “Hồ lô ngốc…”

Hồ Lộ đột nhiên lớn giọng mắng: “Cái đầu cậu! Trước lúc ra ngoài bà đây đã nấu một nồi cháo to, mình tôi mấy ngày mới ăn hết đây!”

Diệp Khuynh Thành không chê bai cô như thường ngày mà chỉ nhíu chặt mày. Bóng dáng hắn dần dần mờ nhạt trong ánh sáng vàng, ánh mắt phẫn nộ của Hồ Lộ dần dần mềm đi, cô mấp máy miệng, mắt dâng lên giọt nước mắt trong suốt: “Diệp Khuynh Thành…”

Lần đầu tiên cô gọi tên hắn một cách uyển chuyển không nỡ như vậy.

Dường như bất chấp tất cả, Diệp Khuynh Thành đột ngột đưa tay ra, xuyên qua ánh sáng vàng rực rỡ đến trước mặt Hồ Lộ: “Theo ta về đi, ta cưới nàng.”

Hồ Lộ ngẩng ra nhìn hắn, quên mất cử động.

“Mau đi!”

Cô nhìn vào mắt Diệp Khuynh Thành, đột nhiên bật cười trong nước mắt rưng rung, cô che miệng, càng cười càng vui vẻ, nước mắt cũng rơi càng nhanh, nhưng bước chân lại lùi về phía sau. Một bước hai bước, cách Diệp Khuynh Thành ngày càng xa.

Diệp Khuynh Thành nhíu chặt mày, Hồ lộ nghẹn ngào nói: “Xin lỗi… Xin lỗi, tôi vẫn chưa thích cậu đến mức đó…”

Cô vẫn chưa thích hắn đến mức bất chấp tất cả, bỏ mặc quá khứ, không màng đến cha mẹ, bỏ mặc bạn bè thân hữu, cô vẫn chưa si mê Diệp Khuynh Thành đến mức đó, vậy nên cô đã lùi bước.

“Hồ lô… ngốc…”

Giọng nói của Diệp Khuynh Thành mang theo sự dịu dàng khó nói thành lời, sau đó biến mất theo ánh sáng vàng, tất cả mọi thứ của hắn cũng bước ra khỏi thế giới của Hồ Lộ.

Cô ôm miệng dựa vào tường, vô lực trượt xuống, không kìm được nước mắt như mưa trong hành lang không người.

Vĩ Thanh

Một tháng sau.

Hồ Lộ đang nấu mì gói trong bếp, cô vừa nấu vừa hát, dường như tâm trạng rất tốt.

Bỗng nhiên ngọn lửa trong bếp nhảy lên một cách quỷ dị, Hồ Lộ đang thấy kỳ quái thì bỗng nghe một giọng nói quen thuộc càu nhàu: “Hồ lô ngốc, mau lên đi, đại gia thèm chết rồi này.”

Cô hít một hơi thật sâu, không dám tin mà quay người lại, bỗng thấy cái người ngồi bên bàn ăn kia chẳng phải là mầm họa Diệp Khuynh Thành đó sao!

“Cậu… sao cậu lại trở về đây rồi?”

“Hừ, ta đã nói là cười nàng mà, lẽ nào bắt ta làm quan phu, còn nàng làm góa phụ sao?”

Hồ Lộ thu lại vẻ mặt chấn động của mình, cô lau mồ hôi nói: “Không, cậu mà đi thêm một thời gian nữa thì tôi cũng định lấy chồng đó.”

“Nàng dám! Cả đời nàng phải hầu hạ đại gia đây!”

“Cậu đi đi thì hơn, hầu hạ cậu mệt lắm…”

“Hừ, nữ nhân khẩu thị tâm phi.” Hắn nhìn đôi mắt đã đỏ lên của Hồ Lộ, trong lòng khẽ ấm, đưa tay kéo cô vào lòng, “Được rồi, ta đúng là quá lương thiện mà, miễn cưỡng cho phép nàng ngang hàng với ta đó.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.