Bách Quỷ Tập

Chương 33: Chương 33




Bệnh của Diệp Khuynh Thành cuối cùng cũng khởi sắc, nhưng hắn lại chưa có cơ hội xử lý thì Hồ Lộ đã lao đầu vào công việc bận rộn. Hôm nay mưa lớn, Hồ Lộ đi làm sớm, Diệp Khuynh thành đang quấn tấm thảm ngồi trên sô pha xem tivi: “Mì gói có vị mới rồi, tối đem về cho ta một ít nhé.”

“Bệnh cậu mới vừa khỏi thôi, tối về tôi nấu cháo cho cậu ăn, coi nhà nhé.” Cô vừa mang giày vừa dặn dò, lời chưa dứt thì người đã ra khỏi cửa.

Diệp Khuynh Thành giận dữ xoa mũi: “Đã nói lão tử không phải chó mà.”

Hôm nay Diệp Khuynh Thành chờ đến tám giờ tối mà Hồ Lộ vẫn chưa về nấu cháo.

Bên ngoài sấm chớp ầm ầm, trong lòng Diệp Khuynh Thành cũng nóng như bị sét đánh, nóng đến kỳ lạ. Hắn bực bội vò tai, hắn nói với bản thân đó chẳng qua là con người ngu xuẩn thôi. Nhưng lại không nhịn được mà cầm dù chạy xuống dưới lầu.

Hắn muốn đi tìm nhưng lại không dám đi xa, chỉ chạy đến trạm xe buýt dòm tới ngó lui.

Từng chiếc từng chiếc xe buýt dừng trước mặt Diệp Khuynh Thành rồi lại chạy đi, biểu hiện của hắn ngày càng bất an, thậm chí… bất lực. Từng trận sấm như trái tim bất an của hắn đang nhảy nhót. Thế giới này có quá nhiều thứ hắn không biết, hắn chỉ quen thuộc với mỗi mình Hồ lô, bám lấy cô, lúc ức hiếp cô chẳng phải cũng là ỷ lại vào cô đó sao?

Tìm không lâu thì Diệp Khuynh Thành đã hơi hoảng hốt, hắn quyết định về nhà xem thử, nếu Hồ Lộ vẫn chưa về nhà thì hắn sẽ đến công ty tìm.

Nào ngờ hắn vừa chạy tới dưới lầu thì thấy Hồ Lộ bước trên taxi xuống. Diệp Khuynh Thành trong lòng yên tâm, tiếp đó lại bùng lên một ngọn tà hỏa, hắn hung dữ trừng Hồ Lộ, bước vội tới phía trước nắm lấy tay Hồ Lộ, nỗi sợ hãi trong lòng lúc này đều hóa thành nộ hỏa bùng phát ngút trời: “Ngươi chết đi đâu vậy! Trời đã tối thế này rồi, lại còn mưa lớn nữa, ngươi không biết thông báo cho ta một tiếng sao! Không biết ta sẽ lo… lo…” Diệp Khuynh Thành cắn răng, ấp úng nói không ra từ đó. Lửa giận bộc phát được một nửa, gào thét khiến hắn đỏ mặt tía tai.

Hồ Lộ bị Diệp Khuynh Thành gào cho ngây người, sắc mặt có chút trắng bệch bất thường, giọng nói cũng yếu đi vài phần so với thường ngày: “Lo lắng cho tôi à?” Cô tiếp lời của Diệp Khuynh Thành, nhưng lại bị hắn lập tức cắt ngang: “Ta mà lo lắng cho ngươi hả? Con người ngu xuẩn không thể tưởng được! Ta…” Diệp Khuynh Thành dừng lại, “Ta chỉ muốn ăn mì gói thôi, ngu ngốc! Mì gói vị mới đâu?”

Hồ Lộ nhìn hắn từ trên xuống dưới, thấy hắn cả người bùn đất, biết tên con trai hay xấu hổ này đúng là lo lắng nên chạy ra cửa tìm cô, lòng Hồ Lộ ấm lên, cũng biết điều mà không trêu chọc hắn, chỉ nhíu mày nói: “Cậu thật thích ăn mì gói sao?”

Diệp Khuynh Thành ngọ nguậy đầu, mái tóc dài che đôi tai đang từ từ đỏ lên: “Đúng, đúng đó, thích ăn.”

Hồ Lộ thở ra, quay người đi lên lầu: “Ngạo kiều thụ*.”

*Ngạo kiều: khẩu thị tâm phi, ngoài lạnh trong nóng.

“Thú gì? Đã nói với ngươi lão tử không phải là chó rồi mà.” Diệp Khuynh Thành theo sau Hồ Lộ, nhìn bờ vai khẽ cong của cô hỏi: “Hôm nay ngươi đi đâu vậy.”

Hồ Lộ lại thở dài: “Hôm nay…” Dường như cô nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt đột nhiên sáng lên, cô quay người về phía sau nhìn Diệp Khuynh Thành hỏi: “Cậu nói cậu đến đây để tìm anh cậu đúng không? Anh cậu là quỷ đúng không? Ở rất gần nơi tôi nhìn thấy cậu lần đầu đúng không?”

Diệp Khuynh Thành gật đầu.

Hồ Lộ khẽ nhíu mắt, nghiêm túc nói: “Diệp Khuynh Thành, hôm nay tôi gặp quỷ ở công ty.”

Diệp Khuynh Thành ngẩng ra, thần sắc trên mặt cũng khẽ nghiêm túc lại: “Tối mai đưa ta đi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.