Bách Quỷ Tập

Chương 32: Chương 32




Kế hoạch bán Diệp Khuynh Thành của Hồ Lộ cuối cũng cũng thất bại.

Trốn không được nên cô chỉ đành nghĩ cách ứng phó, cũng may con yêu quái Diệp Khuynh Thành này ngoài ngạo mạn, tự đại, ngông cuồng, tự kỷ với lại tính tính nóng nảy thì cũng không có gì quá đáng, ít ra hắn chưa từng thật sự hại Hồ Lộ. Nghĩ đến việc hắn không thể ở đây bao nhiêu lâu, mà một ngày sáu gói mì là đủ nuôi hắn thì Hồ Lộ cũng miễn cưỡng chịu đựng tiếp.

“Hồ lô, hôm nay ngươi chậm quá đi.” Diệp Khuynh Thành bất mãn ôm cánh tay, “Dám để chủ nhân chờ lâu như vậy, thật là một thị nữ to gan.” Mỗi ngày Diệp Khuynh Thành đều đến gần công ty cô lượn lờ, lúc chiều tối thì thuận đường lôi cô về nhà, đương nhiên là vì để sớm được ăn mì gói hắn thích nhất.

Hôm nay Hồ Lộ bị khách hàng bám đến đau đầu nên cũng lười kì kèo với hắn, chỉ ỉu xìu nói đi thôi rồi mệt mỏi đi về phía trước.

Không nhận được ánh mắt phản kháng dám giận nhưng không dám nói thường ngày, Diệp Khuynh Thành cảm thấy có chút thú vị, hắn nhìn Hồ Lộ đang không ngừng vừa xoa trán vừa thở dài trước mặt mình, mày nhíu lại, còn chưa lên tiếng thì bỗng nghe sau lưng có tiếng đàn ông: “Này Hồ Lộ, tối nay có muốn đi ăn cơm không?”

Ánh mắt Diệp Khuynh Thành lạnh đi, toàn thân Hồ cứng lại, cô từ từ quay đầu, miễn cưỡng cười nói: “Không cần đâu.”

“Đừng có vừa mở miệng ra là từ chối chứ.” Tên đàn ông đi tới vừa nói vừa kéo Hồ Lộ, bước chân Diệp Khuynh thành chuyển động, chắn trước mặt Hồ Lộ, không khách sáo nói: “Con người thấp hèn trọc đầu kia, bây giờ cho ngươi hai lựa chọn, biến mất hoặc chết ở đây.”

Tên đàn ông kia bị câu nói này làm chấn động, ngơ ngác nhìn Diệp Khuynh Thành, mặt Hồ Lộ giật giật một cách khó coi, cô vội giật tay Diệp Khuynh Thành về phía sau: “Gì vậy, cậu xem, tôi không đi được đâu, về thôi!” Nói xong liền nửa kéo nửa lôi giật Diệp Khuynh Thành đi.

Tên đàn ông bị bỏ lại đứng đó thất thần sờ đỉnh đầu, vẻ mặt tổn thương.

Về đến nhà, Diệp Khuynh Thành vô cùng bất mãn ôm cánh tay, nhíu mày xem xét cô. Hồ Lộ vội đáp: “Chẳng phải là tôi lo lắng đó sao.”

Diệp Khuynh Thành càng bất mãn: “Một ngón tay của ta cũng có thể bóp chết tên nam nhân yếu đuối kia rồi.”

Hồ Lộ xoa trán: “Tôi chính là lo việc này đó…” Cô thở dài, nhìn mặt Diệp Khuynh Thành có chút cay đắng, “Nhưng mà vẫn cảm ơn cậu lúc nãy đã ra mặt giùm tôi.”

“Ngươi đi ăn cơm thì ai nấu mì gói cho ta. Dám không lo cho bữa ăn của chủ nhân…” Diệp Khuynh Thành càu nhàu.

Hồ Lồ đen mặt lấy hai gói mì đi vào bếp, tiếng nồi niêu xoong chảo rơi vỡ ầm ĩ.

Sống chung với Diệp Khuynh Thành tròn một tháng, người trong công ty đều nói Hồ Lộ tốt tính lên rất nhiều, làm việc cũng kiên nhẫn hơn. Hồ Lộ âm thầm lau đi nước mắt chua cay trong lòng, cô thấy so với Diệp Khuynh Thành thì khách hàng khó chịu thế nào đi nữa cũng dễ đối phó hơn, lời mỉa mai có khó nghe thế nào đi nữa cũng có thể chịu được. Vì vậy mà lương của cô cũng tăng lên một ít.

Thứ sáu tan ca, Diệp Khuynh Thành lại không đến công ty đón cô. Hồ Lộ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và không quen. Cô chờ hết một tiếng cũng không thấy bóng dáng Diệp Khuynh Thành đâu, cô nghĩ có lẽ tên này đã tìm được anh trai sau đó trở về thế giới của hắn rồi.

Tự do bất ngờ này lại không khiến Hồ Lộ thấy vui vẻ mấy, ngược lại cô còn có chút thất thần mà đón xe buýt về nhà, trong lòng nói tên tiểu quỷ này lại mất lịch sự đến mức chào hỏi cũng không thèm đã đi rồi, tốt xấu gì cũng ở với nhau một tháng rồi…

Hồ Lộ đẩy cửa ra, bị vật trước cửa dọa cho lạnh người.

“Chó, chó… chó!”

Một con vật to lớn màu trắng thuộc giống chó đang nằm trên đất, hơi thở gấp gáp. Nghe tiếng la của Hồ Lộ, hắn trợn to mắt giống như phẫn nộ cực độ, hung dữ đáp: “Lão tử là sói!” Nói xong lại vô lực cúi đầu, đôi tai trên đầu phẫn nộ xoay xoay: “Hồ lô ngu ngốc chết được.”

“Nói… nói chuyện nữa!” Hồ Lộ bụm miệng lui về phía sau ba bước.

Sói trắng giận dữ đáp: “Ta là Diệp Khuynh Thành.” Hồ Lộ trợn mắt trừng hắn, hắn vắt chân trước lên mặt, giống như không có mặt mũi nhìn ai, “Ta bị cảm rồi…”

Hồ Lộ im lặng trừng hắn hồi lâu.

“Phì!”

Diệp Khuynh Thành phát sốt hiện nguyên hình. Hồ Lộ lấy khăn lông đắp lên cái đầu lông nhung của hắn: “Cậu chẳng phải là yêu quái lợi hại sao, cũng bị bệnh nữa à?”

“Sinh lão bệnh tử là chuyện kinh thiên địa nghĩa, không vật nào có thể tránh.”

“Ông trời coi như cũng biết trừng phạt kẻ ác rồi.” Hồ Lộ hung dữ vặn tai hắn, Diệp Khuynh Thành vô cùng không vui nhưng cũng không cách nào phản kháng, nhìn bộ dạng mặc người chém giết của hắn, Hồ Lộ thấy rất vui: “Diệp Khuynh Thành à Diệp Khuynh Thành, cậu cũng có ngày hôm nay.”

“Chờ ta khỏi rồi ngươi sẽ phải trả giá vì đã trêu chọc ta.” Diệp Khuynh Thành nói vậy, Hồ Lộ liền học bộ dạng ngạo mạn thường ngày của hắn đáp: “Vậy bây giờ tôi giết cậu là xong.”

Diệp Khuynh Thành chịu thua, giận dữ nhắm mắt lại.

Ngủ rồi lại ngủ tròn hai ngày. Lúc Diệp Khuynh Thành tỉnh lại thì cũng đã trở lại hình người, hắn mơ mơ hồ hồ nghe thấy Hồ Lộ đang ở bên cửa sổ nhỏ giọng gọi điện thoại, giọng khàn khàn khó che giấu sự mệt mỏi: “… Phải xin nghỉ hai ngày, xin lỗi, thật ngại quá.”

Thị nữ của mình phải hạ giọng cầu xin người khác như vậy thật khiến hắn không thoải mái. Đôi mắt của Diệp Khuynh Thành sưng thành một đường như sợi chỉ, hắn rất muốn nói đại gia còn chưa yếu đuối đến mức để con người thấp hèn cứu, nhưng vừa mở miệng thì chỉ ho một cái, Hồ Lộ bên kia vội tắt máy đi tới bên cạnh hắn: “Hai ngày rồi vẫn còn sốt ghê gớm như vậy, lại không dám đưa cậu đi bệnh viện…” Hồ Lộ vừa nói vừa sờ trán hắn, bàn tay hơi lạnh khiến Diệp Khuynh Thành kêu khẽ, nhưng lại không tự chủ được mà chà chà vào, Hồ Lộ không phát giác động tác nhỏ này của hắn mà còn lo lắng nói, “Nếu cậu sốt chết luôn thì càng tốt, đào mộ chôn đại là được, nếu như sốt đến ngốc luôn… thì tôi làm gì có tiền nuôi cậu cả đời đây.”

Diệp Khuynh Thành nghe răng mình nghiến kèn kẹt, bây giờ nếu có thể hoạt động được một ngón tay, nếu có thể động một ngón tay thôi, thì hắn nhất định bóp chết Hồ lô này!

Trong phòng im lặng hồi lâu, Hồ Lộ thay khăn lông trên đầu hắn: “Diệp Khuynh Thành, nếu cậu tức giận thì hãy cố gắng khỏe lại đi, như vậy thì tôi mới không dám ăn hiếp cậu nữa.”

Giọng nói này, cho dù là kẻ ngạo mạn như Diệp Khuynh Thành cũng nghe được sự lo lắng của cô.

Sự lo lắng của cô ấy…

Trong lòng không kìm được mà ấm lên, khóe môi Diệp Khuynh Thành động đậy, khổ sở nói: “Khỏi bệnh rồi… sẽ xử lý ngươi.”

“Được.”





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.