Bách Quỷ Tập

Chương 29: Chương 29




Lúc tan ca Hồ Lộ nhìn thấy một thiếu niên xinh đẹp mảnh khảnh ở dưới lầu của công ty.

Hắn mặc trang phục cổ, trên người khoát áo lông nhung màu trắng, mặc quần áo đỏ tươi, chân mang giày vải hoa xanh, tóc xanh dài từ đầu đến eo, trên đỉnh đầu có hai cái tai nhỏ nhỏ, còn đeo kính sát tròng màu đỏ, thu hút không ít ánh mắt dòm ngó của người đi đường.

Hồ Lộ nghĩ, tên diễn viên đoàn phim này ở đâu ra vậy? Trời nóng mà mặc nhiều như vậy, kiếm sống thật không dễ.

Ngày thứ hai đi làm, Hồ Lộ nhìn thấy thiếu niên kia vẫn còn đứng đó, bất động nhìn màn hình trên bức tường đối diện tòa nhà. Lúc Hồ Lộ tan ca thiếu niên vẫn đứng ở đó, cô nghe nói đứa trẻ này từ sáng đến giờ chưa từng rời khỏi chỗ đó.

Sau một ngày phơi nắng, má hắn đỏ lên giống như bị nắng làm tổn thương da. Khuôn mặt xinh đẹp cứ ngẩng lên nhìn màn hình, biểu hiện có chút hoảng hốt lạc lõng, nhìn rất đáng thương.

Hắn rốt cuộc đang nhìn cái gì…

Hồ Lộ đang suy đoán thì bỗng thấy một cô bé bưng một ly trà mát tiến đến. Cô bé nhỏ nhẹ nói: “Anh có muốn đến chỗ mát mẻ…”

“Tránh xa ta ra! Con người ngu xuẩn!”

Hắn vừa mở miệng thì sự bất mãn và bực bội cực độ xông ra, giống như nhẫn nhịn đã lâu giờ bị người ta châm ngòi vậy. Người vây xem bốn phía đều bị tiếng hét giận dữ đột ngột của hắn dọa run, cô bé cũng ngẩn ra.

Thấy người phía trước chưa đi, thiếu niên không khách sáo giật trà mát trong tay cô bé “ừng ực” vài hớp uống sạch, lại còn ngang ngược nhét cái ly trả vào tay cô bé, hắn ngạo mạn giương cằm, khuôn mặt phơi nắng đỏ hồng bày ra biểu hiện xem thường: “Cho ngươi cơ hội hầu hạ đó, lui ra đi!”

“Chậc chậc…” Hồ Lộ thầm tặc lưỡi, thu hồi lại sự đồng tình.

Chiều tối Thứ sáu đột nhiên đổ một trận mưa lớn, người qua đường bước chân vội vã, không còn ai dừng lại quan tâm đến thiếu niên một lần.

Hồ Lộ tăng ca, lúc ra khỏi công công ty thấy thiếu niên quần áo hoa lệ lủi thủi đứng trong mưa, đèn đường chiếu lên khiến sắc mặt hắn trắng xanh, môi thâm tím. Hồ Lộ nhìn hình bóng cô đơn chán nản đến kỳ lạ đó hồi lâu. Cô nhẹ giọng than, mềm lòng lấy trong túi ra hai cây dù, bung cây dù che nắng ra che cho mình, còn cây dù che mưa thì cầm đi đến bên cạnh thiếu niên.

Thiếu niên đầu tóc luộm thuộm nghe thấy có tiếng bước chân đến gần, hắn liền ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo địch ý và sự khinh thường.

Hồ Lộ không nói lời nào mà để cây dù xuống trước mặt cách hắn ba bước rồi âm thầm rời đi.

“Hừ.” Thiếu niên hừ lạnh, “Ta không dùng đồ của con người nhỏ bé yếu đuối các ngươi đâu.”

Hồ Lộ đi được mấy bước nghe thấy tiếng chê bai của hắn, trong lòng nghĩ mình nên quay lại lấy cây dù, cô không rộng rãi đến mức tùy tiện vứt đồ cho một kẻ vốn không cần. Nào ngờ cô vừa quay đầu, vừa hay nhìn thấy biểu hiện thở phào nhẹ nhõm của thiếu niên sau khi khom lưng nhặt cây dù che mưa.

Thiếu niên thấy Hồ Lộ quay đầu, trong mắt còn mang thần sắc buồn cười, tai hắn lập tức hơi đỏ lên, thẹn quá hóa giận nói: “Ta đại phát từ bi dùng đồ ngươi cầu xin ta dùng đó, còn không tạ ơn đi!”

Hồ Lộ thấp giọng lẩm bẩm: “Thật là một kẻ nói một đằng làm một nẻo.” Cô cũng lười tính toán với trẻ con, quay người đi về hướng trạm xe buýt.

Xuống xe đi bộ về nhà, Hồ Lộ nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân như hình với bóng, trong lòng cô sợ hãi nên vội chạy tới dưới lầu nhà mình, ánh đèn sáng cho cô thêm chút dũng khí, cô đột ngột quay người lại nhưng không thấy ai.

Tim Hồ Lộ giãn ra nhưng lại lập tức đề cao cảnh giác, vừa rồi rõ ràng nghe tiếng bước chân, nếu không có người, vậy là…

Bỗng nhiên có tiếng thở gấp ở bên cạnh cô hỏi: “Cuối cùng ngươi cũng chịu dừng lại rồi sao?

“Á!” Hồ Lộ vứt cây dù bịt tai la thất thanh, “Đừng giết tôi! Tôi… tôi tôi tôi tâm địa lương thiện, phúc trạch thâm hậu, ở trên có người, giết tôi sẽ trời phạt, trời phạt đó!”

“A, vậy à, vậy ta thử xem trời phạt là phạt thế nào.”

Hồ Lộ kinh ngạc trừng to mắt, nhưng cô vừa nhìn thấy bộ dạng coi trời bằng vung của “con quỷ”, khóe miệng lập tức giật giật. Cô cắn răng nhịn cơn giận vì bị trêu chọc, hung dữ đáp: “Cậu đi theo tôi làm gì?”

Người đến chính là thiếu niên áo đỏ ở dưới lầu của công ty Hồ Lộ, hắn giương cằm: “Xưa nay ta không nợ nhân tình, trả dù cho ngươi.”

Hồ Lộ ngẩn ra một hồi: “Cậu… đuổi theo xe buýt của tôi từ công ty đến đây sao?” Từ công ty đến nhà cô tốt xấu gì cũng cách 6 trạm đó.

Thiếu niên giận dữ: “Cái hộp vuông kia là thứ gì mà chạy nhanh quá vậy, đại gia đuổi theo thật muốn xé nó ra. Nha đầu ngươi còn bỏ chạy thục mạng nữa, khiến đại gia mệt đến mức cũng muốn xé ngươi ra luôn.”

Hồ Lộ im lặng, trong lòng nghĩ thằng nhóc này quay phim cổ trang nhiều quá nên chắc là điên rồi, cô mở miệng nói: “Dù thì cậu cứ dùng đi, không cần trả cho tôi.” Cô dừng lại có chút nghi hoặc, “Tuổi của cậu… bất kể có mâu thuẫn gì với người trong nhà thì cũng nên về nhà giải quyết đi.”

“Người nhà chết hết rồi.” Thiếu niên vô tâm đáp, “Ta đến đây để tìm ca ca ta.”

Hồ Lộ không ngờ thiếu niên nhìn ngang ngược bất thuần thế này mà lại có một gia thế thê lương như vậy. Cô vẫn ngẩn ra đó, thiếu niên bước tới đưa cây dù cho Hồ Lộ: “Cầm lấy, ta không thích thiếu đồ của người khác.”

Rõ ràng có người tặng dù hắn vui đến mức ấy… Hồ Lộ mấp máy miệng, cầm lấy cây dù quay người đi lên lầu.

Thiếu niên im lặng khom người xuống ngồi trên bậc thang, thần sắc có chút hoang mang nhìn màn mưa mênh mông. Hồ Lộ ở ngã quẹo lên lầu nhìn thấy biểu hiện này bèn không kìm được mà quay đầu, nhìn thấy bóng dáng ướt đẫm của hắn, hai cái tai đạo cụ trên đỉnh đầu ủ rũ cụp xuống, trông đáng thương vô cùng. Hồ Lộ khẽ mềm lòng, thần xui quỷ khiến thế nào lại mở miệng: “Nếu… cậu không có chỗ đi thì có thể đến…”

Cô chưa nói dứt lời thì đã thấy thiếu niên nhanh nhẹn đứng dậy, bước thật nhanh đến bên cô, giương đôi mắt sáng rực nhìn cô: “Đến nhà ngươi, dẫn đường đi.”

Hồ Lộ sờ mặt cười khan: “Haha, cậu cũng thật tự giác quá.”

“Ừ, ta đương nhiên là thông minh tuyệt đỉnh.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.