Bách Quỷ Tập

Chương 28: Chương 28




Triều Triệt dường như thật sự biến mất khỏi thế giới của hắn, bất kể là lúc tỉnh táo hay trong mộng hắn đều không thấy được dung mạo của nàng.

Sở Diệp càng dễ thất thần hơn trước, cảm tình trong mắt ngày càng ít đi, sau khi trấn định lại cảm xúc, càng ngày hắn càng cảm thấy trống rỗng và ngây ngốc.

Lại đến Lập xuân một năm nọ, Sở Diệp đi qua Thanh Vân trường đạo của Thừa Thiên điện, lúc sáng sớm, chân trời rực rỡ ánh nắng, Sở Diệp ngẩng đầu nhìn lên 81 bậc thang của Thừa Thiên điện, phảng phất có một hình bóng nữ nhân mặc cung y màu đỏ đứng trên bậc thềm, thần sắc ngạo mạn xem xét hắn.

Sở Diệp ngẩng ra.

Bên tai dường như nghe thấy có người kêu to: “Có thích khách! Hộ giá!” Rất nhiều người lao ra giữ hắn lại, Sở Diệp dùng sức đẩy người ở tứ phía ra, nhìn chằm chằm nữ nhân kia, từng bước từng bước đi về phía bậc thềm.

Thanh âm từ tứ phía ngày càng trở nên xa xôi, hắn ngày càng nhìn rõ dung mạo của nữ nhân kia. Giống như ánh mặt trời mới lên, vẫn là khuôn mặt kiêu ngạo, nàng cong môi cười: “Ngươi là Tấn vương Sở Diệp vừa về Kinh thành kế thừa Vương vị đó à?”

Hắn cong môi khẽ cười, giống như lần gặp gỡ đầu tiên của họ vào ba năm trước, nhưng lúc đó trong lòng hắn đè nén huyết hận, còn bây giờ trong mắt hắn chỉ có ánh sáng ấm áp vỡ vụn.

Giọng nói run run khiến người ta bi thương: “Triều Dương công chúa, ngưỡng mộ đại danh đã lâu.”

Một thanh kiếm xuyên qua ngực, giọng của Tái Bắc đại tướng quân vang lên sau lưng hắn: “Hoàng thượng, đừng trách vi thần độc ác, xưa nay thỏ chết thì nấu chó săn, người lại không chịu lập Vân nhi làm Hoàng hậu khiến thần không thể không suy đoán lung tung…”

Sở Diệp giống như không cảm nhận được đau đớn, hắn cười nói: “Như vậy cũng tốt, như vậy… cũng tốt”

Ánh sáng dường như đổ xuống, xâm chiếm mọi thứ trước mắt hắn, chỉ có hình bóng nữ nhân kia là đặc biệt rõ ràng.

Hắn lại tiến về phía trước hai bước, khí lực khiến máu phun ra, chân hắn mềm đi, ngã xuống mặt đất. Hắn ngẩng đầu cố gắng muốn nhìn bóng dáng của Triều Triệt một lần nữa, nhưng nàng chỉ nhìn hắn từ xa, sau đó phất tay áo, quay người bỏ đi.

Ngón tay nhuốm máu của hắn sờ được bậc thang cuối cùng, lạnh cứng ở đó, dùng tư thế cầu mà không được để kết thúc mạng sống.

Nếu có người còn nhớ thì chỗ Sở Diệp chết vừa hay chính là bên cạnh thi thể của Triều Triệt lúc xưa, vị trí tay hắn đặt cũng vừa hay là vị trí cuối cùng mà tay Triều Triệt chạm vào.

Tịch dương ngả về Tây, một đôi chim yến mùa xuân bay qua, không biết bao nhiêu năm trước từng có một đôi phu thê lập một lời thề không ai biết ở chỗ này.

“Đời ta chỉ gả cho một người.”

“Đời này ta trao hết cho nàng.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.