Bách Quỷ Tập

Chương 27: Chương 27




Hắn lại nhìn thấy Triều Triệt bưng cháo thanh đạm đi vào trong phòng. Nàng nói: “Ồ, ta vô tình nấu cháo nhiều một chút, A Diệp, huynh nếm thử đi.” Nàng ngồi bên cạnh hắn, ánh mắt sáng rực nhìn hắn, hắn theo lời nếm thử một miếng. Nàng không chờ được hỏi, “Ngon không?”

“Ngon lắm.”

Một giọng nói trong đầu đánh thức bản thân hắn. Lục Vân đang đứng bên cạnh, tay bưng bát cháo trắng, nàng cười nói: “Ngon là được rồi, ta nấu lâu lắm rồi đó.”

Không phải Triều Triệt.

Nữ nhân kiêu ngạo như ánh mặt trời, không chịu chút ức hiếp nào kia đã dùng một cách thức quyết tuyệt đến tàn nhẫn để ra khỏi cuộc sống của hắn, triệt triệt để để, thẳng thừng đến đáng sợ.

“A Diệp.” Lục Vân bỗng nhiên nũng nịu, “Lần trước cha ta hỏi… hỏi ta có nhắc chuyện thành thân với huynh không.”

Thần sắc trong ánh mắt Sở Diệp dần dịu lại: “Vân nhi, tìm lương duyên khác đi.”

Cánh tay đang bưng tô cháo của Lục Vân run run: “Huynh… có ý gì?”

“Trong lòng Sở Diệp đã có người, chứa đầy rồi, không thể thêm nữa.”

Lục Vân áp chế cơn run rẩy, cười lạnh nói: “Người nào? Triều Dương công chúa sao? Đó chẳng qua chỉ là một người chết thôi!”

Sở Diệp lạnh lùng nhìn Lục Vân: “Đừng để ta nói lần thứ hai.”

“Được, Hoàng thượng, ngài được lắm!” Lục Vân cười lạnh tức giận bỏ đi.

Sở Diệp gần đây luôn thất thần. Lúc tảo triều, hắn sẽ nhìn thấy Triều Triệt đứng thẳng ở cửa Thừa Thiên điện, khách sáo xa cách mỉm cười với hắn, nàng nói: “Nguyện xã tắc bình an, quốc gia trường tồn.” Chớp mắt thì thân thể đã bị xé tan thành từng mảnh, toàn thân đầy máu nằm ở bệ đá trắng trên Thanh Vân trường đạo, máu chảy khắp nơi khiến người ta kinh sợ.

Lúc phê duyệt tấu sớ, hắn sẽ nhìn thấy Triều Triệt lạnh lùng chất vấn hắn: “Hoàng vị đoạt về này ngồi có thoải mái không?” Lúc nửa đêm không người, hắn sẽ cảm thấy Triều Triệt vẫn nằm bên cạnh hắn, giống như vừa trải qua một trận thân mật kịch liệt, lười nhác nằm trong lòng hắn nói: “Sau này đứa con đầu tiên của chúng ta nhất định là con trai, ca ca thương muội muội lắm, làm tỷ tỷ thật mệt quá.” Hoặc hắn sẽ cảm thấy Triều Triệt lạnh lẽo đứng bên giường, không nói lời nào mà nhìn hắn, sau đó từ từ rơi nước mắt.

Thỉnh thoảng hắn cũng sẽ mơ thấy mẫu thân rơi lệ kêu oan lúc xưa, cũng sẽ mơ thấy cái đầu của phụ thân rơi dưới đất.

Tất cả ký ức như vô số kim châm, ngày ngày đêm đêm chọc ngoáy trong máu hắn.

Bóng xanh trong mắt Sở Diệp ngày càng trầm trọng, không thể che giấu nổi nữa.

Ngôi Hoàng hậu bỏ trống, tranh luận trong triều ngày càng kịch liệt, Sở Diệp cảm thấy mình không thể nào lại bước vào đường cũ nữa, Thái y chẩn mạch cho hắn xong thì nói là tâm bệnh. Có hoạn quan sàm ngôn nói trong cung oán khi quá nặng, nên mời pháp sư đến trừ khử tà linh.

Sở Diệp nhìn về hướng của Khôn Dung điện rồi phê chuẩn đề nghị này.

Hôm pháp sư nhập cung tuyết bay bay như lông ngỗng, Sở Diệp ngồi trong tẩm điện, bên ngoài cửa, tiếng lẩm bẩm của các pháp sư từ từ truyền vào, hắn xoa thái dương cười, cảm thấy mình thật hoang đường.

Bỗng nhiên một tiếng chuông bạc truyền đến tai hắn, Sở Diệp nhíu mày nhìn nữ nhân áo trắng hiện ra từ không trung. Nàng nhẹ giọng nói: “Ta là Bạch Quỷ, đến để lấy đi yêu ma trong lòng ngươi. Nhưng hôm nay ta bị đám đạo sĩ ngoài cửa gọi đến, nếu ngươi không muốn ta lấy thì ta có thể đi.”

Sở Diệp không để tâm, hắn cười nói: “Nếu ngươi có bản lĩnh đó thì cứ lấy thử xem.”

Nàng lấy trong tay áo ra một cây bút, huơ vài đường trong không trung, không trung bỗng xuất hiện hình bóng của Triều Triệt, toàn thân Sở Diệp cứng lại, nhìn bóng dáng đó đến thất thần, Bạch Quỷ lạnh lùng thu Triều Triệt vào trong túi, nhẹ giọng đáp: “Con quỷ của ngươi ta đã thu đi rồi.”

“Đứng lại!”

Hắn hoảng loạn đứng dậy, bóng dáng Bạch Quỷ biến mất trong không trung như lúc nàng đến.

Đám đạo sĩ đang làm phép bên ngoài cửa chợt ngừng, hoạn quan nhẹ gõ cửa, cẩn thận hỏi: “Hoàng thượng?”

Đầu Sở Diệp âm ỉ đau, hắn xoa xoa mi tâm, sau lưng dường như có một nữ nhân đang quan tâm giúp hắn bóp trán: “Sao chàng còn mệt mỏi hơn cả Hoàng đệ ta nữa? Chàng nghỉ đi, ta đi nấu cháo cho chàng.” Nói xong nàng kéo cửa tẩm điện từ từ bước ra.

“Triều Triệt…”

Thái giám đẩy cửa điện bất an nhìn Hoàng đế: “Hoàng thượng, có muốn các pháp sư tiếp tục không?”

Nữ nhân như ảo ảnh quay đầu lại nhìn hắn, trong ánh sáng trắng mênh mang bên ngoài, hắn nhìn không rõ hình dáng của nàng. Hắn nhíu mắt để nhìn nàng kĩ hơn, nào ngờ hắn hoảng hốt phát hiện hắn có làm sao cũng không nhớ nổi dung mạo của nàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.