Bách Quỷ Tập

Chương 24: Chương 24




Mấy tháng sau, trong đầu Triều Triệt sao vẫn cứ vọng lại câu nói của Lục Vân một cách kỳ lạ, giống như một lời nguyền, tất cả các đại thần bảo vệ Hoàng đế trẻ tuổi đều lần lượt chết hết, Triều Triệt ngày càng bất an, mãi cho đến sau năm mới, sự bất an của nàng cuối cùng cũng kết thúc, nó đã trở thành trở thành sự thật.

Tuyệt vọng.

Đệ đệ của nàng chết, chết đột ngột. Thái giám truyền khẩu dụ nói chồng mình là Tấn vương Sở Diệp sẽ kế vị.

Đêm Hoàng đế chết, Sở Diệp không ở trong phủ, không ai biết hắn đi đâu, cũng giống như không ai biết trong Hoàng cung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Triều Triệt chắc là người biết được tin tức này trễ nhất, nô tỳ ngậm nước mắt mang cho nàng một phụng bào hoa lệ, cho nàng biết ba ngày sau là đại điển đăng cơ của Tân hoàng, lúc đó thì nàng thân là Hoàng hậu, sẽ cùng Sở Diệp bước lên 81 bậc thang của Thừa Thiên điện, nhận khấu bái của bá quan, quỳ tế tiên tổ, đón nhận sơn hà xã tắc.

Triều Triệt sờ phụng bào ngẩn ngơ nói: “Hoang đường!”

Khoảnh khắc này dường như nàng hiểu ra tất cả những chuyện trước đây chưa hiểu. Nàng nói: “Cho Sở Diệp biết là ta không đi.”

Ngày thứ hai, nàng nhìn thấy phu tế đã nửa tháng không gặp của mình, hắn mặc hoàng bào, khuôn mặt tiều tụy, Triều Triệt cười: “Thiết nghĩ gần đây chắc chàng vô cùng bận rộn, trước đây Hoàng đệ nói với ta ngồi trên Hoàng vị này rất vất vả, nhưng cũng không thấy nó mệt nhọc như chàng, ta nghĩ chắc chàng còn bất an hơn nó nhiều. Sở Diệp, đồ giành được cầm có bỏng tay không?”

Sở Diệp thần sắc phức tạp, không trả lời mà nhìn Triều Triệt, hắn liếc qua phụng bào Triều Triệt tiện tay vứt trên đất, đôi mày đã cau lại càng nhíu chặt hơn.

“Chàng lợi dụng ta để xua hết cấm quân giám thị Vương phủ, tiêu trừ hết mọi nghi ngờ của Hoàng gia đối với chàng, từng bước giải trừ thế lực của Vương triều, chàng xem chàng làm tốt chưa, mặc hoàng bào lên cũng không có ai phản đối. Nhưng ta không hiểu, đến lúc này rồi thì Triều Dương công chúa còn có tác dụng gì với chàng? Tại sao chàng vẫn giữ lại mạng ta? Phong ta làm Hoàng hậu…” Triều Triệt bỗng nhiên gật đầu như đã tỉnh ngộ, “Phải rồi, trong lòng chàng biết rõ, đối với Triều Triệt kiêu ngạo này thì sống mới là trừng phạt lớn nhất.”

Sở Diệp mím chặt môi, mạnh mẽ đối diện với ánh mắt của Triều Triệt, nhưng lại bị hận ý mãnh liệt của nàng làm cho hắn quên đi tất cả mọi biện giải.

Ánh mắt này hắn từng nhìn thấy trong gương đồng vô số lần vào những lúc đêm khuya thanh vắng, Triều Triệt hận hắn, giống như hắn sâu sắc căm hận Phụ hoàng của Triều Triệt.

Giọng Sở Diệp hơi khàn: “Đừng tùy tiện vứt phụng bào trên đất, bây giờ không tìm được ai làm lại đâu. Việc gấp phải tùy nghi, đây là lễ phục của tiên Hoàng hậu, sau này có thời gian ta sẽ ra lệnh làm cho nàng một bộ.”

Triều Triệt trầm mặc hồi lâu rồi nói: “Đây không phải là lễ phục của tiên Hoàng hậu, là y phục của đệ đệ ta may cho em dâu tương lai của ta. Đệ ấy nói muốn cưới một nữ nhân giống ta làm Hoàng hậu nên đã may bộ y phục này theo số đo của ta.” Triều Triệt cười nhẹ, “Sở Diệp, chàng muốn ta mang tâm trạng thế nào để mặc nó đây? Chàng bắt ta phải hận chàng tận xương tủy mới được sao?”

Cổ họng Sở Diệp nghẹn lại, nhìn Triều Triệt hoang mang nói với hắn: “Một là chàng phế ta, còn không thì giết ta đi. Ta không giữ được tình yêu ngu xuẩn này, cũng không giữ được hôn nhân bi thảm này, nhưng ít nhất chàng cũng cho ta giữ lại chút tôn nghiêm…”

Sở Diệp nhìn ánh mắt trống rỗng của nàng, im lặng không nói, hai người rõ ràng đang ở gần như vậy nhưng lại dường như xa cách tận chân trời, làm thế nào cũng không tiếp xúc được với sự ấm áp thật sự của đối phương.

“Ngày kia nếu nàng không muốn đi thì đừng đi.”

Trước khi Sở Diệp đi hắn chỉ để lại câu đó, không nói sẽ phế nàng cũng không nói sẽ giết nàng, giống như lúc trước nàng giả bệnh để không cùng hắn đi tham dự yến tiệc, lúc đó nàng thích sự dung túng và chiều chuộng của hắn, bây giờ Triều Triệt coi như đã nhìn thấy rõ ràng, đó chẳng qua chỉ là Tấn vương Sở Diệp lấy lòng để lợi dụng nàng thôi.

Còn lúc này…

Chắc chỉ là lòng thương hại của kẻ thắng lợi thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.