Bách Quỷ Tập

Chương 23: Chương 23




“Thương thế của Vương gia có ổn không? Lão nô hầu hạ Sở Diệp cả đời quan tâm hỏi.

“Không sao.”

Lão nô nói: “Vừa rồi sao Vương gia không để Công chúa vào trong gặp Lục Vân tiểu thư, dù sao thì ngày sau Vương gia cũng phải lấy Lục tiểu thư…”

“Sau này ta sẽ không lấy ai nữa.” Sở Diệp bỗng nhiên đáp, “Nữ chủ nhân chỉ cần một là đủ rồi.”

Lão nô ngẩn ra rồi thở dài: “Hôm nay Vương gia diễn kịch cho người ta xem, nhưng nếu ở tại phòng Công chúa thì Công chúa có thể làm nhân chứng tốt nhất, triệt tiêu sự hoài nghi của tất cả mọi người đối với ngài. Nhưng ngài lại thà hẹn Lục tiểu thư đến Vương phủ làm chứng… Lẽ nào Vương gia không sợ đao kiếm không có mắt làm tổn thương đến Công chúa sao?”

Sở Diệp trầm mặc không nói. Lão nô lại tiếp: “Vương gia thứ cho lão nô nói thẳng, nếu sau này Vương gia báo được đại thù, với tính tình của Triều Dương công chúa, chỉ e…”

“Ngươi lui ra đi. Ta muốn nghỉ ngơi.” Sở Diệp vẫy vay, không muốn nghe tiếp nữa.

Những đạo lý này đâu phải hắn không biết chứ, nhưng mà con người có lúc biết rõ là nhéo càng mạnh thì càng đau, nhưng vẫn không chịu lùi một bước để biển rộng trời cao, không có nguyên nhân gì khác, chỉ vì không nỡ.

Nửa tháng sau.

Triều Triệt thấy bên ngoài ánh nắng rực rỡ bèn ra vườn hoa đi dạo cho thoải mái.

Vừa đến cửa vườn hoa thì nghe thấy tiếng cười yêu kiều của nữ nhân. Triều Triệt cau mày, giọng của nữ nhân này nửa tháng nay cứ vọng mãi trong đầu nàng, không lúc nào quên được. Nàng âm thầm đi đến sau một gốc cây ló đầu ra, xem xét nữ nhân xinh đẹp đang cầm một giỏ hoa.

“Ồ, thì ra là thiên kim của Lục tướng quân.”

Triều Triệt đương nhiên biết Lục Vân, Thiên kim của Tái Bắc đại tướng quân, một giai nhân nổi tiếng, thanh mai trúc mã của Sở Diệp, 2 năm trước cùng Sở Diệp từ Tái Bắc về triều. Triều Triệt nghĩ thầm, chẳng trách Sở Diệp bảo vệ cô ta trong phòng như vậy, thì ra người ta mới là bảo bối của chàng, còn ác nhân chia cắt nhân duyên chính là nàng.

Nhưng mà đã làm kẻ ác rồi thì đương nhiên phải cùng hung cực ác.

Nghĩ vậy, Triều Triệt vòng qua gốc cây, lớn tiếng nói: “Lục tiểu thư, hoa trong Tấn vương phủ không thể tùy tiện hái đâu.” Nàng khẽ hất cằm, thẳng lưng, cao ngạo đi về phía Lục Vân, “Hoa này là lúc xưa ta gả vào Vương phủ, Sở Diệp đích thân trồng cho ta, tuy không phải là chủng loại quý giá gì, nhưng cũng là bảo bối của ta, mong Lục tiểu thư đừng đoạt vật yêu thích của người khác.”

Lục Vân khẽ cứng người, quay đầu lại hành lễ với Triều Triệt, nhưng cũng không xin lỗi. Triều Triệt cong khóe môi: “Trả hoa lại cho ta, cho dù đã chết rồi ta cũng không muốn kẻ khác đem đồ của ta đi.”

Lời này sắc bén mỉa mai, thiên kim của Tướng quân trưởng thành ở Tái Bắc đâu thể nhịn nổi cục tức này, trong mắt lập tức nổi lên nộ khí, cười lạnh nói: “Chẳng qua là mấy đóa hoa thôi, nếu tỷ tỷ muốn lấy thì muội muội sẽ trả cho tỷ, dù sao thì ngày sau muội muội vào Vương phủ rồi, sống chết gì cũng thuộc về muội muội thôi.”

Triều Triệt nhíu mắt nói thẳng: “Chỉ cần Triều Dương công chúa ta còn sống thì không cho phép Tấn vương lấy ai nữa. Cô sớm bỏ ý định này đi.”

“Lời này Công chúa nói quyết tuyệt quá rồi, A Diệp muốn lấy ai…”

“Cô đang khiêu khích ta à?” Triều Triệt ngắt lời Lục Vân, nàng không cho bất kỳ ai có cơ hội ngăn cản, vung tay tát thật mạnh vào mặt Lục Vân, đánh cho nàng ta trở tay không kịp, Triều Triệt lạnh giọng gọi: “Người đâu, tát cho ta.”

Nô bộc phía sau lập tức bước lên giữ lấy Lục Vân, Lục Vân lớn tiếng: “Triều Dương công chúa, cô hiếp người quá đáng!”

“Hiếp người quá đáng thì sao, lúc Triều Dương công chúa ta tung hoành ở Kinh Thành không biết cô còn lang bạt ở xó xỉnh nào, vậy mà bây giờ dám ngông cuồng giành chồng với ta! Cô nhớ lấy, thứ ta không sợ nhất là khiêu khích, càng không sợ so thủ đoạn, cô có thể đấu với ta, cũng có thể đến ám toán ta, cô chỉ cần biết kết cuộc của mình khó coi mức nào là được.”

“Triều Triệt!”

Bên ngoài vườn hoa truyền đến một giọng phẫn nộ, Triều Triệt ngẩng đầu, thấy Sở Diệp sắc mặt gấp gáp đang vội vã bước đến. Hắn kéo Lục Vân ra phía sau, Lục Vân lập tức khóc hu hu thật đáng thương.

Triều Triệt cười nói: “Ta đánh cô ta nên chàng nóng lòng sao? Nhưng mà nóng lòng cũng vô ích, ta đã đánh rồi. Chàng có muốn giúp cô ta đánh trả không?” Nói đến câu cuối cùng, thần sắc đã hoàn toàn băng lạnh.

Sở Diệp mím môi, giống như đang kiềm chế nộ khí bộc phát. Hắn quay đầu xem xét thương thế trên mặt Lục Vân, dặn dò thị vệ phía sau: “Hôm nay nắng quá độc, dễ nóng người, đưa Công chúa về phòng, nấu cháo cho nàng hạ hỏa.”

“Không cần.” Triều Triệt ngang ngược đáp, “Đã nhiều ngày Vương gia không về phòng, thận hỏa thần thiếp hư vượng, hôm nay Lục tiểu thư chịu một cái tát, thần thiếp đã sảng khoái không ít rồi, sau này Vương gia cứ tiếp tục như vậy thì thận hỏa của thần thiếp cũng tiếp tục hư vượng… Ta không ngại Lục tiểu thư hay tiểu thư nào khác giải sầu cho Vương gia đâu.”

Lời này ngang ngược mà hung dữ, khiến người nghe đều thấy khinh miệt Lục Vân và sỉ nhục Tấn vương Sở Diệp, không giữ lại chút thể diện nào cho hai người, thậm chí còn mỉa mai cả bản thân nàng.

Triều Triệt nghĩ, không có tình yêu thì ít nhất nàng cũng giữ được hôn nhân này.

Nàng quay người đi, phía sau truyền tới tiếng hét thẹn quá hóa giận của Lục Vân: “Triều Triệt, sớm muộn có ngày những lời hôm nay sẽ tát lại vào mặt cô.”

Triều Triệt cũng không hề quay đầu, mặc kệ nàng ta.

Sau khi Triều Triệt đi, Sở Diệp lạnh lùng đưa tay ra nói với Lục Vân: “Lấy ra đây.” Sắc mặt Lục Vân cứng lại, giấu tay sau lưng. Sở Diệp bình thản nhìn nàng ta, “Đừng để ta nói lần thứ hai.”

Lục Vân cắn răng, vứt ba cây ngân châm trong tay xuống đất, bất nhẫn nói: “Cô ta đối với ta như vậy mà cũng không cho ta giáo huấn cô ta sao? A Diệp, huynh bảo vệ cô ta như vậy có phải thật sự thích cô ta rồi không?

Sở Diệp nhặt ngân châm trên mặt đất, không trực tiếp trả lời nàng ta: “Thế lực của Bảo hoàng đảng trong triều chưa hoàn toàn trừ hết, bây giờ không thể ra tay với nàng ấy.”

Lục Vân cười lạnh: “Vậy lúc nào mới có thể?”

“Ta nói không thể là không thể.”

Nghe xong lời này, Lục Vân chỉ cảm thấy toàn thân lạnh cóng, nàng hoảng sợ nhìn Sở Diệp, thấy ánh mắt đen tối sâu thẳm của hắn đang nhìn nàng, Lục Vân cắn răng, nuốt giận bỏ đi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.