Bách Quỷ Tập

Chương 22: Chương 22




Vương thừa tướng bệnh chết ở nhà. Hoàng đế vô cùng phẫn nộ, chém mấy trăm thị vệ của phủ Thừa tướng. Triều Triệt nghe tin vội vã nhập cung, khi Hoàng đế chỉ mới 16 tuổi nhìn thấy nàng thì hai mắt đã đỏ hồng, cậu ôm tỷ tỷ khóc thật to như lúc nhỏ: “Hoàng tỷ, Hoàng vị này đệ ngồi khổ cực quá, lúc nào cũng phải đề phòng minh thương ám tiễn. Hôm nay là Thừa tướng… ngày mai có khi nào là tỷ, có khi nào là đệ… có phải chỉ cần giết hết tất cả thì chúng ta mới có thể an toàn không?

Triều Triệt trầm mặc hồi lâu, chỉ đành an ủi cậu một lúc, lòng nặng trĩu bất an trở về Tấn vương phủ.

Dùng bữa tối xong, thị nữ cho nàng biết tối nay Tấn vương muốn qua đêm ở Thư phòng, đôi mày Triều Triệt càng nhíu chặt hơn. Nàng nghi ngờ, và vì sự nghi ngờ này mà cảm thấy sợ hãi…

Nào ngờ đêm chưa khuya, Thư phòng Tấn vương đột nhiên vang lên tiếng chém giết. Ngoài cửa có thị vệ vội vã hét to: “Vương gia bị hành thích rồi! Mau mau!”

Tay chân Triều Triệt lập tức đông cứng, đầu một mảng trống rỗng. Nàng tùy tiện chộp một chiếc áo khoát, đến giày cũng không kịp mang mà chạy ra ngoài.

Bên ngoài Thư phòng một đám hỗn loạn, thích khách đã bị xử lý hết, máu nhỏ khắp mặt đất, Sở Diệp mặc áo ngoài màu tím được dìu đứng ở cửa Thư phòng, các thị vệ đang quỳ rạp dập dầu thỉnh tội.

Triều Triệt vội vã chạy lên phía trước, sờ khắp mặt Sở Diệp, sau đó lại kiểm tra toàn thân hắn: “Chúng có làm chàng bị thương không? Có nghiêm trọng không? Có đau không?”

Sở Diệp nhìn thấy bộ dạng hoảng hốt của Triều Triệt, bất giác ngẩn ra: “Nàng đến đây làm gì?” Trong giọng nói có sự nghiêm khắc không kịp che giấu.

Triều Triệt khựng lại, Sở Diệp chưa bao giờ dùng giọng điệu này để nói chuyện với nàng, xưa nay hắn đối với nàng luôn ôn hòa, cho dù thỉnh thoảng có giận trong lòng, nhưng bề ngoài cũng không hung dữ với nàng. Triều Triệt bị hỏi như vậy nên bỗng lắp bắp: “Ta… lo cho chàng.”

Sở Diệp dường như cũng phát giác mình mất kiềm chế, cất giọng nhàn nhạt: “Ở đây vừa nguy hiểm vừa hỗn loạn, chỉ sợ sẽ làm bẩn áo nàng…” Hắn cúi đầu, lúc này mới phát hiện Triều Triệt không mang giày. Đôi chân trắng muốt đã bị vấy máu. Lòng Sở Diệp nhói lên, vừa đắng vừa chát vừa có sự ấm áp khó nói, hắn lặng lẽ cụp mắt thở dài, “Nàng không nên đến đây.”

“Chúng ta là phu thê, chàng ở đâu thì ta ở đó.”

Sở Diệp trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mở mắt cao giọng dặn dò: “Còn không mau tức tốc quét dọn trong sân đi.” Hắn khẽ lui một bước: “Triệt nhi, ở đây hỗn loạn lắm, ta lệnh cho người đưa nàng về.” Lời hắn chưa dứt thì trong Thư phòng truyền ra giọng nữ nhân: “A Diệp, vẫn chưa xử lý xong sao?”

Thân hình Triều Triệt cứng lại, chỉ thấy đôi mày Sở Diệp nhíu chặt.

“Chẳng trách mấy ngày nay chàng đều ở Thư phòng. “ Triều Triệt lạnh lùng cong môi, “Nỗi lo hôm nay của ta thật dư thừa quá.” Nàng vòng qua Sở Diệp, ngẩng cằm đi vào Thư phòng như một chiến sĩ, Sở Diệp xoay người cản trước mặt nàng. Đôi mày nhíu chặt dường như nói hết sự bất an của hắn.

Triều Triệt cười nói: “Chàng không cần lo, ta không làm gì cô ta đâu. Chỉ muốn xem xem lại là cô nương nhà nào mà hơn được ta thôi.”

“Triều Triệt.” Hắn kéo tay nàng. Thần sắc nghiêm túc như muốn bảo vệ thứ đồ quý nhất của mình, còn kẻ địch chính là nàng, chính thê của hắn, Triều Dương công chúa.

Triều Triệt chỉ cảm thấy buồn cười: “Sở Diệp, chàng đã phong lưu như vậy thì ban đầu hà tất nhọc công cưới ta, nếu chàng tùy tiện cưới một nữ nhân nào đó không phải của Hoàng gia thì cũng không cần lén lút cực khổ vậy đâu, che che giấu giấu, mệt cho chàng mà cũng mệt cho ta nữa.” Triều Triệt quay người rời đi, “Chàng quyết ý ngăn cản thì ta sẽ không vào, nhưng mà chàng nhớ lấy, ta không phải nữ nhân bình thường, ta không thờ chung chồng với người khác đâu.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.