Bách Quỷ Tập

Chương 21: Chương 21




Tấn vương Sở Diệp hôm qua mới nạp một tiểu thiếp xinh đẹp. Ngày thứ hai trong phủ đã truyền ra lời đồn rằng tiểu thiếp bị Triều Dương công chúa đánh gãy hai chân.

Sự thật thì lời đồn không thể tin được, tiểu thiếp đó chẳng qua bị nha hoàn của Triều Dương công chúa tát nhẹ mấy cái, hai má sưng lên trông rất đối xứng, và chẳng qua là bị kéo ra khỏi tân phòng, quỳ ngoài sân cả đêm thôi.

Trong tân phòng nến vẫn cháy cả đêm, in bóng của Công chúa và Tấn vương gia lên chữ Hỉ dán trên cửa sổ, hai bóng người ngồi đối diện nhau cả đêm.

Sáng hôm sau thì Tấn vương lên triều.

Trên Thủy tạ trong Tấn vương phủ, nữ nhân vừa được rước về tối qua đang quỳ rạp bên chân Triều Triệt. Triều Triệt khẽ nhấp một ngụm trà rồi hỏi: “Ngươi là cô nương nhà nào?”

“Thiếp, thiếp thân…”

Công chúa đưa tay ngắt lời nàng ta: “Đừng có tự xưng như vậy, ngươi vẫn chưa bước vào cửa Tấn vương phủ.”

“Nô tỳ… nô tỳ là nữ nhi của Thích sử Lương Châu, tháng trước theo cha vào Kinh.”

“Tháng trước?” Đầu ngón tay của Triều Triệt lướt qua vành ly ngọc, “A Diệp… Tấn vương tính chuyện thành thân với ngươi khi nào?”

“Năm ngày trước.”

Triều Triệt cong môi cười, bốn ngày trước đêm nào họ cũng chung giường, thì ra trong lúc thân thiết trong lòng chàng lại đang suy nghĩ về hôn sự với một nữ nhân khác. Cũng có thể là chàng chỉ vì áy náy trong lòng nên mới an ủi nàng. Triều Triệt cảm thấy kiếp này của nàng chưa từng chịu sỉ nhục nào lớn hơn thế này.

Nàng đứng dậy, ánh mắt đảo qua người nữ nhân đang quỳ dưới đất, cười nói: “Cô nương, chuyện của phu thê ta lẽ ra không nên liên lụy người khác. Nếu nghĩ kĩ rồi thì hôm nay ngươi có thể rời khỏi Vương phủ, theo cha ngươi về Lương Châu đi.”

Nữ nhân hoảng sợ: “Nhưng Tấn vương…”

Ánh mắt Triều Triệt lạnh đi, nhàn nhạt quét qua người nàng ta, khiến nữ nhân kia toàn thân run rẩy, không dám nói nhiều.

“Tấn vương Sở Diệp là phu tế của Triều Dương công chúa ta, đời này Triều Dương chỉ lấy một mình chàng, càng không cho phép chàng cưới người khác, nếu ngươi muốn bước vào cửa Tấn vương phủ thì đến Kim Loan điện xin Hoàng đệ ta ban Hưu thư, Tấn vương bỏ ta rồi thì các người có thể tùy ý cưới gả.”

Lời nàng chưa dứt thì nghe bên ngoài Thủy tạ có tiếng nô bộc khấu bái: “Vương gia cát tường!”

Ánh mắt nữ nhân kia sáng lên, sắc mặt Triều Triệt lạnh xuống. Nàng khẽ ngẩng cao đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Sở Diệp từ từ bước đến, miệng nở nụ cười: “Vương gia đến thật kịp lúc.”

Nữ nhân quỳ trên mặt đất đôi mắt đỏ lên, lập tức khóc huhu như hoa lê ngậm mưa, yếu đuối đáng thương. Sở Diệp nhìn Triều Triệt, hai người đều trầm mặc, cuối cùng Triều Triệt phá vỡ sự im lặng: “Vương gia đã diện thánh chưa?”

Sở Diệp cụp mắt, khẽ ngiêng đầu nói với hai thị vệ sau lưng: “Đưa nàng ấy xuống đi.”

“Vương gia?” Nữ nhân hoảng hốt nhìn Sở Diệp, Triều Triệt cũng cảm thấy kinh ngạc.

“Hoàng thượng có lệnh, móc hai mắt, loạn côn đánh chết.” Hắn nhìn Triều Triệt nói thật rõ ràng, “Để làm vơi phẫn nộ trong lòng Triều Dương công chúa.”

Triều Triệt khẽ chấn động, bên tai vang lên tiếng khóc lóc của nữ nhân: “Vương gia tha mạng! Công chúa tha mạng! Vương gia, Vương gia cứu thiếp!” Nàng bị thị vệ mặt không biểu cảm lôi ra khỏi Thủy tạ, tiếng khóc càng đi càng xa. Môi Sở Diệp khẽ cong thành nụ cười nhạt, ánh mắt mang thần sắc khó đoán, hắn lại gần Triều Triệt, cầm lấy bàn tay đang cuộn thành nắm đấm của nàng, nhẹ giọng nói: “Như vậy Triệt nhi có bớt giận chưa?”

Triều Triệt không đáp, Sở Diệp tiến lại gần tai nàng, giúp nàng vén mấy sợi tóc bị gió thổi loạn, hắn nhỏ giọng: “Hoàng đệ của nàng thật thương yêu nàng quá, chuyện mới xảy ra tối qua mà hôm nay đã truyền đến Hoàng cung, Triệt nhi muốn ta cảm tạ sự thương yêu của Ngô hoàng thế nào đây? Nếu có ngày nào đó ta và nàng có tranh chấp, Hoàng đệ nàng có tức giận móc mắt, loạn côn đánh chết ta không?”

Bàn tay Triều Triệt khẽ run, Sở Diệp xoa mặt nàng, lui ra một bước: “Hôm nay sự vụ bận rộn nên không về phòng ngủ, Công chúa lượng thứ.”

Hắn quay người ra khỏi Thủy tạ, Triều Triệt nhìn bóng dáng không chút lưu luyến của hắn, mở miệng gọi theo: “Sở Diệp, lúc thành thân chàng nói kiếp này chỉ ở bên ta. Bây giờ muốn nuốt lời sao?”

Sở Diệp dừng bước: “Công chúa nói đùa rồi, Sở Diệp đâu có bản lĩnh đó.”

Nhìn bóng hắn dần biến mất, Triều Triệt đột nhiên cảm thấy toàn thân rã rời, nàng vịn vào bàn đá từ từ ngồi xuống, thị nữ bên cạnh tiến lại hầu hạ, nàng nhẹ giọng: “Sau này chuyện trong Vương phủ đừng truyền vào trong cung nữa.”

“Nhưng Hoàng thượng…”

“Nói đó là ý của ta, bảo Hoàng thượng chuyên tâm triều chính, kiềm chế một chút, đừng có động một chút là lấy mạng người. Bảo người chuyên tâm học đạo trị quốc với Thừa tướng, ta ở Vương phủ rất tốt, không cần người lo lắng.”

“Dạ.”





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.