Bách Nguyệt

Chương 34: Chương 34: Chương 35




Bây giờ đã là năm bao nhiêu rồi?

Kyubi ngồi bên cửa sổ đưa tay ra hứng những giọt mưa mùa hạ cuối mùa, lấp lánh như viên pha lê, lại dễ dàng khiến nó vỡ vụn ra như vậy. Đã bao lâu rồi?

Kyubi không còn đếm được thời gian nữa.

Đã bao nhiêu năm trôi qua? Mùa hạ này mùa hạ thứ mấy?

Kyubi cũng chả nhớ nữa rồi.

Giống như những ngày tháng tăm tối ở nơi đó, nơi không một chút ánh sáng lọt vào, Kyubi đã ngồi trong đó với sự sống và cái chết, cố gắng lần mò trong bóng tối để cứu vớt cái sống sót nhỏ nhoi của mình, cái hi vọng nhỏ tí tẹo ấy khiến cô cố gắng. Nhưng cuối cùng thì hi vọng vẫn là hi vọng, người mà cô tin tưởng dường như cô biết được đã không còn cho cô lòng tin nữa rồi.

Em sẽ giúp chị rời khỏi nơi này!

Lúc đó một đứa nhóc mới 10 đã hứa hẹn với cô một câu nói, và nó đã thực hiện được. Kyubi bị nó giết cũng xem như là một cách giải thoát.

Kyubi khẽ nhếch môi, tại sao lại là chết mới có thể giải thoát?

"Kyubi, cô không đi chơi sao?"

"Đi chơi?"

Kyubi mờ mịch xoay người nhìn Kashuu ngồi uống tách trà bạc hà trên bàn lớn của mình. Sau vụ tách đội đầu tiên, Saniwa có kết quả sau đó và phát triển thêm nhiều đội nữa, càng tăng mạnh lực chiến đấu và cơ hội rèn luyện của mình hơn trong từng tất sát thương. Nhưng Kyubi thì không còn được đi viễn chinh bắt đầu từ ngày đó, Saniwa nói cô cần nghỉ ngơi trong lúc đó, Kyubi không hiểu mình bị thương chỗ nào lại nghỉ ngơi? Trong khi Mikazuki là kẻ cần dưỡng thương nhất ông ta vẫn cho lão già đó đi đều đều sau mỗi trận chiến.

Kashuu nhìn cô gái ngẩn người nhìn mình lại thở dài.

"Cô không biết sao? Là đi biển!"

"Vậy tại sao cậu không đi?!"

Kyubi lắc đầu nhìn cái người vẫn yêu biển như mạng mình kia lại hiếm hoi lắm chịu ngồi một chỗ uống trà. Gần đây có phải Kashuu thương nhớ Yasusada quá mà hóa già rồi hay không?

"Kyubi, cô quên rồi. Nhiệm vụ của tôi hướng dẫn hai kiếm nhân mới tới. Cô cũng có phần đấy!"

"Tôi sao? Có hả?!"

Kyubi chỉ tay mình về mặt mình, bằng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Kashuu, là cô đi hướng dẫn thủ phủ? Xin lỗi Saniwa có nhầm hay không? Khi Kashuu là kiếm nhân ra sau cô lại biết rành đường đi hơn cả cô, với lại Kyubi đi trong Thủ Phủ này mấy năm rồi, cô chỉ nhớ đúng 2 đường, một là đi đến không gian dịch chuyển, còn hai là... đi đến phòng cường hóa vũ khí. Hết rồi. Thậm chí cô còn có thể lạc khi đi bậy một con đường nào đó.

Kashuu nhìn cô gái ngạc nhiên nhìn mình kia, cậu không nói, đứng dậy đến gần cô đưa tay về phía cô. Kiếu dáng giống muốn kéo cô ngồi dậy.

Kyubi không ngại bắt lấy tay cậu, để cậu kéo mình đứng lên. Khóe miệng Kashuu hiện lên nụ cười nhẹ rồi rất nhanh biến mất, cậu kéo cô rời khỏi phòng riêng của mình, đến khu đại sảnh tập trung chính, nơi đó có hai kiếm nhân mới đến đứng đợi người hướng dẫn và có vẻ như họ đang rất vui vẻ cãi cọ cái gì đó với nhau.

"Chào!"

Kashuu lên tiếng trước thu hút chú ý của hai người. Kyubi không mở miệng, cô hiện tại như một cái bóng đi phía sau Kashuu, như thế là đủ.

Nam nhân tóc hồng, dài quá hông, cơ bắp vạm vỡ với bộ kimono cách tân, nhìn hai người vừa mới tới thật sự muốn cởi đồ để chào hỏi. Lập tức hành động của anh bị ngăn lại bởi lời nói ngu ngốc của người bên cạnh, nam nhân tóc ngắn với bộ vest trắng, mái góc ngả vàng đẩy gọng kính hẹp dài của anh ta bước đến nắm lấy tay Kyubi cúi người hôn xuống.

Nhưng anh chưa chạm được đến làn da cô lập tức đã bị Kashuu đẩy anh ra, kéo Kyubi về phía sau lưng mình, với ánh mắt đỏ tức giận nhìn người trước mặt.

"Một hành động không chút lịch sự nào!"

Người tóc ngả vàng kia ngạc nhiên nhìn Kashuu có thái độ ác cảm với mình, liền lùi lại một chút, chớp mắt.

"Cậu không phải là người hướng dẫn tôi do chủ nhân nói sao?"

"Đúng vậy! Nhưng giờ tôi không thích nhiệm vụ này chút nào, tôi nghĩ nên đổi người! Đi thôi Kyubi!"

Kashuu không quan tâm đến cư xử hay biểu cảm của hai người trước mặt, cậu xoay người nắm tay Kyubi rời đi. Cô nhìn Kashuu đột nhiên nổi nóng không rõ nguyên nhân, đây là nhiệm vụ của Saniwa giao cho, hiếm khi có kiếm nhân mới, thái độ Kashuu trong thủ phủ khá hòa hoãn với mọi người, tại sao lại đột ngột khó chịu lên như vậy?

Mặc kệ là gì, phải hoàn thành xong nhiệm vụ rồi hãy tính tiếp.

Kyubi đặt tay lên vai Kashuu vỗ nhẹ cho cậu bạn bình tình rồi xoay người mỉm cười lịch sự đúng mực chào hai người trước mặt.

"Tôi là Kyubi, đây là Kashuu kiếm của Mạc Phủ. Các anh cũng không trách thái độ khó chịu của cậu ấy, hôm nay có một người vắng mặt nên làm cậu ấy ăn uống không tiêu!"

"Cái.."

Kashuu định hướng đến cãi liền xoay người nhìn đến ánh mắt Kyubi bình thản đến vô ba, đột nhiên cậu không còn cảm xúc muốn bốc hỏa, cuối cùng lại cúi đầu im lặng xoay mặt đi, nói lời xin lỗi với hai người kia.

Hai nam nhân trước mặt nhìn nhau, lại nhìn sang cô gái trước mặt. Khoan hình như cái tên của cô.

"Huyết kiếm sao? Cô là Huyết kiếm trong truyền thuyết sao?"

Chàng trai tóc hồng dường như rất báo hức nhìn về phía Kyubi khi cô là Huyết kiếm, cô lùi ra sau một chút sau đó gật đậu, hai người kia lập tức nhào lại. Kashuu nhanh tay kéo Kyubi rời khỏi vị trí đứng tránh bị hai tên to xác đó đè lên, nhìn hai người họ nằm đè lên nhau trên sàn nhà, ánh mắt Kashuu lạnh xuống.

"Nhanh dậy đi, tôi giới thiệu các cậu về Thủ Phủ, sau đó tôi còn có nhiệm vụ phải làm!"

"Ui...!"

Chàng trai tóc hồng quá hông xoa xoa gáy của mình đang u lên một quả trứng lớn, thở dài, bây giờ chính anh không hiểu hành động lạ của người kia, nhưng hai người đều biết cô gái kia là mấu chốt.

"Tôi là Sengo Muramasa. Tên này Kikkou Sadamune. Xin lỗi làm phiền hai cậu rồi!"

Sengo vừa cười vừa nói, đẩy chủ đề khó thở này sang một bên, nhưng tận sâu trong đáy mắt vẫn liếc nhìn về phía Kyubi. Kikkou không ngoại lệ, nhờ sự giúp đỡ của Kashuu nhưng ánh mắt vẫn hướng về người con gái trước mặt phóng tới.

Từ xưa Huyết kiếm chỉ là huyền thoại bây giờ họ lại biết nó có thật còn chính là kiếm nhân bằng xương bằng thịt.

Nhưng, thanh kiếm đó liên quan gì đến thanh kiếm của Mạc Phủ? Tại sao lại bảo hộ đến như vậy?

Họ rất khó chịu về việc này.

Kashuu không nói. Kyubi thở dài nhìn Kashuu xoay người kéo tay cô đi trước. Kyubi không hiểu, không để ý hay vì quá ngốc mà không biết người này đang suy nghĩ cái gì trong đầu? Vài phút trước còn an tĩnh, điềm đạm, chậm chạp như một lão già, bây giờ lại nổi lửa hừng hực như một đứa trẻ.

Đầu năm nay kiếm nhân ở Thủ Phủ đều uống lộn thuốc hết rồi.

- -- ------ ------ -----

"Thiết Toái Nha có thể tấn công vào tương lai!"

"..."

Trên bàn họp những đội trưởng từng đội đều có mặt đầy đủ. Trừ Kyubi, cô không phải là đội trưởng đều phải ngồi đây nhìn trời như mây để tiếp nhận thông tin này. Thiết Toái Nha tấn công đến tương lai là điều Kyubi cảnh báo trước cho Saniwa, chuyện đó không có cái gì là mới, nhưng với những người xung quanh đây...chắc là có lẽ ngoại trừ tối nay sẽ có một buổi tiệc chào đoán Yasusada quay trở lại với Thủ Phủ với hình hài mới, với dáng vẻ mới, và với sức mạnh mới kết hợp với Kashuu hoàn hảo hơn.

Cùng dịp đó, Kyubi không biết sẽ tiếp nhận nhiệm vụ của mình. Đó là nhiệm vụ cuối cùng cô làm cho thủ phủ và có lẽ là cuối cùng ở thế giới này.

Màn đêm buông xuống, nhóm người viễn chinh đội trưởng là Ookurikara quay trở lại, cùng với Yasusada, một bữa tiệc bất ngờ trước cổng dịch chuyển đến. Bọn nhóc con trong Thủ Phủ rất háo hức dành cả ngày ra để chuẩn bị cho bữa tiệc phong phú này, Kyubi chỉ đụng tay chân giúp bọn nhóc một chút.

Mặc khác, Saniwa đã hạ lệnh không cho Kyubi đụng bất kì thứ gì trong bữa tiệc trong lúc chuẩn bị. Với cái lý do, ông không muốn cái lễ hội chào mừng thành lễ hội Halloween. Kyubi cũng vì nhớ câu nói đó mà nằm trong phòng chơi cả ngày.

Bên ngoài kia tiệc chúc linh đình. Bên trong phòng Kyubi lại im lặng một mảnh, ánh sáng từ ánh trắng và tiếng ồn ào cụng li bên bữa tiệc vọng vào phòng, rồi bị gió vụt qua cuốn đi mất. Cơn gió qua cửa sổ vờn nhẹ mái tóc hồng của người tựa bên thành cửa ánh mắt nhìn về phía những thân cây cằn cõi chỉ trơ với chiếc lá vàng vọt khô héo.

"Rẹt!"

Cánh cửa phòng bị mở ra, căn phòng đột nhiên bị thắp sáng lên vì ánh sáng bữa tiệc ngoài kia, Kyubi nhìn đến có chói mắt, vội lấy tay che lại, nhưng rất nhanh sau đó ánh sáng đã bị cánh cửa che đi, để lại những vệt dài bóng cửa giấy từng ô một bị ánh sáng xuyên thủng qua. Cái bóng đen đó dần đi về phía cô, cách cô hai bước đột ngột ngồi xuống, chất giọng trầm ấm vang lên, Kyubi nheo mặt nhìn lại người phía sau lưng mình.

"Lâu rồi không gặp Kyubi!"

" Cậu trưởng thành rồi Yasusada!"

Câu nói không ăn nhập vào đâu, nhưng Yasusada vẫn không hề tỏ vẻ ghét bỏ hay khó chịu vì nó, đơn giản đó là tính cách của cô, và đó vì sao cậu chú tâm đến một người duy nhất là cô như vậy.

"Tính tình không thay đổi nhỉ Kyubi-san!"

"Cậu mạnh mẽ hơn rất nhiều.!"

"Tôi có thể đi viễn chinh cùng với cô. Duy nhất 2 người!"

"Kashuu sẽ là đội cậu cần khi đi viễn chinh với cậu ta. Saniwa đã nói vậy!"

"Tôi luôn có thắc mắc, Saniwa chưa bao giờ được xuất phát từ từ chủ nhân trong miệng cô. Tại sao vậy?"

"Cuộc viễn chinh vừa rồi cậu bị thương sao? Chủ nhân lão ta nói có thể chữa trị vết thương sớm!"

Yasusada nhẹ cười, dù có gượng nói chủ nhân vẫn không quên thêm từ lão già thực sự Saniwa chọc gì cô gái này rồi?

"Kyubi, khi nào cô có nhiệm vụ?!"

"Tôi vừa nhận được nhiệm vụ này. Chúc mừng đi, tôi làm đội trưởng đấy"

"Tôi muốn đi với cô."

"Thành viên không thấy trên tờ giấy trắng, Saniwa vẫn ghi một chữ Kyu. Chắc lão ấy lại cử tôi đi một mình!"

"Kyubi, cô không thể đi một mình, cô biết tương lai ra sao không?"

"Dù gì chưa biết địa điểm, cứ bình tĩnh đợi vậy!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.