Bách Nguyệt

Chương 31: Chương 31: Chương 32




Kyubi trở về phòng mình sau trận viễn chinh, Saniwa biết chuyện cô bị thương nặng. Từ đó cho đến nay, ông ta không cho cô đi viễn chinh một mình dù có dùng nước mắt van xin. Kyubi cũng bị tất cả thanh kiếm trong Thủ Phủ luôn đề phòng khi cô muốn tách đi ra khỏi đội khi đi viễn chinh. Chỉ tại Yagen đã đem chuyện Kyubi tách đội với nhóm Yasusada mà nói với tất cả Thủ Phủ, và họ chăm cô còn hơn cả con họ.

Kyubi cảm giác tự nhiên có vài người cha nuôi cũng chả tốt lên mấy, chỉ tại vì cô không quen với họ quan tâm kiểu cô như một đứa bé mới tập đi nên dần cô cảm thấy nên ở trong phòng ngủ thì hơn.

Nhưng mấy hôm nay, Kyubi không ở phòng dù chỉ một phút, vì phòng cô luôn có thêm ông thần giữ cửa mè nheo ở giữa phòng. Nếu như nhìn thấy bóng cô thì một nháo hai thắc cổ ba tự tử, đòi cô trở thành phụ nữ có chồng...

Kyubi thực bất đắc dĩ nghe câu nói đó, cô là kiếm nhân làm sao có chồng được?? Với lại Kyubi cô không nghĩ đến mấy thứ đó thì bọn nhóc nhà Toushirou đem đâu ra cái suy nghĩ kì quái đó vậy? Cần kiểm tra lại tất cả mấy cái tập chí bọn nhỏ xem.

“Kyubi-san! Kyubi-san!”

Kyubi nhìn đứa trẻ nhảy vào từ ngoài cửa, cô thở dài.

“Houchou, chị không làm phụ nữ có chồng được. Nhóc đi tìm người khác đi!”

“Tại sao? Thủ Phủ này chỉ có chị là nữ”

Kyubi đổ hắc tuyến, có mình cô là nữ nhưng tình yêu của các kiếm nhân ở Thủ Phủ này phân biệt nam nữ sao? Hoàn toàn không có! Ngay cả Hasebe với Saniwa cũng đã thành một cặp rồi lần này lại sao nữa?

“Kyubi-san, Kyubi-san tại sao?”

“...Tại Thủ Phủ này không người chị ưng ý!”

“Ichigo-nii, chị cũng ghét sao?”

“Houchou-kun!”

Bỗng tiếng người phát ra, một bóng xuất hiện trước cửa phòng cô. Kyubi đổ hắc tuyến. Ichigo Hitofuri thật trùng hợp đi. Câu nói của Houchou chắc anh ta cũng nghe đủ.

Kyubi nhìn anh lại thở dài. Mau đưa hỏa tinh của anh về đi.

“Kyubi-san, chị ghét Ichi-nii hả?”

Houchou vẫn không bỏ cuộc bám lấy cánh tay cô, nằng nặc đòi phải có câu trả lời. Kyubi đổ hắc tuyến, liếc mắt nhìn Ichigo đứng trước mặt, đại huynh này cô không đắc tội được đâu, Yagen em trai của anh ta làm trong phòng chữa trị, lãng quạn cô không có thuốc chữa thương luôn đấy, ngay cả đám nhóc Toushirou còn ghét cô thì xong đời rồi.

Cảm giác ngày tháng sống Thủ Phủ không yên ổn.

Kyubi cười ngượng, xoay người nhìn Houchou.

“Không...ghét..”

“Vậy chị cưới Ichi-nii đi!”

“...”

“Houchou!”

Ichigo vội lên tiếng, Kyubi đổ hắc tuyến càng nhiều. Thằng nhóc nhà Toushirou một đám đều bị đầu độc cả rồi...

“Xin lỗi, cô đừng để ý Houchou nói bậy!”

“Em không nói bậy, anh thường khen Kyubi-san trước mặt bọn em mà!”

Houchou cau mày ngẩn cổ lên cãi, Ichi-nii đến nói về Kyubi đến Yagen cũng trở nên khó chịu với anh. Bây giờ thì trước mặt chị lại chối là sao? Còn đổ lỗi cho cậu nói bậy. Quá đáng!

Kyubi không nói chỉ nhìn Ichigo mỉm cười gật đầu. Anh gật đầu với cô, xin lỗi rồi vội kéo Houchou ra ngoài, đằng xa còn nghe tiếng đứa trẻ văng vẳng mãi phía kia về cô chuyện gì đó rồi bắt đầu oa oa khóc lớn. Một lát sau Kyubi lại bị một bóng người kèm chặc.

Cô đưa mắt nhìn Ichigo cười xin lỗi phía cửa phòng hắc tuyến.

Cả ngày hôm đó bị thằng nhóc Houchou bắt lấy không cho làm việc, suốt ngày bắt cô ôm vào lòng xoa đầu...

Kyubi thật sự không ghét thằng nhóc này, cô không lười quản, nhóc chỉ thích quấn người. Cùng lúc lại là cô thành mục tiêu, có thế nhóc câng tình thương một người mẹ. Kyubi không chắc nhưng Houchou thường là thanh đoản kiếm của các vị chủ nhân nữ, nếu Houchou quen với cách họ đem thanh kiếm giấu đi cũng không có gì lạ. Vậy nên Kyubi không quan tâm đến công việc, ngồi chơi cùng kể chuyện với nhóc cả ngày hôm đó.

“Xin lỗi cô, Houchou đã làm phiền cả ngày!”

“...Ờ, thằng nhóc ngủ rồi. Đừng đánh thức nó, anh đưa nó về đi!”

Kyubi cười ngượng, cả ngày có thằng nhóc bớt nhàm đi. Còn có biết cô bị làm phiền sao anh ta không đem nó về sớm hơn...

“Xin lỗi...”

“Không sao, Houchou chỉ cần tình thương với chút sự quan tâm, anh chăm thằng nhóc kĩ chút được rồi!”

Tối đến Ichigo canh đúng giờ chạy đến đưa Houchou về. Nhìn Kyubi anh chỉ dám cười nói mấy câu rồi đi mất. Hasebe đợi khi hai anh em họ đi mới bước đến nhìn Kyubi.

“Hôm nay trông em vui vẻ nhỉ?”

“Đúng vậy, bị làm phiền cả ngày, đổ chút mồ hôi cũng khỏe người!”

Kyubi đem trà đến mời anh. Hasebe buổi tối hay đến, Kyubi cũng không bất ngờ về sự xuất hiện của anh, từ khi bước chân vào Thủ Phủ đến giờ, Hasebe đều tranh thủ gặp cô ít nhất một lần trong ngày, dù không có chuyện gì nhưng Hasebe đơn giản đến nhìn cô một chút rồi mới rời đi hoặc tán ngẫu cái gì trong một ngày.

“Anh nghe nói em đã quen dần vớ kiếm nhân rồi nhỉ?”

“Chỉ một số người, còn vài người em vẫn chưa nhớ hết tên”

Hasebe mỉm cười thực sự cô không nhớ tên anh vẫn luôn cảm giác mừng rỡ.

“Thủ Phủ gần đây có nhiều kiếm nhân mới, nhiệm vụ càng nhiều và nặng hơn. Chủ nhân đã chia đội ra để hoàn thành nhiệm vụ tốt. Kyubi em biết mình nằm trong đội nào chưa?”

“Không cố định. Saniwa, ông ta chỉ nói chuyện này để ông xem xét lại.”

Saniwa chính là lo lắng tính tình của Kyubi, đi nhiều lần chung với một đội cô chóng chán. Dần tự động tách luôn đội ra đánh một mình, xong nhiệm vụ mới thấy mặt. Nhiều lần như thế, Saniwa luôn nhận đến phản ánh thót tim của kiếm nhân đi đội cùng với cô. Dần các kiếm nhân mới vào Thủ Phủ, Saniwa cũng không dám để Kyubi dẫn dắt đi viễn chinh.

“Không sao, cứ từ từ hưởng thụ đi gần đây công việc càng ngày một nhiều mệt chết người!”

“Lần đầu tiên nghe Hasebe nói chán công việc!”

Kyubi mỉm cười, Hasebe không trả lời nhắp một ngụm trà rồi xoay người rời đi. Kyubi đứng ở cửa thở dài, kéo cánh cửa lại không ngờ lần nữa kiếm nhân lại đến.

“Hasebe? Anh quên gì à?”

“Không, là Nakigitsune!”

“Nakigitsune?”

Kyubi đẩy cánh cửa cho ánh sáng trong phòng rọi bóng người kia, lần này không đi với cáo con sao?

“Cậu có chuyện gì hả? Vào phòng uống trà không?”

“...Không cần đâu! Tôi muốn hổ cô có đội hay chưa, tôi mời cô vào đội”

“...Saniwa không nói về chuyện này, nhưng mà tôi sẽ nhờ Saniwa sắp xếp vào đội cậu..cảm ơn vì lời mời!”

“Không có gì...mong cùng đi viễn chinh với cô!”

Nakigitsune chào tạm biệt rồi xoay người rời đi. Kyubi cũng không nói nữa, đóng cửa tắt điện đi ngủ.

Trong góc tối, cáo nhỏ nhìn Nakigitsune khinh thường.

“Tôi nói cậu tập cả ngày cuối cùng nói chuyện lãng nhách thế sao?”

“...Vì trước mặt cô ấy...”

“Đồ ngốc, tôi sẽ giúp cậu nói!”

“Đừng....”

“Sao?”

“Đợi cơ hội khác vậy...”

Nigitsune cúi đâug xoay người đi, cáo nhỏ nhìn cậu thở dài, nhảy lên lưng cổ cậu rồi về phòng.

--- ------ ------ ------ ----

Tất cả các đội chưa hoàn thành thành viên, Saniwa không thể chọn được lực lượng.

Chuyện khó khăn này kéo dài đến hai tuần sau đó, Saniwa đột nhiên ra hai đội đầu đánh thử.

Giữ trận, Kyubi không hiểu chuyện gì ngồi nghịch trong phòng thì Saniwa gọi cô đến yểm trợ cho đội 2. Cô phải cấp tốc rời đi nhanh, đến khu dịch chuyển lại gặp Tsurumaru, hai người chỉ nhìn nhau gật đầu rồi nhanh chóng dịch chuyển đến thời gia đội 2 đang chiến.

“Khụ!”

“Cô bị say hả Kyubi?”

Tsurumaru nhìn Kyubi tái mặt vừa rời khỏi vòng thời gian, ánh mắt bạc có chút lúng túng.

“Chắc vậy, lâu quá rồi chưa đi viễn chinh.”

Kyubi nhếch miệng cười. Nơi họ hạ xuống là cột buồm của một con thuyền lớn, con thuyền của Thiết Toái Nha bị đội 2 do Izuminokami làm đội trưởng phía dưới.

“Chào!”

“Chào, chủ nhân gọi tôi tớ đây để viện trợ.!”

“...”

Kyubi không nói, ánh mắt xoáy sâu nhìn sang phía thành bên bờ.

“Bên trong thành có cái gì vậy?”

“Kyubi! Muốn biết không?”

Tsurumaru mỉm cười nhìn cô gái trước mặt. Kyubi lập tức gật đầu, anh lại cười.

“Vậy đi đi, tôi ở đây giúp họ được rồi!”

“Bên bờ con có Honrikawa và Tonbokiri! Kyubi nếu gặp họ thì đi cùng họ đấy!”

Mutsunokami nghe đoạn đối thoại của Kyubi và Tsurumaru, anh có chút lo lắng, không phải cô ấy lại chơi trò trên nóc nhà lúc ở trận chiến Ikedaya năm đó thì không tưởng tượng được bọn anh không dám nó sẽ tính ra sao. Nhưng Mutsunokami vẫn không muốn chuyện đó xảy ra lần nữa, một lần đủ ám ảnh rồi!

Kyubi làm tay kiểu chào rồi nhảy đi.

Tsurumaru nhìn cô rồi xoay người nhảy xuống tham gia trận chiến. Izuminokami có chút đau tim nhìn cô gái kia.

“Này, này cô ấy nhảy từ đây đến bờ sao?”

“Chuyện đó bình thường với cô ấy!”

Tsurumaru mỉm cười đánh cành hăn hơn.

Kyubi nhảy đến bờ, liền chạy lên nóc nhà nhìn hoàn cảnh xung quanh, phía cao nhất của thành một luồn ánh sáng xanh cháy đến tận trời, Kyubi cau mày, nhảy đến hướng đó nhưng cô chùm bước xoay người nhìn đến thuyền lạ bên biển kia.

Thiết Toái Nha chẳng phải bị cướp tàu rồi sao?

Hoặc là chúng chọn kế hoạch khác.

“Kyubi tôi tìm thấy cô rồi!”

“Cáo con?”

Sứ giả của thông tin, luôn được phân rõ cho công việc của từng đội nhiệm vụ thu thập thông tin và thông báo tin nhắn của Saniwa cho từng đội. Kyubi nhìn nó, có chút thắc mắc, cáo con liền mở miệng.

“Thiết Toái Nha có hai kế hoạch, một ngăn cản đội quân hai đốt thành!”

Kyubi nhìn sang ánh sáng xanh sáng rực đó. Lại nhíu máy, khí trong tay rút ra một thanh lưỡi liềm, ném về hướng đó, đợi một chút khi ánh sáng đó tắt ngụm đi, lưỡi liềm cũng xoay lại tay mình, cô lại hướng mắt ra biển. Thuyền Thiết Toái Nha đến đây, giương họng pháo về hướng này, cô cau mày càng chặc hơn.

“Bọn chúng muốn đốt thành!”

Kyubi nhảy xuống khỏi nóc nhà, đứng bên bờ gần giáp nước, từ từ rút thanh huyết katana mình ra, màu đỏ sáng rực bên người giống như loài máu nhảy múa trong đen tối, lãnh khốc, cô độc, đến huyết chiến.

“Rầm!”

“Rào! Rào! Rào!”

“Rầm!”

“Rào”

“Rầm!”

“Rào!”

“....Khụ!”

Kyubi ôm ngực nhả một ngụm máu, cáo con lại chạy đến phía cô, vẫy đuôi.

“Ổn không Kyubi?”

“Hoàn hảo, nhóm Izuminokami lên thuyền chưa?”

“Rồi!”

“Đến tìm nhóm Horikawa đi!”

Sử giả nhìn cô chút rùng mình, rồi xoay người rời đi. Bây giờ Kyubi rất khủng bố đi, cộng với màu đỏ của con ngươi lẫn thanh Huyết kiếm. Cô nói không thể cãi lại, giống như kiểu không chấp nhận chỉ có chết đi.

“Kyubi?”

“Cẩn thận!”

“Phập!”

“...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.