Bách Nguyệt

Chương 24: Chương 24




Về đêm, Thủ Phủ một mảnh tĩnh lặng, chỉ còn những tiếng côn trùng kiếm ăn kêu trong bóng tối. Saniwa như mọi khi tắm xong cơ thể thay bộ kimono ngủ rồi ngồi gần cửa sổ nhìn về hướng phòng Kyubi. Nơi của ông tại vị trí cao nhất của Thủ Phủ, cũng là chủ nhân của các thanh kiếm, trước giờ Saniwa không nghĩ mình có mối duyên nào với nữ nhân, càng sẽ không có chút tình cảm nào. Nhưng chỉ duy nhất một thanh kiếm, một thanh kiếm lần đầu tiên ông phù phép và chuyển nó thành người, lại là nữ. Đối với ông, Kyubi giống người hơn là kiếm, Saniwa không chắc lắm, ông có nhìn nhầm hay không? Nhưng mỗi cử chỉ và suy nghĩ của Kyubi dường như đều thuộc của con người, không phải kiếm nhân trước giờ chỉ biết mỗi binh khí, tri thức của Kyubi khá rộng, ngay cả máy tính và các thiết bị điện tử theo công nghệ tiên tiến dường như cô đều nắm vững. Saniwa thở dài, cúi đầu xoa mi tâm một chút, hạ tâm có chút nhói, nhớ lần đầu ông gặp cô, những gì ông biết về cô cũng rất ít, chỉ nghe dân gian đồn rằng Huyết kiếm có bấy nhiêu tính xấu, có bấy nhiêu hung ác. Lần đầu tiên Saniwa đỡ cô gái đó tập đi, ông đã có cảm giác khác lạ, một thanh Huyết kiếm lại yếu đuổi đến vậy? Ngay cả đi không được, nhưng cô vẫn sử dụng lời lẽ lịch sự không phải kiểu cao ngạo của một thanh kiếm đế vương. Lúc đầu Saniwa thực sự căn thẳng khi có thêm một người trong phòng, tuy khoảng cách giữa hai người luôn được giữ đúng lý hợp tình như với Saniwa thì có chút gì đó không đúng...cho lắm....Sau đó vài ngày Kyubi tự xin bùa của ông và tự học luyện, Hasebe do Kyubi luyện ra, nhưng chỉ có bùa lúc đó để Saniwa sáp nhập vào kiếm. Cơ bản những thanh kiếm đầu tiên như Hasebe và Kashuu là do Kyubi sử dụng lá bùa tạo thành, Saniwa chỉ việc sáp nhập bùa vào lưỡi kiếm đó để ban cho họ một thể xác. Và cũng chỉ có hai thanh kiếm đó Kyubi chạm tay vào, Saniwa không biết tại sao, sau này từng chuyến đi viễn chinh, Kyubi luôn cố ý xin nhiều bùa thanh tẩy hơn cho mình, và những đợt đó, sau khi cô về, bùa thanh tẩy dư dả còn lại nhiều nhất là 1, còn nếu không may mắn thì tất cả đều không còn. Saniwa đã từng hỏi cô về những lá bùa đó tại sao biến mất, cô chỉ nhún vai và nói.

“Dùng cho những người nên dùng!”

Và sau đó Saniwa chọn cách im lặng, và lãng đi những quãng đó, vì cơ bản Kyubi đã không muốn nói với anh.

Đêm nay lại là một đêm gió lạnh, Thủ Phủ này cũng đã trải qua quá nhiều năm rồi, kiếm nhân cũng dần xuất hiện thêm một nhiều, và cô gái đó càng ngày lại càng trầm tĩnh hơn. Saniwa không biết tại sao, đêm nay ông bất an, rất bất an trong lòng. Ông từng nghĩ nếu một ngày một kiếm nhân nào đó bị gãy, ông không đủ sức mạnh để cứu giúp những thanh kiếm đó...thì thế nào? Và điều ông lo sợ nhất chính là Kyubi, cô gái đó ngày một mang nhiều sát khí nồng đậm bên trong người, ông sợ nếu một ngày cô biến mất... Ông không chắc, nhưng ông cảm giác như tương lai điều gì đó sẽ xảy ra, xảy ra với chính Thủ Phủ này, và chính ông...Nếu có thể, ông chỉ mong cô gái đó sống thật tốt, vui vẻ....

Saniwa xoa mi tâm, ánh mắt lưu luyến xoay đầu đóng cửa sổ lại. Ngồi lại trên bàn làm việc, bắt đầu vẽ bùa chú... nhưng có vẻ hôm nay chẳng có bùa nào ra hồn...

--

Kyubi nằm trên đệm ánh mắt mở to nhìn trần nhà.

Đêm nay cô không ngủ được, cũng chỉ vì một giấc mơ quá lâu, và lúc chiều vết thương bị rách ra, bây giờ dù đã chữa trị tốt nhưng vẫn còn rất nhứt, và bị căn cơ. Cô thật sự khó để di chuyển, nằm nghe tiếng côn trùng xung quanh, im lặng trong không gian tối, một mình, cô liền cảm giác lạnh lẽo. Nếu từ lúc trước, cô sẽ có một người mỗi đêm đến làm phiền cô, và đêm thêm một tô cháo hay đại loại là những món thức ăn lót bụng về khuya cho cô, với nụ cười sáng sủa.. Hoặc với ánh đèn sáng rõ trong phòng của Sanan khi anh làm việc về khuya, cuối cùng anh vẫn chỉ để canh giúp cho cô ngủ...Nhiều năm ở Thủ Phủ như vậy, Kyubi chưa từng nghĩ sẽ có ngày cô mất ngủ, và cũng vì hôm nay mất ngủ Kyubi mới thực sự nhận ra những gì mình đã đi qua, đó là những hồi ức đẹp. Cô biết, cuộc đời cô lúc đó không phải quá khốn đốn, như vậy một hành động nhỏ của người xung quanh cũng đủ khiến cô cảm thấy yên bình. NHưng cái kết của nó sẽ không bao giờ yên bình như vậy ngoài cái chết, từ xa xưa những câu chuyện cổ tích mẹ kể bé nghe chỉ duy nhất một người tốt sẽ được hạnh phúc, nhưng mỗi hồi kết vẫn không thể dừng ở hiện tại, và chỉ có tương lai nhắm đến tương lai, và kết thúc bằng cái chết.

Kyubi tự cảm nhận những kết thúc kiếp người của cô quá ngắn gọn, ngắn gọn đến nỗi cô không kịp xoay người mà cảm ơn cái thế giới đấy đã dạy cho cô trở thành con người như thế nào....Và ngắn gọn đến nỗi, nghĩ lại cũng chỉ là quá khứ quá xa rồi.

Trong bóng đêm, tiếng côn trùng kêu râm ran, lại nghe tiếng gió rít qua cửa vách, cô từ từ hạ mi mắt thiếp đi. Nhưng không may cho cô, đột nhiên cánh cửa sổ bật mạnh ra, một làn gió mạnh tấp vào, tiếp theo là ánh sáng lạ chiếu rọi khắp cửa sổ. Kyubi cố ngồi dậy với vết thương của mình, chăn trên người cô tuột xuống tới eo, cô dùng tay che đi ánh sáng quá sáng trước mặt, đứng ngước chiều ánh sáng đó xuất hiện hai bóng người, hình ảnh cứ vật vờ trên không, Kyubi nheo mắt nhìn hai bóng đen đó khi ánh sáng dần dần tắt. Kyubi mới nhận ra có cái gì đó kì kì xung quanh hai bóng người đó, mỗi bước đi của họ có tiếng leng keng của tiếng xích đến phía cô, Kyubi cau mày cảnh giác lên cao độ, đột nhiên một trong số hai cái bóng đó vấp ngã, sấp xuống, Kyubi nhìn theo, nơi cái bóng vấp ngã chỉ có một bãi chất dịch màu đen, trong rất dị. Cái bóng kia nhìn bạn mình vấp ngã liền dừng lại, dần dần hiện ra hình bóng con người, nhưng trang phục rất quái gỡ, Kyubi không nhận định nó bắt đầu ở nước hoặc thời nào, chỉ biết người đó có mái tóc trắng như cước, và trang phục xưa được cách tân.

“Chào, cô là Kyubi sao?”

“...”

“Khụ...xin lỗi, tôi với tên ngốc này là lính bên dưới...”

“...”

Kyubi không hiểu, cái gì lính bên dưới? Lính bên dưới? Lính bên dưới...đừng nói là lính âm phủ???

“Đoán ra chưa?”

Bây giờ cái đám bùi nhùi đen đúa kia mới ngồi dậy, dáng người của hắn cũng rất điển trai, chỉ khác với mái tóc trắng của mình, cái bóng đen kia là mái tóc đen.

“Hắc Bạch quỷ?”

“....Cô có thể gọi vang danh một chút là Hắc Bạch Vô Thương đi”

“...”

“Haiz...lần đầu tiên tôi gặp linh hồn kiệm lời như cô...Đường rồi, vào chủ đề chính. Chúng tôi biết cô là linh hồn từ ngàn năm rồi, vì luẩn quẩn lời nguyền nên không thể xuống đầu thai được, bắt buộc phải chuyển kiếp luân hồi.”

“...”

“Hôm nay chúng tôi có chuyện muốn nói về vấn đề này.....”

Một cơn gió thổi qua, tiếng giọng trước mắt bị áp đi. Đêm đó, Kyubi chỉ gật đầu, nhẹ mỉm cười, chẳng ai còn biết lời nào giữa ba người nói với nhau.

Bỗng tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, Kyubi bừng tỉnh, trở mình, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng đêm nay rất sáng và nó báo cô biết một sự thật, họ đã đến gặp cô, không phải mơ, cảnh cửa sổ đêm cô đã đóng lại bây giờ vẫn mở ra. Kyubi dụi mắt, xoay người rời khỏi nệm rồi bước ra bên ngoài mở cửa.

Là Tsurumaru Kuninaga, trên tay anh cầm một khay thức ăn, Kyubi nhường đường cho anh vào phòng, nhìn anh khó hiểu. Tsurumaru nhìn cô, lại cười tươi.

“Là Shokudaikiri làm cho cô. Anh ta nói khẩu phần ăn của cô rất ít, mỗi ngày dường như chỉ tới phòng ăn chung có 1 lần, ban đêm sợ cô đói nên mới làm thêm”

“...Cảm ơn, vất vả cho mọi người”

“Không có gì. Mọi người đều sống trong Thủ Phủ này, xem nhau như một nhà rồi. Kyubi-san, cô đừng ngại.”

“Cảm ơn...Tsurumaru anh ăn chưa?”

“Rồi, mau ăn đi, nếp để nguội rồi ăn không ngon đâu”

“...”

Kyubi đem muỗng thức ăn bỏ vào miệng, gật đầu, mỉm cười. Tsurumaru nhìn cô vui vẻ, anh lại chống tay nhìn cô, nói thêm vài chuyện nữa, đợi cô ăn hết mới rời khỏi phòng đem khay thức ăn đi dọn. Ra đến cửa anh liên quay người nhìn cô.

“Kyubi-san này...vết thương của cô rỉ máu nữa sao?”

“...”

“Mùi máu nồng quá...có cần tôi gọi Yagen giúp cô hay không?”

“Cảm ơn. Tôi ổn.”

“...Giữ sức khỏe cho mình, tôi không muốn đồng đội của tôi một ngày lại bị thương....”

Kyubi gật đầu cảm ơn. Tsurumaru đổ hắc tuyến.

“Này cái này không phải khen đâu nhé”

“Tôi biết mà”

“...Chúc ngủ ngon”

“Ngủ ngon.”

--

“Buổi sáng tốt lành, Kyubi-chan”

“Vâng, sáng tốt lành Mikazuki”

“Uống một chút trà nhé!”

Mikazuki nhìn cô cười híp mắt. Anh đã là thanh kiếm quá lâu đời rồi, cũng chỉ có tính đạm bạc như thế này thôi, nhưng ai biết, Kyubi lại là thanh kiếm cùng thời lúc đó với anh...Hoặc có thể lúc đó cô chưa là katana, chỉ mới là môt cây kiếm cổ xưa được khắc hình tự kì lạ nằm dưới hầm tối hơn ngàn năm đó. Kyubi trước kia theo Mikazuki được biết do một thanh kiếm cổ mà đúc thành katana như bây giờ, nếu anh không lần thì cô nguyên bản là cây trượng bằng vàng, hoặc là cái hài cốt gì đó của quỷ. Nói đi nói lại, Kyubi vẫn thuộc thanh kiếm thế giới quỷ, người rèn lại cô là một thợ rèn theo đạo ma pháp, người sử dụng được cô cũng chỉ có người trong thế giới quỷ giữ lấy, và tôn thờ. Mikazuki dường như biết Kyubi không đơn giản như vẻ ngoài của mình, anh vẫn cảm giác đâu đó trong cô vẫn ẩn ẩn sát khí đến đáng sợ, một thanh kiếm hắc ám, Saniwa có thể sử dụng và triệu hồi được, thậm chí còn giúp cô có thân thể, với anh tất cả xem như là sự liều mạng hoặc liều lĩnh nào đó. Hoặc ví dụ như Saniwa không biết Kyubi trước đó và đem về luyện, sau này khi thành kiếm nhân chính Saniwa mới nhận được cái bất ngờ.

Còn đối với Mikazuki, điều duy nhất giữa cô với anh chỉ là một mối liên kết về cấp bậc, Mikazuki được mệnh danh 1 trong ngũ đại mỹ kiếm, không phải chỉ có cái danh mà còn cả cái thực. Chỉ là...Kyubi sẽ xếp loại nào? Mỹ? Hay sắc bén? Hình như cô gái này có cả hai nhỉ?

“Rầm...Rầm...”

“Sấp chớp sao?”

Mikazuki nhìn lên bầu trời mây đen nghịch, lại nhìn sang Kyubi, cô vẫn đứng đó ngẩn người nhìn bầu trời. Một hạt...hai hạt...những giọt mưa từ bẫu trời đổ xuống, tí tách trên mái hiên, phút chốc càng nhiều thêm, dày đặc, vài giây trước đó cái sân khô ráo đã ướt đãm nước mưa. Mikazuki thở dài, đứng dậy cởi áo khoác của mình phủ lên đầu cô, nhìn cô mỉm cười.

“Giữ ấm cho mình trước đã, đừng nói với tôi, cô sẽ đứng ngẩn người ở đây đến khi mưa dứt đấy”

“...Ờ...tôi nên về phòng...”

“Phòng của cô xa dãy nhà Thủ Phủ, cô đi không khỏi bị ướt sao? Vào phòng tôi ngồi uống trà lát đi!”

Mikazuki không nghe thêm bất cứ câu nói nào của Kyubi nữa, đơn giản cô nói rất chậm, nhưng mỗi câu nối của cô đều khiến anh có cảm giác không thoải mái, cứ như cô đang cố tình chống đối lại ý kiến của anh vậy, nên dứt khoác kéo tay cô vào phòng mình. Mikazuki cẩn thận khép cửa sổ lại tránh mưa tạt vào, chỉ để cửa chính, cho thoáng khí, rồi đặt tách trà lên bàn cho cô.

Đúng lúc này ngoài cửa xuất hiện nhiều thêm một bóng người. Kyubi ngẩn đầu, họ mỉm cười nhìn cô chào một tiếng. Mikazuki nhìn họ, mỉm cười.

“Sao vậy?”

“Mikazuki-kun, anh có chiến y không?”

“Chiến y? Hình như tôi có một bộ”

“...Vậy thì không được, chúng tôi cần một tổ đội, 5 người hoặc hơn...”

Yagen xoa cằm. Yamanbagiri lại vỗ vai anh nhìn sang Kyubi.

“Kyubi-san...cô..có không?”

“...Cho tôi hỏi chút, chiến y là cái gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.