Bạch Nguyệt Quang Của Nam Phụ Cố Chấp

Chương 44: Chương 44: Vả mặt




“Số phiếu của Thảnh thơi ư đã sớm vượt xa hạng hai, cô ấy còn cần mua phiếu làm gì?”

“Nằm trong top 10 tiểu thuyết hay nhất, nói thật, trình độ của Thảnh thơi ư thật sự vượt xa những người khác, lần này quán quân chắc chắn là cô ấy.”

“Screenshots ở đâu ra vậy?”

“Fan của Lô Vân hạng hai nói hiện tại chủ đề Thảnh thơi ư mua phiếu bầu đã lên hot search rồi.”

Lâm Sư vừa mở Weibo, đầu tiên là kiểm tra số phiếu của Thảnh thơi ư, sau khi xong việc mới xem hot search.

Đổi sang một bên khác, Ôn Du Du vừa tắm xong liền thấy trong nhóm lớp có người đang thảo luận về chuyện này.

Tôn Mạt: Hôm nay vốn là tôi muốn chất vấn một chút về số phiếu của Thảnh thơi ư, kết quả lại bị xóa bình luận, mọi người tinh tế đánh giá đi.

Tôn Mạt: Lúc trước tôi chưa từng nghe nói về người này, số phiếu của cô ta đột nhiên tăng cao như vậy rõ ràng là có vấn đề, tôi đã sớm nghi ngờ cô ta mua phiếu bầu rồi.

Tôn Mạt: Chỉ có mình tôi cảm thấy trình độ viết tiểu thuyết của Thảnh thơi ư rất bình thường hay sao? Cũng không đáng để mọi người thổi phồng lên như vậy.

Ôn Du Du giờ mới biết việc mình mua phiếu đã trở thành hot search. Cuộc thi Quy Đồ vốn được rất nhiều người chú ý, lần này còn có người cố ý dẫn dắt dư luận, có thể lên hot search cũng không lạ.

Bình luận phía dưới vẫn bảo trì sự trung lập, tuy nhiên phần lớn đều mắng Thảnh thơi ư cạnh tranh không công bằng.

“Lần này Lô Vân phải chịu thiệt thòi lớn, nếu Quy Đồ không cho một lời giải thích hợp lý thì chúng tôi cũng không thèm tham gia cái loại thi đấu này nữa, cứ để Thảnh thơi ư gì đó tự mình chơi đi.”

“Loại gà rừng mà cũng dám tham gia cuộc thi, đừng tưởng rằng chỉ cần mua phiếu bầu là có thể đoạt được giải nhất.”

“Tôi không phải là fan của Lô Vân, nhưng tôi thực sự cảm thấy tác phẩm của Thảnh thơi ư hoàn toàn không thể so sánh được với Lô Vân, cảm ơn.”

“Các người đã quên việc quyển truyện này không cần phải tham gia đấu vòng loại rồi hay sao? Quy Đồ chắc chắn đã biết việc cô ta mua phiếu nhưng lại mắt nhắm mắt mở cho qua mà thôi. Tôi hiếu kì không biết Thảnh thơi ư có phải là nhân viên nội bộ của Quy Đồ không nhỉ.”

Ôn Du Du biết Lô Vân, trong giới tác giả truyện trinh thám người này cũng coi như có chút danh tiếng. Bút danh Lô Vân nghe thì giống nam nhân, nhưng lại có văn phong tinh tế, phong cách sáng tác cũng giống nữ nhân. Đám fan hâm mộ đã hỏi Lô Vân vô số lần rốt cuộc cô ta có giới tính gì nhưng Lô Vân vẫn luôn im lặng không nói, đề tài thảo luận liên quan tới giới tính này đã giúp Lô Vân tăng thêm không ít nhiệt độ. Sau một lần hoạt động, Lô Vân cũng có mặt ở đó nên mọi người mới biết được thì ra cô ta là nữ nhân.

Lúc ấy đề tài # Lô Vân thịnh thế mỹ nhan # còn lên hot search, nhưng bình luận cũng không nhiều, có lẽ là bỏ tiền ra mua.

Ôn Du Du đăng Weibo: Không trả lời, chờ phần sau.

Lô Vân theo sát cũng đăng: Các bảo bảo không cần phải vì tôi mà cãi nhau làm gì, tôi tin rằng chỉ cần có sức mạnh thì nhất định sẽ có ngày thành công, một số người bàng môn tà đạo nào đó cũng sẽ không bao giờ được coi trọng trên thế giới này, cảm ơn các bảo bảo đã hiểu được ủy khuất cùng bất đắc dĩ của tôi.

Phía dưới còn kèm theo một tấm ảnh tự chụp, hốc mắt ửng đỏ, nụ cười vô cùng miễn cưỡng chọc người đau lòng. Tốc độ đăng bài của cô ta khiến người khác không thể không nghi ngờ liệu có phải những lời này cô ta đã sớm chuẩn bị trước, giờ chỉ đợi Thảnh thơi ư đáp lại hay không.

Ôn Du Du âm thầm chửi bậy trong lòng, giả bộ đáng thương cho ai xem. Rất nhanh cô đã biết Lô Vân đang làm cho ai nhìn.

“Ô ô ô, Đại Đại của chúng ta đáng thương quá, lại bị những lũ tiểu nhân kia ức hiếp đến thê thảm như vậy.”

“Thảnh thơi ư nhất định rất xấu xí nên tâm tư mới xấu xa như vậy, đâu như Đại Đại của chúng ta, vừa tài năng lại vừa có thịnh thế mỹ nhan.”

“Mắt Đại Đại đỏ ửng rồi, chắc chắn cô ấy đã trộm khóc nhưng không muốn để cho chúng ta biết, đau lòng quá đi.”

Đám fan của Lô Vân vẫn luôn như vậy, cả đám cứ tranh nhau an ủi cô ta. Ôn Du Du không nhịn nổi trừng mắt. Đúng là không nên xem cái này mà. Sao lại phải diễn nhiều như vậy chứ, cứ an ổn viết tiểu thuyết không được sao?

Tắt Weibo, Ôn Du Du mở wechat lên. Kết quả lại thấy Tôn Mạt đang ăn nói lung tung trong nhóm lớp, nói trình độ Thảnh thơi ư kém, đức không xứng với danh, còn nói bản thân đã sớm nghi ngờ Thảnh thơi ư mua phiếu các loại. Ôn Du Du trực tiếp gửi một cái screenshots lên.

Ôn Du Du: Cậu bị xóa bình luận rồi thì nói linh tinh thế nào cũng được à? Cậu nghi ngờ mua phiếu bầu từ lúc nào thế?

Cô không phải là cố ý screenshots lại, chẳng qua là lúc đó đang muốn tắt tiếng điện thoại lại không cẩn thận ấn vào screenshots. Nhưng không ngờ cái screenshots này cũng vô cùng hữu dụng đấy chứ, không thể không nói tất cả đều là ý trời.

Screenshots vừa được gửi lên, trong nhóm xuất hiện một sự trầm mặc ngắn ngủi. Vừa rồi lúc Tôn Mạt nhắn tin có xuất hiện cả biệt danh cùng ảnh đại diện Weibo của cô ta, những cái đó đều giống y hệt như trong screenshots Ôn Du Du vừa gửi. Cho dù có một số bạn học không biết tên Weibo của Tôn Mạt thì cũng có thể nhìn ra người trong hình chính là cô ta.

Sau đó Trình Dật Minh là người đầu tiên không nhịn được: Tôn Mạt, cậu muốn chọc tôi cười chết hay sao?

Dư Phi Hào: Ban ngày gọi Đại Đại, ban đêm lại là con chó chê người ta mua phiếu, cậu trở mặt nhanh thật đấy, muốn bôi đen người khác sao?

Trình Dật Minh: Những lời này là muốn ám chỉ Du Du đúng không? Biệt danh wechat của Du Du vẫn luôn là Thảnh thơi ư từ rất lâu rồi, chẳng lẽ khắp thiên hạ cũng chỉ có một mình cô ta mới có thể đặt tên là Thảnh thơi ư sao, còn những người khác đều là muốn cọ nhiệt à? Tôi thấy cậu mới là mặt dày đấy. Ngoài đời thì khúm núm, trên internet lại thích công kích người khác.

Dư Phi Hào: Cậu tự rời nhóm đi, ban 7 không có người không biết xấu hổ như cậu đâu.

Trương Thiệu: Tôi nhớ lúc trước cậu đã từng hỏi Du Du đề toán đúng không? Đúng là đồ lấy oán trả ơn.

Sắc mặt Tôn Mạt khó coi như ăn trúng dơi. Cô ta đăng bình luận kia chưa được vài phút đã bị xóa, tại sao Ôn Du Du còn có thế screenshots được? Nếu không có cái screenshots này, ngoại trừ bạn bè của Tôn Mạt ngoài trường thì không còn ai có thể biết được những điều cô ta đã nói, dù sao bản thân Tôn Mạt sẽ không bao giờ ngu mà nói ra sự thật. Ban đầu cô ta nghĩ chắc chắn mình sẽ không bao giờ bị phát hiện, không ngờ cuối cùng lại để người trong cuộc biết được, đồng thời còn lưu lại chứng cứ. Tôn Mạt thực sự tức chết rồi.

Ôn Du Du ở trong lớp nhân duyên tốt như vậy, bây giờ cô ta nói ra những lời này, lại còn bị phát hiện, lần này mọi người sẽ có thành kiến với cô ta như thế nào đây?

Tôn Mạt tức giận nửa ngày, lúc muốn nhắn tin giải thích một chút thì lại nhận được thông báo: Bạn đã bị xoá khỏi nhóm lớp mười một ban 7.

“A! Tức chết tôi rồi!”

Tôn Mạt tức giận tới mức ném bay điện thoại. Chiếc điện thoại đập xuống ghế salon rồi lại bay lên, cuối cùng rơi xuống đất phát ra một thanh âm thanh thúy. Tôn Mạt hơi hồi hộp, nhanh chóng cầm điện thoại lên kiểm tra, cuối cùng phát hiện màn hình đã nát tan không còn gì. Đây là chiếc điện thoại mới cô ta đã để dành tiền rất lâu mới mua được, giờ lại bị vỡ màn hình, cô ta cũng không có tiền sửa a. Đủ loại chuyện không ngừng đả kích khiến Tôn Mạt suýt chút nữa tức đến ngất đi.

Ôn Du Du cũng không để ý đến việc có người nói cô mua phiếu bầu cho lắm, dù sao cuộc thi lần này là do đội Quy Đồ đề xuất, cô tin chuyện này nhất định sẽ có một lời giải thích hợp lý. Việc cô không làm chính là không làm, người chính trực không sợ bóng nghiêng.

Quả nhiên rạng sáng ngày tiếp theo, sau khi chuyện này lên men liên tục suốt một đêm, weibo chính thức của Quy Đồ đã đưa ra câu trả lời.

Quan Phương Quy Đồ: Nhân viên kỹ thuật của chúng tôi đã điều tra kỹ tiểu hào tham gia mua phiếu bầu trong đêm, phát hiện người này đến từ một phòng làm việc nào đó, sau đó chúng tôi liên hệ với phòng làm việc này, cuối cùng nhận được một screenshots. Qua kiểm chứng kỹ lưỡng, số phiếu của Thảnh thơi ư là những phiếu bầu thực do chính người sử dụng bỏ, hai vạn phiếu bầu dị thường đã bị xoá, Thảnh thơi ư vẫn như cũ xếp hạng nhất, hơn hạng hai hơn 35,000 phiếu.

Bên trái screenshots là lời của khách hàng đã đặt đơn:

“Tôi mua loại phiếu bầu dễ bị phát hiện nhất, càng giả càng tốt, nhất định phải làm cho người khác nhìn ra. Mua hai vạn phiếu đi, đến lúc đó nhất định phải có screenshots chứng minh số phiếu đột nhiên tăng vọt.”

Nếu như thật sự muốn mua phiếu bầu thì sao lại nói những lời như vậy? Rõ ràng là vu oan hãm hại người khác, đám dân mạng cũng không phải bị mù, sao lại không nhìn ra?

Sau khi đội Quy Đồ đưa ra câu trả lời, hướng gió dư luận lập tức thay đổi.

“Bận rộn nửa ngày, thì ra là cố ý mua số liệu giả hãm hại người khác a.”

“Lô Vân đúng là một đóa bạch liên hoa thanh thuần vô hại mà, bài viết hôm qua đăng trên Weibo nói bóng nói gió Thảnh thơi ư giờ bị xóa rồi, định làm như chưa từng xảy ra chuyện gì à? May mà tôi đã screenshots lại, mọi người xem nè.”

“Người đưa ra screenshots chính là fan của Lô Vân, lúc trước từng có người tra ra tiểu hào kia cũng chính là fan của Lô Vân, như vậy cuối cùng chuyện này là do ai bày ra chắc không cần tôi nói đâu nhỉ / ăn dưa.”

Quy Đồ mua lại lịch sử trò chuyện này phải tốn không ít tiền. Bởi vì một khi phòng làm việc giao lịch sử trò chuyện với khách hàng ra thì sau này còn ai dám tìm bọn họ mua số liệu nữa? Quy Đồ trực tiếp chặt đứt đường làm ăn của họ, cho nên phải trả một số tiền vô cùng lớn mới có thể mua được tấm screenshots này. Từ đó về sau phòng làm việc này cũng không tiếp tục hoạt động nữa.

Khoảng mười phút sau, Quy Đồ lại đăng Weibo.

Quan Phương Quy Đồ: Qua kiểm chứng, Lô Vân mua năm vạn phiếu bầu, trước mắt chúng tôi đã xoá hết tất cả những số liệu không công bằng, xếp hạng của Lô Vân hiện tại là ba mươi lăm.

Lô Vân đã gỡ Weibo đêm qua, muốn làm như chưa từng xảy ra chuyện gì, đối với việc Quy Đồ nói cô ta mua phiếu cô ta cũng lựa chọn làm rùa đen rút đầu không trả lời. Nhưng đám dân mạng lại không muốn cứ bỏ qua như vậy.

“Một số người bàng môn tà đạo vĩnh viễn sẽ không được coi trọng, thì ra là đang chỉ chính mình a.”

“Vì một cuộc thi mà tự mua phiếu bầu cho mình cũng coi như xong, sao lại còn mua số liệu giả hãm giả hại người khác nữa, có cần phải thế hay không? Có công phu này không bằng tôi luyện năng lực sáng tác của mình một chút, đã vào nghề nhiều năm như vậy mà trình độ lại không bằng một người mới.”

“Tố cáo người ta mua phiếu, kết quả lại lòi ra việc mình tự mua phiếu bầu, tôi hỏi một câu nhé, Lô Vân, mặt cô có đau không?”

“Tôi là mặt của Lô Vân, tôi đã bị vả đau lắm / đầu chó.

Lô Vân cuối cùng cũng bối rối đăng Weibo, đem tất cả sai lầm đổ cho fan hâm mộ: Chuyện này từ đầu tới cuối tôi không biết gì hết, tất cả đều do fan không lý trí làm ra, tôi ở đây hô hào mọi người, làm việc vô cùng lý trí, không hề bôi đen Đại Đại của các người, cảm ơn.

Đăng xong Weibo, đám fan luôn giúp cô ta nói chuyện triệt để lạnh tâm, nhao nhao thoát fan, số lượng fan của cô ta nhanh chóng giảm xuống. Cùng lúc đó, số lượng fan hâm mộ của Thảnh thơi ư tăng vọt.

Lô Vân rất vất vả mới góp nhặt được nhiều fan như vậy, lần này chỉ có một chút đã mất đi một phần năm, trái tim của cô ta sao có thể không đau. Hơn nữa không có fan hỗ trợ khống chế bình luận, tất cả bình luận dưới Weibo đều đang mắng chửi cô ta. Nhưng Lô Vân không thể nhận việc mình mua phiếu, chỉ có thể úp cái nồi này cho người khác, mà fan hâm mộ lại chính là người cõng nồi tốt nhất.

Đánh xong một trận, Lô Vân tổn thất nặng nề, không chỉ có mất đi rất nhiều fan thực tình thích cô ta mà thanh danh cũng hỏng. Quan trọng nhất chính là sau khi chỉnh lại số phiếu, số lượng phiếu thực của cô ta căn bản không đủ để tiến vào trận chung kết, tương đương với toi công bận rộn một hồi mà cái gì cũng không nhận được, ngược lại lại bị mất rất nhiều thứ.

Nhìn phía dưới Weibo trải dải bình luận mắng chửi cùng châm chọc mình, Lô Vân tức giận đến hoa mắt váng đầu, chỉ có thể thoát khỏi Weibo, mắt không thấy tâm không phiền.

Lúc này trong nội bộ Quy Đồ.

“Lần này thật sự quá tốn kém, lão đại tiêu nhiều tiền như vậy chỉ để mua một tấm screenshots, tôi nghi ngờ Thảnh thơi ư chính là tiểu hào của lão đại.”

*Tìm mãi không ra rốt cuộc “tiểu hào” là gì a, đau đầu quá ༎ຶ‿༎ຶ

“Ban đầu chỉ cần trực tiếp tuyên bố là được, lão đại lại kiên quyết muốn mua screenshots rồi tra rõ để tìm ra manh mối, rõ ràng là có vấn đề.”

“Ai đi tra một chút ip của Thảnh thơi ư xem có phải là tiểu hào của lão đại hay không.”

“Tôi đã làm rồi, nhưng ip bị mã hóa, không tra được.”

“Ngay cả Bùi thần cũng không tra được, tôi đã hiểu ra tất cả mọi chuyện rồi.”

Lâm Sư có thấy tin nhắn trong nhóm nhưng cũng không trả lời lại. Việc liên quan tới thân phận của Thảnh thơi ư là bí mật của anh và Du Du, đương nhiên không muốn có người thứ ba biết. Cho nên anh đã mã hoá địa chỉ IP của Thảnh thơi ư, không để cho người khác tra được.

*

Thành tích Tôn Mạt không tốt lắm, nhà lại khá gần trường bổ túc nên cô ta quen được rất nhiều bạn bè ở đó, tất cả hầu hết đều là lưu manh.

“Lớp tôi có một nữ sinh suốt ngày gần gũi với nam sinh hết lần này tới lần khác, những nam sinh kia thì cứ như bị mù í, đều cảm thấy cô ta đặc biệt đơn thuần, tôi cũng đến phục.”

“Ai dám khi dễ em gái tao, cứ nói với anh, anh quan hệ rộng lắm, chắc chắn sẽ báo thù cho em.” Một nam sinh ngậm đầu điếu thuốc, cà lơ phất phơ nói.

Tôn Mạt lấy điện thoại di động ra gửi ảnh cho mấy người bọn họ, “Nữ sinh này nhà rất giàu, bình thường đi học đều có người đưa đón, mọi người không nên ra tay đâu.”

Cô ta biết đám người này rất dễ trúng kế khích tướng. Quả nhiên, ban đầu thái độ bọn họ còn có chút tản mạn*, vừa nghe thấy lời này liền lập tức gấp gáp.

*Thiếu tập trung

“Em nói cái gì vậy? Không tin bọn anh sao? Cho dù có người đưa đón thì cũng sẽ có lúc đi một mình, cơ hội hạ thủ còn nhiều, rất nhiều.”

“Cho dù cô ta đang ở trong trường thì bọn anh cũng có thể giúp em báo thù, cứ yên tâm đi.”

“Tuy nhiên cô nàng này nhìn không tồi, còn xinh hơn hoa khôi trường bổ túc chúng ta.”

Nghe bọn họ nói như vậy, Tôn Mạt yên tâm không ít.

“Em muốn các anh giáo huấn cô ta thế nào?”

Tôn Mạt ác ý nói:

“Các anh không phải cảm thấy cô ta lớn lên xinh đẹp hay sao, vậy cứ để cô ta làm bạn gái của các anh thôi, em xem cô ta còn có thể thông đồng với các nam sinh khác như thế nào.”

“Nhưng có vẻ không dễ chơi đâu.”

Mấy tên côn đồ liếc nhau một cái, họ đều cảm thấy mình không thể có cơ hội. Bọn họ vẫn tự hiểu rõ tiểu cô nương này dung mạo xinh đẹp, gia cảnh còn tốt, làm sao có thể để ý bọn họ.

“Không chắc, các anh đừng tự coi nhẹ mình như vậy, càng là gia cảnh tốt thì càng chưa trải sự đời, rất dễ gạt.” Tôn Mạt nói một tràng khiến mấy người họ hơi động tâm.

“Vậy bọn anh thử chút, phải dùng chính năng lực của bản thân, cuối cùng ai thành công thì là của người đó.”

“Các anh cũng đừng quên chụp cho em mấy tấm hình, em muốn làm bại hoại thanh danh của cô ta.” Tôn Mạt âm hiểm nói.

“Yên tâm đi, chụp bao nhiêu cũng được.”

Tôn Mạt lúc này mới hài lòng về nhà. Sau khi cô ta rời đi, mấy tên lưu manh kia cùng nhau đến quán net gần đó, vừa đi vừa nói.

“Học sinh Minh Hoa chuyển tới trường chúng ta kia lớn lên cũng không tệ, không nghĩ tới còn có người xinh hơn.”

“Bằng tuổi Tôn Mạt, hình như là lớp mười một ban 7 thì phải?”

“Hình như vậy, quản cô ta ban nào làm gì, nếu cô ta có thể làm bạn gái của tôi thì muốn tôi làm cái gì cũng được.”

Thiếu niên đang ngồi ở một góc âm u hẻo lánh nghe được mấy câu nói đó, tháo tai nghe xuống. Đến khi mấy tên lưu manh kia mở máy tính rồi ngồi xuống, Tiêu Hành đứng lên, đi đến bên cạnh bọn họ.

“Nói ai?”

“Ai vậy, dọa chết lão tử rồi, “

Nam sinh vừa rồi nói chuyện quay đầu lại liền thấy Tiêu Hành đang đứng phía sau mình, thái độ lập tức thay đổi, “Tiêu, Tiêu ca, tôi không nghĩ tới lại là cậu a.”

“Chúng mày đang nói ai?” Tiêu Hành lặp lại một lần nữa câu hỏi của mình.

Nam sinh kia móc điện thoại của mình ra, tìm tấm ảnh vừa rồi Tôn Mạt gửi, “Bọn tôi đang thảo luận về một nữ sinh trường Minh Hoa, tôi có một đứa em gái không thích cô ta nên nhờ bọn tôi hỗ trợ giáo huấn một chút. Nữ sinh này lớn lên không tệ, Tiêu ca, cậu xem một chút xem có thích hay không.”

Hắn nghĩ thầm, nếu Tiêu ca ra tay, vậy việc giải quyết chuyện của tiểu cô này chắc chắc dễ như trở bàn tay. Như thế vừa hoàn thành lời nhờ vả của Tôn Mạt, vừa giúp hắn có thể nói chuyện trước mặt Tiêu ca.

Nữ sinh trong ảnh đang nghiêm túc làm bài, ánh mặt trời ấm áp chiếu trên người cô làm nổi bật lên làn da trắng đến gần như trong suốt, đẹp như tranh vẽ. Tiêu Hành nhìn chằm chằm tấm hình kia, nhìn một lúc lâu. Trong lòng tên lưu manh kia không chịu được có chút đắc ý.

“Ra ngoài nói.”

Tiêu Hành trả lại di động cho hắn, tiếng nói rất nhẹ.

“Được rồi, Tiêu ca.”

Tiêu Hành lại nhìn về phía những tên đi cùng hắn, “Các người cũng đi.”

Những người khác không hiểu cho lắm, nhưng vẫn đi theo. Đi ra cửa quán net, Tiêu Hành gọi bọn họ vào hẻm nhỏ vắng vẻ bên cạnh.

“Em gái mày là ai?” Tiêu Hành lười biếng nhấc mí mắt, nhìn về nam sinh vừa nãy.

“Em gái tôi là Tôn Mạt lớp mười một ban 7 trường Minh Hoa, có chút xung đột với tiểu cô nương này nên nhờ bọn tôi hỗ trợ giáo huấn một chút.”

“Giáo huấn thế nào?”

Thanh âm Tiêu Hành không có chút cảm xúc gì, nhưng càng như vậy lại càng làm bọn họ bồn chồn, có chút không đoán ra được ý cậu.

“Tiêu ca, tôi đoán chắc hai nữ sinh chỉ có chút va chạm nhỏ thôi, không có việc gì lớn, nếu cậu thích tiểu cô nương này, chúng tôi không xuất thủ giáo huấn cũng được.”

“Tao hỏi mày giáo huấn thế nào.” Tiêu Hành giọng nói cao hơn mấy phần.

“Doạ cái gì, không phải chỉ hỏi mấy câu thôi à. Tôn Mạt nhờ bọn tôi cùng tiểu cô nương kia yêu đương rồi chụp lại mấy tấm hình.” Một nam sinh khác có thái độ hơi tùy ý nói, hắn không rõ Tiêu Hành có gì mà mọi người phải sợ.

“Chụp gì?”

“Còn có thể chụp cái gì, có thể là ảnh hôn hoặc ôm, nếu nữ sinh kia còn muốn cái gì hơn thế thì sẽ là ảnh trên giường...”

Lời của hắn còn chưa nói xong, trên mặt đã trúng một quyền, răng đập vào môi, trong miệng lập tức xông lên một cảm giác hơi tanh ngọt.

Tiêu Hành chưa bao giờ tức giận như lúc này. Lúc trước cậu ta đánh nhau chỉ là do trời sinh tính cách hổ ngáo, bây giờ thì không giống, lần này là do tức giận, tức giận thật sự. Cỗ hoả khí này tựa như là muốn thiêu đốt cả cơ thể cậu không để lại chút gì. Mấy tên ngu xuẩn kia dựa vào cái gì mà dám dùng giọng điệu lỗ mãng đó đàm luận về cô ấy? Bọn họ xứng sao?

“Tiêu ca, đừng nóng giận, đừng nóng giận, người huynh đệ này của tôi không biết nói chuyện, cậu ấy chỉ đùa với cậu một chút mà thôi.”

Tức giận trong lòng Tiêu Hành không bởi vì câu nói này mà tan đi, ngược lại còn mãnh liệt hơn. Cậu đưa tay, một cú đấm móc hoàn hảo nện vào mặt nam sinh đang nói chuyện. Đôi mắt hẹp dài của Tiêu Hành đỏ lên, cả người như một con dã thú phát cuồng cơ hồ muốn đánh chết mấy người bọn họ, ra tay còn hung ác hơn so với bất kỳ trận đánh nào trước đây.

Một bên đánh, cậu một bên dùng giọng nói trầm thấp chất vấn bọn họ.

“Ai cho chúng mày lá gan dám nhớ thương cô ấy? Hả?”

“Ai bảo chúng mày đàm luận cô ấy như vậy?”

“Còn muốn cô ấy làm bạn gái của chúng mày, chúng mày xứng sao?”

Người mà lão tử không dám hi vọng xa vời, mấy tên rác rưởi như chúng mày cũng dám...

Trong lòng vừa dâng lên ý nghĩ này, Tiêu Hành bỗng dưng sửng sốt. Cậu ta vừa rồi đang nghĩ cái gì vậy. Người cậu ta không dám hi vọng xa vời. Hi vọng xa vời... Gần đây cậu ta luôn cảm giác mình có chỗ nào đó không thích hợp, thì ra là bởi vì cái này sao? Bắt đầu từ lúc nào?

Lúc Tiêu Hành đang ngẩn người có một nam sinh kịp phản ứng, quơ lấy gậy gỗ bên cạnh hung hăng đánh vào sau lưng cậu.

“Lão tử nghĩ như thế nào thì liên quan gì đến mày!”

Tiêu Hành vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể bỗng nhiên lảo đảo về phía trước. Nhưng rất nhanh cậu đã phản ứng lại, trở tay đoạt lấy cây gậy bắt đầu đánh nhau kịch liệt. Đòn đánh chuẩn xác vô cùng. Cậu không cần phải học, trời sinh đã vô cùng am hiểu việc đánh nhau. Ngay cả Tiêu Tri cũng nói chắc chắn kiếp trước cậu là vua của loài sói, cả đời cứ đấu với những con sói khác. Cho nên kiếp này cậu mới có tính cách hung ác như thế.

“Tiêu ca, chúng tôi sai rồi, khụ khụ, chúng tôi không nên nhớ thương cô ấy.”

Tiêu Hành lúc này mới thu tay lại.

“Em gái mày tên Tôn Mạt?”

Trên mặt Tiêu Hành có mấy vết đỏ nhưng không phải máu của cậu. Tuy nhiên từ đầu ánh mắt cậu đã hung ác, kết hợp với mấy vết máu đỏ này có vẻ càng thêm dọa người.

“Vâng, hai nhà chúng tôi là hàng xóm, tôi nhận làm em gái.”

Nam sinh kia hiện tại đang hận chết Tôn Mạt. Nếu không phải do Tôn Mạt thì bọn họ cũng sẽ không chọc phải Sát Thần này. Bại trận không nói, chọc phải Tiêu ca, sau này cũng khó có thể tiếp tục lăn lộn ở bổ túc nữa.

“Mày biết nên làm như thế nào rồi chứ.” Tiêu Hành thanh âm có chút khàn khàn.

“Vâng, vâng, tôi chắc chắc sẽ mắng nó dừng lại, bắt nó sau này thành thật một chút.” Nam sinh kia vội vàng cam đoan.

Tiêu Hành quay người rời đi. Nếu là dựa theo tính cách của cậu ta trước đây thì chắc chắn sẽ không tuỳ tiện dừng tay lại như vậy. Nhưng lần này tâm cậu thật sự rất loạn, cần tìm một nơi để chỉnh đốn lại suy nghĩ của mình một chút.

Đi đến bên ngoài quán net, trước mắt cậu không ngừng hiện ra cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy Ôn Du Du. Cô ấy mặc đồng phục, đạp xe đạp trên con đường này. Cậu chỉ là xa xa nhìn thoáng qua nhưng sau đó liền bắt đầu trở nên không được bình thường. Thật sự là tà môn.

*

Tôn Mạt vẫn đợi mấy anh trai tốt kia của mình giáo huấn Ôn Du Du một chút, tốt nhất là làm hư cậu ta. Kết quả điều cô ta muốn không đạt được, ngược lại trong một lần tan học về nhà còn bị mấy tên lưu manh kia chặn ở góc đường.

“Tôn Mạt, con mẹ nó mày không cần gây chuyện cho lão tử có được hay không? Lão tử xém chút bị mày hại chết rồi.”

“Anh, anh có ý gì a? Em nghe không hiểu.” Tôn Mạt một mặt mờ mịt.

“Nữ sinh kia có người che chở, mày sau này chớ có đối nghịch với cô ta, cho dù mày có muốn tìm đường chết thì cũng đừng có lôi tên của anh trai mày ra.”

Một tên lưu manh khác nói:

“Nhìn thấy không, cả mặt tao đều bị thương, đều là do mày hết.”

“Các anh bị đánh? Ai dám đánh nhau với các anh vậy?”

Trong ấn tượng của Tôn Mạt, mấy tên anh trai này của mình luôn luôn không sợ trời không sợ đất, thế nào lúc này lại hèn nhát như vậy? Người đánh họ rốt cuộc là ai? Ai lại có thể doạ bọn họ thành ra cái dạng này.

“Được rồi, đừng nói những thứ vô ích này nữa, mày nhớ kỹ chớ có đối nghịch với cô ta là được rồi, nếu không kết quả của mày chắc chắn còn thảm hại hơn, đến lúc đó đừng nói các anh không nhắc nhở mày.”

“Bọn anh là do mày mới bị thương, nếu không mày chịu đau trả bọn anh, hoặc trả bọn anh ít tiền.”

Mấy tên lưu manh kia lại lần lượt mắng Tôn Mạt một chút, cuối cùng đòi cô ta mấy trăm đồng tiền thuốc men mới rời đi. Tôn Mạt nào có nhiều tiền như vậy, chỉ có thể vay những người khác trước, sau đó nghĩ cách từ từ trả sau.

Cô ta gần đây thật sự là xui xẻo, bởi vì việc mắng Ôn Du Du nên bị các bạn học trong lớp cô lập không nói, còn không hiểu sao lại bị mấy anh trai lưu manh này mắng một trận, cuối cùng tổn thất một số tiền lớn. Màn hình điện thoại của cô ta đến bây giờ cũng chưa có sửa đâu, lại nợ mấy trăm tệ, một học sinh như cô ta phải biết sống như thế nào a. Thật sự không biết Ôn Du Du đến cùng có cái gì tốt mà nhiều người muốn bảo vệ cậu ta như vậy? Bọn họ nói có người bảo vệ Ôn Du Du, sẽ là ai chứ? Ôn Du Du làm sao lại quen người của xã hội đen?

Tôn Mạt nghĩ mãi mà vẫn không rõ nên chỉ có thể về nhà trước, chuyện tiền bạc nghĩ cách giải quyết sau. Cô ta buồn chết rồi.

*

Vòng loại Quy Đồ kết thúc mỹ mãn, Thảnh thơi ư dùng số phiếu tuyệt đối dẫn trước, chiếm vị trí thứ nhất. Trừ cô ra còn có hai mươi chín bộ tác phẩm khác được thông qua vòng loại tiến vào trận chung kết. Thời gian còn lại giao cho tổ chuyên gia đến giám khảo, quyết định ra xếp hạng cuối cùng.

Tác phẩm của mình được nhiều người thích như vậy, tâm trạng Ôn Du Du đương nhiên vui sướng. Cô làm một cái bánh gatô, dự định cùng Tiểu Sư chia sẻ niềm vui.

Đi đến ngôi biệt thự đằng sau, gõ cửa một lúc lâu cũng không nghe thấy âm thanh đáp lại. Ôn Du Du trực tiếp dùng vân tay mở khóa cửa.

“Tiểu Sư? Tiểu Sư cậu có ở nhà không?”

Cô vừa hô vừa đi lên tầng hai. Tiểu Sư hẳn là đang ở nhà mới đúng, bình thường cậu ấy không có ra ngoài mấy. Gõ cửa phòng Lâm Sư mấy lần cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh đáp lại nào, Ôn Du Du không khỏi có chút lo lắng.

Cô kéo một cái, cửa phòng ngủ trực tiếp mở. Trong phòng không có người. Nhưng Ôn Du Du nghe được phòng tắm bên cạnh truyền đến tiếng nước chảy. Cô lập tức nhẹ nhàng thở ra, chắc là Tiểu Sư đang tắm cho nên không nghe thấy tiếng động.

Ôn Du Du đang chuẩn bị xuống lầu chờ thì cửa phòng tắm bỗng nhiên mở ra. Nghe thấy thanh âm, cô vô thức ngẩng đầu nhìn lại liền thấy ở chỗ cửa phòng tắm hơi nước trắng xóa toả ra, một bóng người thon dài đi ra ngoài. Tóc Lâm Sư vẫn còn vài giọt nước đang chảy, bắt gặp ánh mắt tràn ngập kinh ngạc của cô, động tác xoa tóc của anh lập tức dừng lại. Hai người cách một màn hơi nước ấm áp nhìn nhau, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.