Bách Luyện Thành Tiên

Chương 239: Q.4 - Chương 239: Nhúng tay




Đáng tiếc đã trễ, tiếng cười lảnh lót trong gió mà đến, chỉ thấy trước mắt hồng quang chợt lóe, trước mặt ba mĩ nhân diện trước mặt ba chấp pháp sứ đột nhiên biến mất.

Hồng Lăng vươn ngọc chỉ hướng mĩ nhân diện trước mặt điểm một cái. Đám Ngưu mao châm xé gió bay đến, Hoàng Mộc chân nhân kinh hãi không kịp phản ứng.

Vừa rồi liên tiếp phun ra vô số tinh huyết để thi triển bí thuật, bây giờ pháp lực đã tiêu hao hầu như không còn, lão chỉ có thể ngồi mong hộ tráo có thể đỡ công kích đối phương!

Nhưng nào có dễ dàng như vậy!

Hồng Lăng lấy một địch bốn, tự nhiên trước tiên phải đạt tới mục đích. Tên đê tiện Hoàng Mộc chân nhân này phải chết!

Roẹt...

Âm thanh xé gió bén nhọn rít lên, bốn phía càng tràn ngập linh lực mãnh liệt, ngưu mao châm đã bắn tới linh quang hộ thân của Hoàng Mộc chân nhân.

Trên bầu trời tỏa ra một mùi máu tanh, tuy Hoàng Mộc không tiếc hao tổn máu huyết bày ra phòng ngự nhưng thời khắc hộ tráo lại giống như tờ giấy dễ dàng bị xuyên thủng. Trên mặt Hoàng Mộc chân nhân lộ ra vẻ kinh ngạc lẫn sợ hãi miệng há thật to: "Không, không có khả năng..."

Nhưng mà không có thời gian để lão nghi hoặc, đám tế châm nhỏ li ti như lông trâu đã nhanh chóng bay đến biến lão thành một quả cầu thịt với vô số lỗ thủng nhỏ chi chít, toàn bộ thân thể không thể chỗ nào còn lành lặn.

Nhưng dù sao cũng là Nguyên Anh kỳ lão quái, chỉ thấy hoàng quang chợt lóe. Một Nguyên Anh cỡ một tấc hiện ra. Thần tình mờ mịt cùng ánh mắt kinh hãi vô cùng, mà trong lòng ngực của nó vẫn ôm một tiểu kiếm bằng mộc đào.

Nó quay đầu sợ hãi liếc mắt nhìn Hồng Lăng tiên tử một cái, muốn thi triển thần thông thuấn di thì đã thấy một đạo hồng quang lăng lệ bắn tới, Hồng Lăng tiên tử đã sớm chuẩn bị thời cơ đúng lúc.

Nguyên Anh há miệng truyền đến một tiếng thét sợ hãi: "Không... ." đã bị hồng quang kia chém thành hai nửa.

Quang hoa thu liễm hiện ra một thanh phi đao đỏ rực cạnh tàn thi của Hoàng Mộc chân nhân, một ngọn liệt diễm đột nhiên bùng lên đưa thân thể lão biến thành tro tàn.

"Muốn chết!"

Sắc mặt Bạch Lộc Đồng Tử xanh mét gầm lên, hắn cũng nào tiếc thương chi Hoàng Mộc lão quái. Chỉ là có kẻ Mang Sơn thánh địa dám sát nhân trước mặt ba người bọn họ, một khi việc này truyền đi chắc chắn danh vọng bọn họ sẽ mất sạch.

Trên khuôn mặt phủ một lớp sát khí dày đặc, Bạch Lộc Đồng Tử vươn cánh tay như củ sen lấy ra một cây phiên kỳ rồi nhẹ nhàng lay động. Từ bên trong trào ra vô số yêu vụ xanh biếc như phỉ thúy, cuồn cuộn cuốn tới Hồng Lăng tiên tử.

"Bích Độc Phiên!"

Vài tu sĩ Ngưng Đan kỳ kiến thức rộng rãi không được nhịn bật lên kinh hô, sắc mặt Bạch Lộc Đồng Tử trầm xuống hung hăng nhìn qua bên này, mấy người đó nhất thời toát mồ hôi lạnh, liền cúi đầu xuống không dám nói gì.

Lâm Hiên cũng thầm rùng mình, tuy không biết Bích Độc Phiên này là bảo vật gì nhưng rõ ràng có chứa kịch độc không thể coi thường.

Mà lúc này hai lão quái kia cũng không có nhàn rỗi.

Hắc Mãng phu nhân nhìn dung nhan tuyệt mỹ của Hồng Lăng thì trong mắt hiện vẻ hâm mộ xen lẫn oán độc, thị tu mị công thích thái bổ thuật nhưng tư sắc lại chẳng xuất chúng gì, xưa nay đối với mỹ nữ đều ghen tỵ đến độ thấm sâu vào xương tủy!

Bình thường gặp nữ tu mỹ miều, dù song phương không oán không cừu, thị cũng thường thường lấy mạnh hiếp yếu sát diệt hoặc hủy dung, nói chung làm những chuyện như vậy thiên thương hại lý.

Chỉ thấy thị duỗi tay ra, dáng người thành thục bốc lửa phong tình vạn chủng, hai ngọn hỏa diệm nhấp nhô phập phùng trước ngực khiến một số gã tiểu tu sĩ định lực kém quên cả sống chết ngó vào chằm chằm.

Rắc rắc!

Tiếng xương cốt bạo liệt truyền vào tai, cánh tay trắng nõn của ả đột nhiên dài ra như độc xà, rõ ràng cách Hồng Lăng vài chục trượng nhưng trong nháy mắt đã quỷ dị hiện ra trước mặt đối thủ.

Năm ngón tay co thành trảo, móng tay ngăm đen tán ra một làn hương khí quái dị, hiển nhiên đã tu tập một công pháp kịch độc gì đó.

Mà trên mặt độc nhãn lão giả kia vẫn một bộ hờ hững nhưng hai tay múa may liên tiếp đánh ra vô số đạo pháp quyết, từ cái pháp bảo hình tháp lại phun ra cột sáng chói mắt, từ một hướng khác khóa chặt đường lui của Hồng Lăng tiên tử.

Bất kể đều mục đích như thế nào, ba người lần này ra tay là muốn sát diệt đối phương ngay tại trận.

Đương nhiên ý nghĩ này chỉ là xa vời, mặc dù bị ba tu sĩ Nguyên Anh kỳ vây công nhưng hoa dung của Hồng Lăng vẫn tươi cười, ngọc thủ phất một cái đem một cái khăn gấm tế ra, linh quang chợt lóe bảo vật hóa thành một quầng sáng màu hồng che ở trước người.

Trong mắt Bạch Lộc Đồng Tử lệ khí càng đậm. Thời khắc này khuôn mặt vốn nhỏ nhắn khiến người có cảm giác băng giá, giơ Bích Độc Phiên lên cao rồi phun ra một ngụm tinh phía trên, sương vụ màu xanh biếc bắt đầu nổi lên cuồn cuộn.

Sương ảnh trùng trùng, bên trong ẩn hiện vô số xúc tua bằng vụ khí xanh biếc to như miệng chén, trên đó còn mọc ra những gai tua tủa khiến người vô cùng sợ hãi.

"Đi!"

Bạch Lộc Đồng Tử khẽ quát một tiếng, các xúc tua này giương lên giống như những chiếc roi hung hăng quất xuống phía dưới.

Coong coong!

Thanh âm thanh thúy truyền vào trong tai, quầng sáng màu hồng kia rung lên nhưng rất nhanh lại trở lại ổn định, như mặt nước hồ vào buổi chiều thu chỉ lăn tăn vài gợn sóng.

Vẻ mặt Bạch Lộc Đồng Tử có chút biến sắc, nữ tu này thật lợi hại, lực phòng ngự của pháp bảo hình chiếc khăn còn cường hãn hơn hắn nghĩ.

Nhưng ngược lại sát tâm càng đậm hơn, Bạch Lộc bấm tay một cái, từ trong sương mù vươn ra càng nhiều những chiếc roi ma màu xanh biếc như cuồng phong bão táp hung hăng quất xuống.

Pháp thuật của Hắc Mãng phu nhân càng quỷ dị vô cùng, cánh tay của thị dài đến hơn mười trượng tương tự như linh xà không xương uốn éo xoay quanh, sau đó lượn qua quầng sáng từ khe hở đánh vào.

Năm ngón tay co thành trảo hung hăng hướng về bụng Hồng Lăng tiên tử cắm xuống. Ngoan lạt cùng chuẩn xác nhất kích tất sát.

Vẻ mặt Hồng Lăng tiên tử có chút khó coi mà bên kia hoàng quang chói mắt, công kích của độc nhãn lão giả cũng nương ảnh tùy hình đánh tới mặt sau đối phương.

Nguy hiểm!

Hai người liên thủ phối hợp ăn ý, phong kín toàn bộ đường lui của Hồng Lăng tiên tử.

Ba vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ đồng thời ra tay thanh thế tự nhiên kinh người, huống chi lúc trước Hồng Lăng đấu pháp cùng Hoàng Mộc chân nhân, linh lực tiêu hao cũng không nhỏ!

Trong đám người bàng quan, Lâm Hiên nheo mắt, tình thế của nữ nhân kiêu ngạo kia nguy hiểm tới cực điểm nhưng trong đáy mắt ả không có vẻ gì sợ hãi, chẳng lẽ đã có chuẩn bị sao?

Các tu sĩ Nguyên Anh đấu pháp, bình thường rất khó gặp. Coi như là mở rộng nhãn quang nhưng ngay sau đó hắn lại trợn mắt há mồm.

Không thấy Hồng Lăng tiên tử có động tác gì, phập phập hai tiếng truyền vào tai, đầu tiên là lợi trảo của Hắc Mãng phu nhân đâm vào bụng ả, tiếp theo kia quang trụ hoàng sắc cũng không hề bị ngăn cảnh đập xuống thân ảnh.

"Cái này..."

Đừng nói Lâm Hiên mà vẻ mặt của hai người đắc thủ cũng có chút cổ quái, chuyện này có phải là quá dễ dàng không?

Tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ thân ở tuyệt cảnh cũng tuyệt không dễ thúc thủ, với cách hành sự quyết tuyệt của ả này vừa rồi thì điều này không hợp lẽ thường!

Lúc này một tiếng vỡ vụn truyền đến, hồng sắc hào quang đã bị công phá, mấy chục cây Ma tiên màu xanh biếc giống như độc xà lập tức gắt gao cuốn lấy thân ảnh Hồng Lăng tiên tử. Trên mặt Bạch Lộc Đồng Tử hiện vẻ mừng như điên nhưng ngay sau đó đã trở nên kinh ngạc, thoáng ẩn một tia sợ hãi: "Không tốt mau tránh, đây là thuật thay mận đổi đào!"

"Cái gì?"

Vẻ mặt Hắc Mãng phu nhân cùng độc nhãn lão giả ngưng trọng vội lui về phía sau.

Bành!

Một tiếng nổ thật lớn truyền vào tai, chỉ thấy thân thể Hồng Lăng tiên tử tự bạo, linh lực đáng sợ như hải triều điên cuồng ập ra tứ phía khiến không ít tu sĩ cấp thấp tránh né không kịp, trực tiếp hóa thành khói bụi.

Nhất thời đám tu sĩ sống sót câm lặng như hến tỉnh ngộ, đây chính là đấu pháp của Nguyên Anh kỳ lão quái, muốn xem náo nhiệt e thì cũng phải trả giá không nhỏ a!

"Thiếu gia, ả Hồng Lăng đó chạy sao?" thanh âm Nguyệt Nhi truyền tới.

"Chính xác!" Lâm Hiên gật đầu, bí pháp thay mận đổi đào tương tự với hóa thân khôi lỗi, bí pháp này là đem một pháp bảo cùng tâm thần tương liên tế luyện thành thế thân, đến thời khắc gặp nguy hiểm có thể dùng để ngăn kiếp nạn.

Nhưng hóa thân Khôi lỗi chính là ma đạo bí thuật đã thất truyền, chế tác vạn phần phức tạp, không ít tài liệu thập phần trân quý, ở Nhân giới rất ít xuất hiện.

Còn bí thuật thay mận đổi đào đơn giản hơn mà nhược điểm cũng rất rõ ràng, bởi vì dùng pháp bảo tâm thần tương liên chế thành thế thân nên sau khi thế thân bị hủy, thi thuật giả nhiều ít phải chịu thương tổn.

Lâm Hiên lẳng lặng đem thần thức phát ra quan sát, chỉ thấy phương Bắc có hồng quang hiện lên, Hồng Lăng tiên tử thừa dịp hỗn loạn đã rút lui.

Bạch Lộc Đồng Tử há lại có thể dễ dàng để cho đối phương bỏ chạy. Hắn rít lên một tiếng chói tai rồi trên lưng hiện lên một đôi cánh như cánh dơi.

Thần thông Yêu hóa!

Chỉ thấy thân hình của hắn chợt lóe rồi biến mất, hóa thành một đạo kinh hồng khiến người thất kinh đuổi theo. Lâm Hiên trợn mắt há mồm, tốc độ này tuy không bằng thuấn di thuật nhưng vượt xa lão quái Nguyên Anh kỳ, cho dù là hậu kỳ đại tu sĩ cũng theo không kịp.

Điều này sao có thể? Lâm Hiên cơ hồ hoài nghi ánh mắt của mình nhưng thần thức lại đảo qua, độn thuật của đối phương quả thật tới mức cực hạn.

Dưới gầm trời này có lẽ không một ai có thể sánh bằng hắn!

Lâm Hiên thật sâu hít vào một hơi, có lẽ điều này có quan hệ nào đó với công pháp sở tu của đối phương.

Không ngờ phỏng đoán của Lâm Hiên khá chính xác, sở tu yêu thuật của Bạch Lộc Đồng Tử chính là bắt chước thượng cổ dị thú Bạch lộc.

Đôi cánh này của hắn hàm chứa thiên địa huyền hoàng chi lực, tuy chưa đến mức chớp mắt bay ngàn dặm nhưng tốc độ cực nhanh vượt xa linh cầm.

Bạch Lộc Đồng Tử thi triển thần thông yêu hóa, luận tốc độ có thể vượt qua Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ.

Đương nhiên trạng thái này hắn không thể kéo dài, pháp lực tiêu hao cũng ác liệt. Bình thời rất ít vận dụng nhưng địch nhân muốn từ trong tay hắn đào thoát nghĩ cũng khó.

"Hạ đạo hữu, chúng ta cũng đi giúp Bạch lộc đạo hữu một tay! "

"Được."

Độc nhãn lão giả gật đầu cùng Hắc Mãng phu nhân, hai người cùng thi triển thần thông hóa thành hai đạo kinh hồng khác nhau bay vút đi.

Có câu thả hổ về rừng hậu hoạn khôn cùng, nếu đã kết oán há có thể để Hồng Lăng tiên tử đào thoát. Bọn họ hạ sát tâm, không tiếc hao tổn pháp lực đuổi theo.

Mắt thấy bốn vị Nguyên Anh kỳ lão quái trước sau rời đi, chúng tu sĩ lúc này mới Ồ một tiếng. Trừ mấy gia hỏa xui xẻo vừa mới bị linh lực chấn tan thì trong mắt đám tu sĩ đều toát ra vẻ hưng phấn, có thể nói là hôm nay được mở rộng tầm mắt.

Còn số ít Ngưng Đan kỳ tu sĩ vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, hiển nhiên ít nhiều lĩnh hội được một chút gì đó.

Chẳng qua chúng tu sĩ cảm thấy hứng thú chính là thân phận của Hồng Lăng tiên tử.

Tu vị tinh thâm vô cùng lại tuyệt sắc như vậy, theo lý một Nguyên Anh trung kỳ nữ tử cho dù khổ tu cũng không thể không có tiếng tăm.

Ngang nhiên lấy một địch bốn, trước mặt ba vị Nguyên Anh kỳ chấp pháp sứ ngạnh sinh sát diệt Hoàng Mộc chân nhân, không coi quy củ đại hội ra gì. Tuy là thân nữ nhi khí độ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, chúng tu ngoài miệng không nói nhưng vô số âm thầm vui sướng khi kẻ khác gặp họa, Một số thì hy vọng nàng ta có thể đào thoát trong tay ba lão quái Nguyên Anh vây công.

Đương nhiên không ai chú ý tới một thiếu niên diện mạo bình thường đã thần không biết quỷ không hay biến mất tại chỗ, hóa thành một đạo thanh ảnh nhàn nhạt theo sát hai Nguyên Anh kỳ lão quái.

Lại nói độn thuật Hồng Lăng tiên tử cũng có vài phần độc đáo nhưng so với Bạch Lộc Đồng Tử thì vẫn kém xa. Mặc dù chiếm tiên cơ, bất quá gần trốn ra xa hơn hai mươi dặm thì bỗng một đạo kinh hồng màu nâu hiện ra trên đỉnh đầu của nàng.

Lúc này Hồng Lăng đại kinh thất sắc, mắt thấy Bạch Lộc Đồng Tử hai tay chà xát, ma phiên xanh biếc hiện lên rồi độc vụ cuồn cuộn mà ra tựa hồ muốn bao vây ả.

Thanh thế kinh người nhưng Hồng Lăng cũng không để vào trong mắt, chỉ e rằng lát nữa hai lão quái kia kịp chạy đến.

Dung nhan thanh tú của Hồng Lăng trầm xuống, hai đầu lông mày ẩn hiện sát khí: "Chúng ta không cừu không oán, đạo hữu thật muốn bức bách ta sao? "

"Hừ, Mang Sơn Thánh địa đã cấm tư đấu, Bạch mỗ đã cho tiên tử cơ hội, là ngươi khư khư cố chấp, hiện giờ nếu bó tay chịu trói Bạch mỗ có thể lo lắng thỉnh các trưởng lão xử lý nhẹ với ngươi " Bạch Lộc Đồng Tử nhe răng cười nói.

"Ha ha.... " Hồng Lăng tiên tử tức quá mà đổi lên cười giận dữ "Khẩu khí của các hạ cũng thật lớn đó, không sợ lời đao to búa lớn làm đau lưỡi sao, muốn bắt ta còn phải xem bản lĩnh của ngươi thế nào."

Ngọc thủ phất một cái, một thanh phi đao thanh thúy xuất hiện ở bàn tay, tiểu đao này dài chưa đầy nửa thước, không biết là dùng loại nào tài liệu nào chế thành mà trắng muốt như ngọc, mặt ngoài ngọn hỏa diễm đỏ tươi bùng bùng lên không thôi.

"Đi! "

Đôi môi anh đào Hồng Lăng tiên tử hé mở khẽ quát một tiếng, tiểu đao rung lên, hỏa diễm trên thân đao đột nhiên tăng vọt biến thành một hỏa cầu to cỡ đầu người, như vẫn thạch bị nung chảy trong khí quyển hung hăng hướng về đối thủ mà nện, mà bên trong hỏa cầu còn có hàn quang của phi đao tỏa ra khiến người run sợ, đây chính công kích cộng hợp tuyệt không thể coi thường.

Hồng Lăng vốn không có ý dây dưa cùng đối phương, lấy thế chớp nhoáng liều chết xông ra ngoài nhưng Bạch Lộc Đồng Tử cũng là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ tâm cơ cực kỳ giảo hoạt, kinh qua phong ba sao lại nhìn không ra ý tứ của ả?

Muốn chạy nào không dễ dàng như vậy, tuy rằng thần thông hắn kém một chút nhưng kéo dài thời gian thì không có vấn đề. Hai tay bấm tay niệm pháp chú trong miệng lẩm nhẩm đọc chú ngữ, những độc dịch kia cuồn cuộn không ngừng. Từ bên trong huyễn hóa ra vô số ảo ảnh, ngoài Ma Tiên thêm một một số loại cổ quái, không ngạnh chiến cùng phi đao mà là nương ảnh bám hình. Ở chung quanh xoay tròn không ngớt đem tất cả lộ tuyến mà Hồng Lăng có thể chạy trốn phong kín lại.

"TÌm chết!"

Nhất thời Hồng Lăng kinh sợ, đem pháp lực toàn thân truyền vào phi đao, hỏa cầu kia không ngừng bành trướng lên mà ánh đao bên trong cũng phát ra chói mắt, ầm ầm công kích vào ma vụ.

Sau khi va chạm, sương độc bị hỏa diễm càn quét không còn lại lộ ra bầu trời đêm trong sáng, nhưng rất nhanh lại giống như ôn dịch từ trong tro tàn lại sinh ra.

Khuôn mặt Bạch Lộc Đồng Tử tái nhợt, đánh tiếp pháp lực như vậy của hắn tiêu hao rất nhanh nhưng mục đích của hắn là quyết cầm chân bằng được đối phương ở nơi đây, tin tưởng hai vị lão quái kia rất nhanh sẽ chạy đến.

Kết quả đúng như hắn sở liệu sao?

***

"Sao lại thế này, nơi này là địa phương nào? "

Hắc Mãng phu nhân dừng độn quang, nhìn cảnh vật chung quanh trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi. Ngay tại một khắc trước, cây cối trong giây lát liền biến thành một cánh đồng hoang vu trụi lủi đất đai khô nứt, bốn phía còn lại là không gian hắc ám kéo dài vô tận.

Việc này quá mức cổ quái khiến một Nguyên Anh kỳ lão quái như thị mà cũng không khỏi hoảng sợ.

"Không rõ nữa, dường như chúng ta đã lâm vào một cấm chế nào đó" Độc nhãn lão giả để hai tay sau lưng, nét mặt cũng có vẻ có chút ngưng trọng.

"Chẳng lẽ là xú nha đầu vừa rồi làm?"

"Không thể, với độn thuật của Bạch Lộc đạo hữu hẳn là đã sớm đuổi theo Hồng y nữ tu kia. Ả tuyệt không có thời gian cùng tinh lực phân thân bày ra cấm chế cổ quái này. "

"Theo như lời đạo hữu, chẳng lẽ ả còn có đồng bọn khác? " Sắc mặt Hắc Mãng phu nhân trở nên có chút khó coi.

"Cái này rất khó nói, dù sao chúng ta đâu rõ ràng thân phận của ả, rất khó phán đoán là ả đơn thân đến đây hay không." Độc nhãn lão giả phân tích một chút.

“Chúng ta giờ phải làm gì” Biết đối phương không chỉ một người, Hắc Mãng phu nhân đã gióng trống thu binh, nữ tu dâm đãng này cũng là kẻ mềm nắn rắn buông. Tấm gương Hoàng Mộc chân nhân còn sờ sờ ra đó. Trong lòng của thị vô cùng cố kỵ Hồng Lăng.

Lấy ba đánh một tự nhiên không sợ nhưng đối phương hiện giờ lại có thêm đồng bọn, cần cân nhắc lại trận tranh đấu này có cần tiếp tục không.

"Theo cao kiến của đạo hữu, hiện giờ chúng ta phải hành sự thế nào? "

"Cái này.... " Trong mắt Độc nhãn lão giả lóe ra tinh quang, cũng lâm vào suy tư: "Không cần đánh bừa, trước hết phải bài trừ cấm chế này, nếu tình huống không ổn chúng ta hãy thu tay. "

Người này cũng chính là một lão hồ ly, thấy tình thế không tốt cũng muốn tự bảo vệ mình.

"Được! " Hắc Mãng phu nhân như được gãi đúng chỗ ngứa, tự nhiên không có ý kiến phản đối.

......

"Thiếu gia, không thể tưởng được hai người kia nhát gan như thế. "

"Ừm, ta cũng nghĩ muốn cầm chân bọn họ nơi này phải bỏ ra không ít sức lực, không ngờ lại dễ dàng như vậy." Khóe miệng Lâm Hiên lộ ra vẻ tươi cười.

Lấy độn tốc của hắn mà nói tuy rằng không kịp Bạch Lộc lão quái nhưng nhanh hơn nhiều so với tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, cho nên vượt trước hai người Hắc Mãng phu nhân đem Ngũ Quỷ Liệt Hồn Trận bày ra tại đây. Hai người không nghi ngờ gì tự nhiên là xông vào.

"Nhưng thiếu gia, nói đi cũng phải nói lại, ngươi cùng Hồng Lăng tiên tử rõ ràng là địch không phải là bạn, không thừa dịp ném đá xuống giếng thì thôi. Vì sao còn muốn ngăn trở hai tu sĩ Nguyên Anh kia?" Trên mặt Nguyệt Nhi đầy vẻ nghi hoặc. Thiếu gia chính là người không thấy lợi không bao giờ động thủ. Lần này ra tay giúp Hồng Lăng tiên tử khiến người khác vô cùng khó hiểu.

"Không có gì, ta chẳng qua biết thời biết thế, muốn bù đắp cho ả một cái nhân tình thôi." Lâm Hiên thản nhiên mở miệng.

"Ân tình gì?"

"Nha đầu đáng ghét kia, sao lòng hiếu kỳ của nàng lúc nào cũng lớn như vậy" Lâm Hiên liếc mắt nhìn Nguyệt Nhi một cái, cười mắng nhưng thanh âm lại đượm vẻ sủng ái, nét mặt cũng trở nên trịnh trọng:"Ta đã đã giao thủ cùng với Hồng Lăng nên hiểu rõ ba gã yêu tu kia tuyệt đối diệt sát không được ả, cùng lắm thì chỉ có thể làm cho ả trọng thương.

Một khi đã như vậy chi bằng đẩy thuyền theo nước, trợ giúp ả thuận lợi thoát thân. Xét cho cùng thì ta cũng đang giữ lệnh bài chưởng môn của ả trong tay. "

"Thiếu gia, ngươi bắt đầu quan tâm đến ả khi nào thế?"

"Thật là tức chết, ngươi lại nói hươu nói vượn cái gì" Nhất thời Lâm Hiên ngẩn ngơ, nhịn không được hung hăng trừng mắt nhìn Nguyệt Nhi liếc mắt một cái, óc tưởng tượng của nha đầu kia thật qua phong phú hơn cả hắn:" Oan gia nên giải không nên kết. Thần thông ả không kém ta. Hiện tại chúng ta lại chung hoạn nạn từ Nhân giới tới đây. Ta không hy vọng cùng ả tranh tới ngươi chết ta sống tại nơi này, song phương có thể hóa giải khúc mắc, biết đâu sau này phải liên thủ trở về Nhân giới" Lâm Hiên mỉm cười mở miệng.

"Thiếu gia, ngươi thực sự nắm chắc ả sẽ hòa giảng sao? "

"Ừm" Lâm Hiên gật đầu, đối với nhãn quang nhìn người của hắn có vài phần tự tin. Hồng Lăng tính tình cực kỳ kiêu ngạo, tuyệt sẽ không làm ra loại sự tình lấy oán trả ơn.

Lại nói bên kia Hắc Mãng phu nhân cùng độc nhãn lão giả bị nhốt vào cấm chế, trong lòng hai người đều có ý lui bước đang muốn thoát ra.

Hắc Mãng phu nhân giương một tay lên, mấy điểm hàn tinh từ đầu ngón tay của thị bay ra, thần thông có vài phần độc đáo.

Là phi châm pháp bảo!

Chân mày độc nhãn lão giả cau lại đánh ra vài đạo pháp quyết vào pháp bảo trước người, từ bên trong phóng ra ánh sáng vàng chói lòa.

Ầm ầm!

Hai Nguyên Anh tu sĩ liên thủ một kích, thanh thế khiến người sợ hãi nhưng bộ trận kỳ này là Lâm Hiên thu được từ Khổ đại sư, lão quái vật kia bỏ phật nhập ma, tính tình tàn nhẫn vô cùng, vì tế luyện Ngũ Quỷ Liệt Hồn trận này tàn hại chừng hơn vạn sinh linh. Đem hồn phách người sống trực tiếp hút vào trận kỳ, mượn oán khí bọn họ nên uy lực há có thể xem thường.

Ẩn từ một nơi bí mật gần đó, lúc này phát hiện hai người bắt đầu phá trận, tay trái Lâm Hiên vừa lật, trong lòng bàn tay nhất thời xuất hiện một cái trận bàn, hắn đánh ra vài đạo pháp quyết lên phía trên.

"Sao lại thế này, không ngờ lại không thể phá tan hắc khí ám muội này?" Thấy công kích không có hiệu quả. Vẻ mặt Hắc mãng phu nhân trở nên khó coi.

"Quả thật có chút cổ quái" Độc nhãn lão giả cũng nhịn không được than thở một câu.

Nhưng khiến bọn họ biến sắc là lúc này một cỗ huyết tanh nồng nặc từ bốn phía hắc ám phiêu tán ra. Ngay sau đó âm phong nổi lên cùng một trận quỷ khóc soi tru truyền vào trong tai.

"Kẻ nào giả thần giả quỷ, mau đi ra cho bổn phu nhân! " Sắc mặt Hắc Mãng phu nhân âm trầm, phát hiện trong cấm chế quỷ dị, ngay cả thần thức cũng không thể xuyên qua thì bắt đầu không kiên nhẫn.

Hống!

Một âm thanh thật lớn như tiếng man hoang dị thú rống lên truyền vào tai, năm tên lệ quỷ cao lớn ở trong bóng đen xuất hiện.

"Đây là.... "

Hai Nguyên Anh tu sĩ liếc nhau, có thể thấy được sự kinh hãi trong mắt thấy đối phương, bọn họ kiến thức rộng rãi nhưng chưa từng thấy qua ác quỷ hung mãnh như vậy.

Từng tên đều cao hơn mười trượng khuôn mặt dữ tợn vô cùng, nhưng khiến bọn họ kinh hãi chính là mỗi tên lệ quỷ, trừ đầu và tứ thì chi trên thân hiện ra vô số nhân diện.

Nam nữ lão ấu đều có, lại có điểm giống nhau là nét mặt đều lộ vẻ đau đớn đến cực điểm. Dường như chịu đủ tra tấn dưới mười tám tầng địa ngục.

Oán khí nghe rợn cả người!

Ngoài cấm chế, thấy vậy Lâm Hiên cũng thở dài. Thời điểm trước đây khi thi triển trận pháp này hắn cũng kinh hãi vô cùng, nhịn không được nguyền rủa Khổ đại sư. Loại pháp khí ma đạo tà độc này khiến hắn khinh thường không muốn sử dụng, còn muốn hủy trận siêu thoát oan hồn vô tội bên trong.

Nhưng kiểm tra một phen, Lâm Hiên lại từ bỏ ý nghĩ này. Trận này không biết là dùng bí thuật ác độc gì luyện chế mà có hủy đi thì vong hồn vẫn không được giải thoát, vẫn phải chịu đau khổ vô tận.

Ngược lại hắn phát hiện, giữ trận kỳ này ở bên người không chừng lại có khả năng giúp những oan hồn này. Sở tu của hắn chính là Cửu Thiên huyền công, lấy đạo gia vô thượng chân pháp chậm rãi có thể tiêu trừ oán khí.

Một khi đã như vậy Lâm Hiên đem nó lưu lại, dù sao uy lực trận pháp quả thật vô cùng kinh người. Đây chính là một việc lợi nhân lợi kỷ cực tốt.

Lại nói lúc này ở trong trận, Hắc Mãng phu nhân tuy dâm tiện nhưng sao bằng hạng ma đầu giết người như ngóe, thấy nhiều oán hồn như vậy cũng cảm giác tim lạnh chân run, bộ dáng Độc nhãn lão giả thì tốt hơn một chút nhưng trên trán cũng lấm tấm mồ hôi lạnh.

Kỳ thật hai người đã cẩn thận quá mức, có lẽ là đã nếm qua thần thông Hồng Lăng tiên tử, đối với gã đồng bọn của ả trong lòng có chút úy kị.

Thực ra nếu hai người toàn lực thi triển thì Ngũ quỷ có hung ác hơn nữa cũng tuyệt không ngăn được.

Lại nói bên kia. Linh quang chợt hiện còn sương độc thì tán đi, Bạch Lộc Đồng Tử cùng Hồng Lăng ngươi tiến ta lui tiến đấu pháp thập phần dữ dội.

Bất luận thần thông hay là pháp bảo Hồng Lăng tiên tử đều trên đối phương nhưng trước đó nàng đã cùng Hoàng Mộc lão quái đánh qua một hồi khiến pháp lực tiêu hao khá lớn.

Hơn nữa thi triển bí thuật thay mận đổi đào khiến tâm thần cũng bị thương tổn nhất định.

Lúc này tuy Hồng Lăng chiếm thế chủ động nhưng vài lần cướp đường đều đối phương ngạnh sinh ngăn lại. Bạch lộc Đồng Tử quả thực như con đỉa bám mãi không tha. Có điều lúc này hắn cũng đang khá bồn chồn, qua lâu như vậy hai người kia vẫn chưa tới?

Nghĩ vậy hắn thả ra thần thức, không ngờ không thể cảm ứng được tức khí của Hắc Mãng phu nhân cùng độc nhãn lão giả thì kinh nghi không thôi.

Bất quá hắn nhưng không có lui bước ý. Nơi này là Mang Sơn thánh địa, chỉ cần tái kéo dài một hồi sẽ có Chấp pháp trưởng lão khác tới.

Đã không làm thì thôi, còn đã động thủ thì phải quyết tuyệt. Thân là trưởng lão Tuyên Linh tông, có môn phái liên lụy càng không muốn lưu lại hậu hoạn về sau.

Đến bây giờ trong mắt Bạch Lộc Đồng Tử hiện tia tàn nhẫn, cái miệng nhỏ hé mở phun ra một ngụm tinh khí lên độc phiên.

Hí...

Phảng phất kỳ xí che lấp ánh dương, kỳ phiên này đón gió biến dài, một lát sau mở rộng đến gần một mẫu che ở khắp ở bầu trời, mà từ trong kỳ phiên xuất hiện một con Ác giao dài hơn hai mươi trượng, toàn thân tỏa sáng có vẻ dữ tợn dị thường.

Không ngờ bảo vật này có phong ấn có khí linh, hơn nữa là một Độc giao Hóa Hình kỳ.

Vẻ mặt Hồng Lăng tiên tử cũng không khỏi ngưng trọng. Gia hỏa này thật khó đối phó, nếu chờ đồng bọn tới tiền hậu giáp công thì không ổn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.