Bách Luyện Thành Tiên

Chương 205: Q.4 - Chương 205: Luyện hóa Hỏa mị




Nút bình vừa mở hương khí dào dạt tỏa ra, ba hạt đan dược trắng nõn như tuyết hiện vào ánh mắt.

Lâm Hiên đem thần thức bao lấy tiên đan trắng như tuyết, đưa lên miệng liếm nhẹ, vị giác chua chua ngọt ngọt, không hiểu tác dụng của nó.

Bỗng nhiên trong đầu Lâm Hiên chợt lóe linh quang rồi vỗ vào đùi một cái, rất nhanh hắn lấy ra một quyển kỳ thư rồi đem thần thức nhập vào.

Sau một khắc Lâm Hiên ngẩng đầu lên, lúc này nét mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên.

Trường Sinh đan!

Lúc trước Lâm Hiên có nghe qua tên của nó nhưng bây giờ khi biết công hiệu khiến hắn choáng váng.

Đan dược này có thể gia tăng thọ nguyên thêm khoảng một trăm năm. Đây quả thực là nghịch thiên.

Thêm một trăm năm, không ít Trúc Cơ Kỳ tu sĩ có hi vọng đi vào ngưng thành kim đan, cao thủ Ngưng Đan Kỳ đỉnh phong có khả năng trùng kích Nguyên anh thành công. Mà Nguyên Anh hậu kì đại tu sĩ cho dù không thể phi thăng, nhưng có thể sống thêm trên một trăm năm.

Giá trị Trường Sinh đan quý đến mức nào có thể nghĩ.

Đã hiểu công hiệu, Lâm Hiên chưa vội mà phục dụng mà cẩn thận đem để vào trong túi trữ vật.

Một lát sau hắn lật tay trái một cái, trong lòng bàn tay hiện ra một cái đai ngọc bản to hơn một tấc, được dùng một tài liệu vô danh thần bí chế thành, mặt ngoài có khắc không ít hoa văn ký hiệu thần bí, hiển nhiên không phải phàm vật.

Lâm Hiên đem cầm trong tay quan sát cẩn thận một hồi. Trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ đem pháp lực chậm rãi truyền vào bên trong. Nhưng sau một lát kết quả lại khiến hắn chấn động. Đai ngọc chợt lóe ra linh quang, pháp lực toàn thân của hắn giống như nước vỡ đê điên cuồng bị hút vào trong.

Nhất thời sắc mặt Lâm Hiên đại biến, trong tâm nổi hàn khí, chẳng lẽ thứ này không phải bảo vật mà cạm bẫy của cổ tu sĩ sao? Lâm Hiên nhanh chóng phát lực ra năm ngón tay muốn đem nó đẩy ra bên ngoài.

Nhưng lại có một đạo lực hút vô cùng cường đại khiến đai ngọc bám chặt trên tay hắn.

Lúc này trên mặt Lâm Hiên che kín bởi một tầng hắc khí, nhưng hắn biết hoảng hốt cũng không giải quyết được vấn đề, bình tĩnh hé miệng niệm những âm tiết pháp chú cổ xưa thần bí.

Đáng tiếc Lâm Hiên thi triển cả chính đạo lẫn ma đạo công pháp đều không chút hiệu quả. Mắt thấy pháp lực sắp khô kiệt, cuối cùng hắn lộ một vẻ tuyệt vọng. Phong ba bão táp kinh hiểm hắn đã từng xông qua. Chẳng lẽ lại không chút cam lòng ngã xuống ở đây như vậy sao.

Trong đầu đang là một mảng hỗn loạn, đột nhiên linh quang trên đai ngọc tán ra rồi luồng lực hút kia vô thanh vô tức biến mất.

Cuối cùng đai ngọc kia cũng rời tay Lâm Hiên, hắn cảm giác toàn thân vô lực mềm nhũn ngồi xuống sàn.

"Thiếu gia, ngươi làm sao vậy?"

Nguyệt Nhi đang ở một giãn thạch thất khác tĩnh tọa, đột nhiên hô hấp không thông. Rất nhanh nàng nghĩ đến một chuyện, thân hình nhoáng lên một cái đã biến mất tại chỗ.

Vừa vào cửa đã thấy Lâm Hiên sắc mặt trắng bệch, té trên mặt đất bộ dáng vô cùng thảm hại khiến trống tim Nguyệt Nhi đập mạnh liên hồi.

Tu tiên đạo vô cùng gian nan, không phải thiếu gia bị tẩu hỏa nhập ma chứ!

Tiểu nha đầu nhất thời đứng thất thần, sau một lát chợt tỉnh lại, muốn qua đỡ Lâm Hiên thì một âm thanh yếu ớt khẽ vang lên."Nguyệt Nhi, ta không sao, chỉ là có chút mệt mỏi."

Lúc này sắc mặt Lâm Hiên trắng bệch không huyết, khi nãy hắn đã cẩn thận xem xét qua, toàn thân không bị thương tổn gì những pháp lực toàn thân đã cạn kiệt.

Đai ngọc này quả thật là tà môn!

Nghe Lâm Hiên nói như vậy, khóe mắt còn vương chút lệ của Nguyệt Nhi lộ ra tia sáng mừng rỡ, nhanh chóng thò tay vào lòng Lâm Hiên lấy ra một bình đan dược. Đổ ra vài viên rồi cho vào miệng hắn.

Nuốt linh đan vào bụng, trong đan điền nhanh chóng tỏa ra một cỗ nhiệt khí. Lâm Hiên chống tay ngồi dậy, hai tay kết pháp ấn tĩnh tọa khôi phục thể lực. Thời gian chậm rãi trôi qua, sắc mặt hắn hồng hào lên rất nhiều.

"Phù!"

Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra rồi lắc đầu chậm rãi đứng lên, Dùng Nội Thị Thuật kiểm tra thân thể không có trở ngại.

Lâm Hiên chăm chú nhìn đai ngọc đang nằm mặt đất trầm lặng không nói, Nguyệt Nhi đã bắt đầu bình tĩnh trở lại.

"Thiếu gia, rốt cuộc vừa rồi xảy ra chuyện gì?".

"Ta cũng không rõ, là thế này…" Rồi Lâm Hiên chầm chậm thuật lại cho Nguyệt Nhi.

Sau đó Lâm Hiên lại đem kỳ đan thư lấy ra đem thần thức chìm vào trong đó. Lần này mất khoảng nửa canh giờ, Lâm Hiên mới ngẩng đầu nhưng trên mặt lại hiện vẻ mừng rỡ vô hạn.

"Thiếu gia, chẳng lẽ vật này không phải cạm bẫy sao?" Nguyệt Nhi có chút tò mò mở miệng.

"Ha ha, cạm bẫy? Luận bàn về giá trị thì bảo vật này còn trên cả Trường Sinh đan." Lâm Hiên cười ầm lên như mèo mù vớ cá rán, ăn mày gặp chiếu manh.

"Trường Sinh đan là thế nào?" Nguyệt Nhi mở to mắt đầy khó hiểu. Thế là Lâm Hiên lại một lần nữa thuật lại công hiệu của linh đan kia cho nàng.

"Chúc mừng thiếu gia, chúc mừng thiếu gia." Nguyệt Nhi cao hứng nói.

Lâm Hiên nhìn qua khuôn mặt thanh tú đáng yêu của nàng mỉm cười thầm nghĩ. Trường Sinh đan kia hắn có ba viên, với lại trong kỳ thư có nói chỉ có tác dụng một lần. Chờ sau này lúc thích hợp sẽ đem cho Nguyệt Nhi. Tốt nhất là khi nàng tiến giai lên Nguyên Anh kỳ hình thành thân thể, mới đem đan dược này cho nàng để tăng thêm thọ nguyên.

Rồi hắn đưa tay ra vẫy về phía trước một cái, đai ngọc kia đã bay về trong lòng bàn tay.

"Thiếu gia, ngươi làm gì đấy?" Nguyệt Nhi càng hoảng sợ, thiếu gia mới ăn đau khổ không nhỏ, lại muốn giẫm lên vết xe đổ sao?

"Đừng lo lắng như thế, ta làm như vậy tự nhiên là có lý do". Lâm Hiên xoa xoa tay vào cổ bảo, đáy mắt ánh lên tia sáng nóng bỏng: "Ta đã tra được công dụng Trữ Linh Đai này ở trong kỳ thư"

"Trữ Linh Đai?"

"Ừm." Lâm Hiên gật đầu, bắt đầu hướng sang Nguyệt Nhi chậm rãi nói.

"Nha đầu, ngươi đã nghe nói đến Tụ Nguyên Đan chưa?"

"Đương nhiên." Nguyệt Nhi không biết thiếu gia đột nhiên hỏi thế làm gì nhưng vẫn thành thật trả lời: "Truyền thuyết nói linh đan đó là của Linh giới. Sau khi nuốt vào một viên là có thể khiến pháp lực tu sĩ đang khô kiệt trong nháy mắt khôi phục lại, với lại không có một tác hại nào về sau."

Linh đan trân quý cỡ này thì hấp dẫn cỡ nào đối tu tiên giả có thể nghĩ, khi đấu pháp mà ăn vào một viên thì công dụng thế nào có thể thấy rõ, đặc biệt là ở các tu sĩ bậc cao.

Nhưng đan dược này chỉ có ở thời kỳ thượng cổ, do linh giới tu sĩ ngẫu nhiên đem xuống. Còn bây giờ đương nhiên không còn.

Tuy nhiên hiện nay luyện đan thuật sĩ trong ma đạo mô phỏng chế ra Tụ Nguyên đan, nói thí dụ như Ma Sát Hoàn, mặc dù hiệu quả còn lâu mới bằng nhưng cũng được hơn một nửa, đương nhiên khi dùng thì về sau chắc chắn lưu lại họa ngầm.

"Thiếu gia, thế linh đan kia thì liên quan gì đến Trữ Linh Đai này?"

"Tiểu nha đầu, chậm rãi nghe ta nói đã!"

Lâm Hiên cũng rất bất ngờ, nói đến xuất xứ của Trữ Linh Đai này đã là vô cùng lâu đời.

Ở thời kỳ Hồng hoang, Ngọc Huyền Tông thật sự là hưng thịnh vô cùng, từng xuất hiện tổ sư Ly Hợp Kỳ.

Vị tổ sư này mặc dù không phi thăng Linh giới nhưng dưới cơ duyên xảo hợp đã gặp qua linh giới tu sĩ Phá Toái Hư Không xuống Nhân giới này, lão sử dụng hàng loạt bảo vật từ trong tay đối phương đổi được một viên Tụ Nguyên đan.

Sau này lão đem cho các sư điệt luyện đan tu sĩ trong bổn môn nghiên cứu, hy vọng bọn họ có thể tìm ra manh mối để luyện chế linh đan này.

Đương nhiên có thu được một số kết quả nhưng những dược liệu này chế luyện linh đan này ở Nhân Giới làm sao mà có, hơn nữa phương pháp bào chế lại vô cùng phức tạp. Vị tổ sư kia tài trí phi thường vốn không cam lòng. Đã nghĩ ra một phương pháp, mất hơn một trăm năm lão đã tập hợp được mấy vị luyện khí đại sư uyên bác, kết hợp với kết quả nghiên cứu Tụ Nguyên linh đan dùng vô số tài liệu trân quý mới chế tạo ra cổ bảo Trữ Linh Đai này.

Nghe Lâm Hiên nói tới đây, vẻ mặt Nguyệt Nhi vẫn có chút tò mò, ánh mắt chăm chú trên bảo vật như muốn nhìn ra một ít manh mối.

"Thiếu gia, Ngươi bảo là Trữ Linh Đan này có tác dụng tương tự như Tụ Nguyên Đan, thế sao vừa rồi pháp lực của ngươi lại bị nó hút khô kiệt như vậy?"

"Bảo này tên là Trữ Linh Đai, đương nhiên là đem linh lực của tu sĩ dự trữ ở bên trong, như vậy khi pháp lực khô kiệt thì ta có thể mở ra để dùng, đem pháp lực trong đai này truyền ngược lại về cơ thể ta. Nhưng dưa có ngọt thì vẫn còn cuống đắng, trên đời không có việc gì là thập toàn thập mỹ. Theo trong đan thư thì bảo vật này đại khái cũng chỉ dùng được mấy chục lần mà thôi, mà theo số lần sử dụng thì đương nhiên lượng pháp lực dự trữ cũng giảm xuống."

"Thì ra là thế." Nguyệt Nhi hiểu đầu đuôi sự việc trên mặt lại thoáng có chút nuối tiếc. Nhưng loại bảo vật thế này đã là nghịch thiên lắm rồi. Nếu mà dùng mãi không hỏng thì sao những tu sĩ hơn cảnh giới sao có thể địch lại.

Lần này pháp lực Lâm Hiên tổn hao vô cùng nhiều, hắn lại tiếp tục tĩnh tọa. Cho đến vầng thái dương khuất núi linh lực trong đan điền cuối cùng mới bổ đầy. Rồi Lâm Hiên về tĩnh thất ngủ một giấc cho đến sáng sớm hôm sau mới lần nữa bắt kế hoạch đầu tu luyện.

Khi bình minh vừa lóe, đã thấy Lâm Hiên khoanh chân mà ngồi trong luyện công phòng, hai tay biến đổi kết một đạo pháp ấn. Đột nhiên hắn giơ tay lên, trong lòng bàn tay hiện ra một đạo hỏa diễm xanh biếc.

Bích Huyễn U Hỏa!

Bên trong hỏa diễm còn chứa một đoàn linh hỏa màu mận chín, chính là tên Hỏa mị tạm thời bị phong ấn. Bây giờ Lâm Hiên muốn đem nó ra luyện hóa. Nếu như có thể thành công thì uy năng của ma diễm phải tăng một bậc là ít.

Nghĩ tới đây Lâm Hiên ánh mắt lập tức trở nên cực nóng. Hắn hít vào một hơi tay trái bấm niệm pháp chú, đưa ra ngón trỏ hướng về hỏa diễm trong lòng tay phải điểm một chỉ.

Hỏa diễm to cỡ quả trứng kia lập tức cháy bùng lên rồi bay lên giữa không trung xoay tròn không ngừng. Lâm Hiên thì tập trung tinh thần chăm chú nhìn vào nó.

Rất nhanh hỏa diễm nhanh chóng bành trướng lên to cỡ cái chậu, mà ở trung tâm màu xanh biếc của ma hỏa mơ hồ xuất hiện một đạo ánh sáng màu tím dao động lắc lư.

Tử ảnh này tự nhiên là quái vật Hỏa mị, mặc dù bị nhốt đã lâu nhưng linh tính của nó chưa mất, lúc này cảm giác không ổn nên vùng vẫy muốn thoát ra.

Lâm Hiên thấy thế búng mười ngón tay bắn những đạo kiếm khí bắt đầu công kích Hỏa mị kia đồng thời trong miệng lẩm nhẩm đọc chú ngữ. Bích Huyễn U Hỏa cũng bắt đầu không ngừng co nén ép chặt Hỏa mị kia lại.

Từng khắc trôi qua, trên trán Lâm Hiên đã xuất hiện những giọt mồ hôi to cỡ hạt đậu, luyện hóa Hỏa mị này so với tưởng tượng còn khó khăn hơn nhiều. Chân mày Lâm Hiên cau lại, há miệng phun ra một đạo đan hỏa cỡ ngón tay, chính là bổn mạng đan hỏa của hắn.

Tức thời Thuần Dương Đan hỏa cùng Bích Huyễn U hỏa hòa thành một khối. Lâm Hiên đang định thúc dục pháp quyết thì đột nhiên bên trong hỏa diễm phát ra linh quang rồi truyền đến một trận nổ vang.

Chỉ thấy tử ảnh đang bị bao vây đột nhiên biến ảo ra một Lão hổ dài hơn tấc dữ tợn đặc biệt, phía trên trán còn có một cái sừng sắc nhọn, lông toàn thân màu tím phát sáng lóng lánh.

Khóe miệng Lâm Hiên lộ chút nhạo báng, hai tay kết pháp ấn. Bích Huyễn U Hỏa cùng Đan hỏa nhanh chóng biến hóa ra một con Giao long.

Giao long cũng chỉ lớn cỡ hơn tấc, thân ảnh vừa hình thành lập tức lắc đầu quẫy đuôi đánh về phía lão hổ màu tím. Hỏa mị cũng không kém thế phát ra lấp lánh linh quang, một trận long tranh hổ đấu diễn ra trong hỏa diễm.

Lâm Hiên ngồi ở một bên hai tay không ngừng khua động pháp ấn nhưng Giao long vẫn chưa chiếm được thế thượng phong.

Lâm Hiên nhíu mày, không nghĩ tới quái vật kia bị phong ấn đã lâu mà vẫn khó thu thập như vậy. Hắn cắn răng há miệng phun ra một đạo kiếm quang bay quanh tay trái một vòng, đã thấy một vết thương xuất hiện. Trước người hắn bạo mở ra một đoàn huyết vụ.

"Biến!"

Lâm Hiên nhịn đau chỉ vào, huyết vụ kia nhanh chóng bắn đi hòa tan vào Giao long, uy thế Bích Huyễn U Hỏa tăng cao đánh cho Tử hổ liên tiếp bại lui.

Trên mặt Lâm Hiên cuối cùng lộ vẻ tươi cười. Trang phục phất phơ, nhẹ phất tay áo bắn ra mấy đạo kiếm quang.

"Hợp!"

Dưới sự thao túng của hắn những đạo kiếm quang kia tụ thành một tiểu kiếm, dù là do pháp lực biến ảo mà thành nhưng cũng khá giống pháp bảo.

Theo sự khu động của thần niệm Lâm Hiên, tiểu kiếm ra sức chém về phía tử hổ.

Chỉ thấy hàn quang bắn ra bốn phía, Hỏa mị vật lộn cùng Giao long đã rơi vào thế hạ phong lại bị kiếm quang tập kích, bộ dáng lập tức càng thêm uể oải.

Giao long đại hỉ há miệng ra sức cắn xé trên thân thể tử hổ sau đó chậm rãi chiếm đoạt, đem thần thức của Hỏa mị xóa đi rồi tế luyện cùng Bích Diễm U hỏa, tan ra hòa thành một thể.

Quá trình này đương nhiên không phải là một sớm một chiều, để gia tăng uy lực Bích Huyễn U Hỏa thì Lâm Hiên phải rất kiên nhẫn cùng nghị lực.

......

Rất nhanh ba tuần trăng trôi qua.

Lâm Hiên vẫn khoanh chân ngồi trong phòng luyện công. Tuy nhiên bây giờ ánh mắt của hắn lại thoải mái rất nhiều, trước người một đạo hỏa diễm nho nhỏ xoay quanh bay múa có màu xanh lục như ngọc bích.

Bích Huyễn U Hỏa sau khi được dung hợp thêm Hỏa mị là thiên địa linh vật thì uy năng tự nhiên tăng lên không ít.

Lâm Hiên phỏng đoán bây giờ uy lực của nó có thể sánh với Anh hỏa của Nguyên Anh kỳ lão quái.

Sau khi thành công tế luyện Hỏa mị. Lâm Hiên đã toàn tâm chuẩn bị tu đến Ngưng Đan Kỳ đại viên mãn.

Thực ra Lâm Hiên với tư chất linh căn hiện nay và sự trợ giúp của đan dược và lam sắc tinh hải thì muốn tới cảnh giới này cũng không phải là khó.

Chớp mắt một cái đi qua ba năm. Trong thời gian này Lâm Hiên luôn bế quan khổ tu.

Thỉnh thoảng hắn cũng ra khỏi động phủ tản bộ trong sơn cốc. Mã gia cũng rất biết điều, ngoài hàng năm đúng hẹn dâng lên linh thảo tinh thạch thì cũng chưa bao giờ quấy rầy hắn một lần nào.

Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần trưởng lão đại nhân tọa trấn ở đây đã đủ để kinh sợ cho các thế lực có ý đồ xấu với Mã gia. Hiện sơn cốc này đã bị Mã lão nhi liệt vào vùng cấm địa, tự nhiên không người nào dám đặt chân tới đây.

Ba năm nỗ lực khổ tu cộng với sự trợ giúp của đan dược, cuối cùng Lâm Hiên đã bước vào Ngưng Đan Kỳ đại viên mãn.

"Chúc mừng thiếu gia!"

Lại nói về Nguyệt Nhi, nha đầu này anh tài ngút trời, tốc độ tu luyện khi trước luôn rất nhanh nhưng vài năm gần đây vẫn đang dậm chân tại ở Ngưng Đan Kỳ trung kỳ. Tiên đạo vốn gian nan, nàng cũng không lấy đó làm phiền lòng. Thấy cảnh giới của thiếu gia tăng lên nàng trở nên cao hứng vô cùng.

Lâm Hiên cũng nở nụ cười mang theo chút thỏa mãn, mấy năm nay luôn cố gắng không phải là vô ích.

"Thiếu gia, kế tiếp ngươi phải chăng chuẩn bị ngưng thành nguyên anh?"

"Việc này không thể vội vàng, ngưng thành nguyên anh nào có dễ dàng như vậy, từ xưa đến nay tu sĩ Ngưng Đan Kỳ đại viên mãn tấn công vào bình cảnh chỉ là trăm phần được một. Ta đương nhiên sẽ không làm chuyện không nắm chắc như vậy."

"Ôi, thế thiếu gia dự định thế nào" Nguyệt Nhi tò mò nói.

"Đương nhiên là tìm biện pháp đề cao xác suất thành công." Khóe miệng Lâm Hiên lộ vẻ tươi cười: "Trong tay ta đã có phương pháp điều chế Thiên Trần Đan, sau lần thu thập linh thảo ở Tàng Bảo Các trong Huyền Ngọc Tông thì các thảo dược trân quý đã cũng đã gom góp đủ."

"Ơ, thế chẳng phải là thiếu gia lập tức có thể luyện đan này sao?" Nguyệt Nhi hưng phấn nói.

"Nào có dễ dàng như vậy." Lâm Hiên lại đưa một ngón tay lên trán, vẻ mặt trở nên có chút khó coi. Luyện chế Thiên Trần Đan cần sức lửa vô cùng ngặt nghèo, ngay cả Anh hỏa Nguyên Anh kỳ lão quái cũng chưa đủ hỏa hầu, chỉ có Địa Mạch Chi Hỏa trong Linh Dược Sơn là thỏa mãn, nhưng ngoài Thiên Trần chân nhân mấy ngàn năm qua cũng chưa có một ai đủ tài khởi động được nó.

"Vậy làm sao bây giờ?" Nguyệt Nhi nghe xong có chút kinh hãi.

Nhưng âm thanh Lâm Hiên có vẻ cực kỳ tin tưởng: "Vấn đề này ta đã từng nghĩ qua, ở U Châu có lẽ rất khó nhưng Tu Tiên giới ở Thất Tinh đảo Vân hải hùng mạnh hơn nhiều, sẽ tồn tại nơi có Địa Mạch Chi Hỏa như ở Linh Dược Sơn."

"Cũng có thể nhưng không biết tới năm nào tháng nào mới có thể gặp được." Nguyệt Nhi có chút không tin tưởng nói.

"Không sao, tu tiên vốn đâu phải là đường thẳng, chậm trễ thời gian cùng khó khăn là bình thường. Dù chưa có Kết anh, ta cũng còn có một biện pháp tăng tiến tu vị đến ngang với Nguyên anh lão quái" Lâm Hiên như đã dự tính nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.