Bạch Kiếm Linh Mã

Chương 63: Chương 63: Tình Trường Thục Nữ , Hồng Nhan Quân Tử Tâm




Vân Dật Long nhẹ gật đầu:

- Phải rồi, Vân mỗ đi đây.

Đoạn như thể u linh lướt đi về hướng khuất dạng của bọn Quân Trung Thánh.

Lúc này Song Hồ và Độc Mãng đã giải huyệt cho Nhạc Phụng Linh, Tân Mộ Hoa và Hắc Bá Vương.

Hắc Bá Vương vẫn còn thừ ra như kẻ mất hồn, còn hai nàng thì đã quỳ xuống đất sụp lạy, đồng thanh nói:

- Đa tạ nhị vị lão tiền bối đã cứu mạng....

Độc Mãng giả làm lão nhân áo đỏ, ngượng ngùng cười nói:

- Không dám, không dám, nhị vị cô nương miễn lễ....

Bỗng nghe Quan Sơn Phụng truyền âm nói:

- Hãy bảo họ tức tốc rời khỏi đây ngay.

Độc Mãng liền cười nói tiếp:

- Nhị vị cô nương định đi đâu bây giờ?

- Chúng tiểu nữ....

Nhất thời hai nàng chẳng biết trả lời sao cho phải, bởi họ cũng chẳng biết nên đi đâu.

Sau cùng, Nhạc Phụng Linh nói:

- Tiểu nữ định đến Thái Sơn.

Độc Mãng kinh ngạc:

- Thái Sơn ư? Bọn khi nãy chẳng phải đã về Thái Sơn đó sao? Tại sao nhị vị cô nương lại còn muốn đến đó để tìm lấy cái chết?

Nhạc Phụng Linh mỉm cười:

- Lão tiền bối không phải lo, chúng tiểu nữ có một nơi kín đáo tại Thái Sơn, không sợ bọn họ phát giác, đồng thời tiểu nữ cũng muốn đến đó tìm người....

Độc Mãng vừa định nói, bỗng nghe Quan Sơn Phụng truyền âm nói:

- Khỏi hỏi nhiều, bảo họ đi mau.

Độc Mãng giật mình, vội truyền âm nói:

- Lão nô tuân lệnh.

Đoạn bèn nói:

- Muốn đi Thái Sơn hay đi đâu cũng được, hãy đi mau, hai lão già này cũng phải đi ngay đây, kẻo bọn họ quay trở lại thì....

Hai nàng liền chẳng chút chần chừ, vái lạy Độc Mãng và Song Hồ một lần nữa nói:

- Đại ân không dám cảm tạ bằng lời, chúng tiểu nữ xin cáo từ....

Độc Mãng khoát tay:

- Khỏi phải khách sáo.... Hắc tiểu tử, ngươi cũng đi đi....

Hắc Bá Vương chắp tay xá dài:

- Nhị vị thế ngoại cao nhân có biết Quân Trung Thánh đã gieo bao nhiêu tai họa trên giang hồ, trời giận người oán, nhị vị thần công thông huyền, sao không tiêu diệt Chính Nghĩa Đoàn, trừ khử Quân Trung Thánh....

Độc Mãng đưa tay gãi đầu, trầm giọng nói:

- Bon ta đang có việc gấp, không rảnh để mà lo những việc bao đồng ấy, ngươi con chưa chịu đi mau hả?

Hắc Bá Vương chau mày:

- Nhị vị chẳng phải đang định tìm Âm Dương Song Mị ư?

Độc Mạng gật đầu cười:

- Không sai, chính vì vậy bọn ta mới phải đi gấp đến Mạt Mễ Nhĩ.

Hắc Bá Vương mùng rỡ:

- Vậy nhị vị không phải đi Mạt Mễ Nhĩ nữa, Âm Dương Song Mị không hiểu đã bị Quân Trung Thánh lôi kéo bằng cách nào, hiện đã trở thành tâm phúc của y, vừa rồi chẳng qua là Quân Trung Thánh đã nói dối, nếu tại hạ chỉ dẫn, nhất định sẽ tìm được họ.

Song Độc Mãng thờ ơ nói:

- Ngoài việc tìm Âm Dương Song Mị, bọn ta còn có việc cần khác nữa, không thể nào nấn ná lâu ở đây, rất có thể một ngày nào đó bọn ta sẽ trở lại.

Hắc Bá Vương thất vọng:

- Vậy nhị vị nhất quyết ra đi ư?

Độc Mãng bỗng lại nghe Quan Sơn Phụng bực mình truyền âm nói:

- Lão làm sao vậy hả? Cứ lải nhải mãi hãy bảo y đi mau.

Độc Mãng thoáng kinh hãi, vội sầm mặt quát:

- Hắc tiểu tử, ngươi làm sao thế hả. Cứ lải nhải mãi, nếu không mau cút ngay, coi chừng lão phu nổi nóng lên sẽ lấy mạng ngươi đấy.

Hắc Bá Vương sững sờ, đành phải nói:

- Vâng, tại hạ đi ngay....

Độc Mãng quát to:

- Đi thì mau lên.

Hắc Bá Vương tuy miệng nói đi, nhưng lòng thì hết sức băn khoăn, bởi lão quả khó thể quyết định là nên đi đâu?

Ngay khi ấy, bỗng nghe Nhạc Phụng Linh nói:

Nếu Quách tiền bối không biết đi đâu thì hãy cùng đi với chúng tiểu nữ, gia huynh có thể bầu bạn với tiền bối, tuy ở trong Thái Sơn, nhưng nơi ấy rất kín đáo an toàn, chờ khi nào nghĩa phụ về đến thì không còn gì phải lo lắng nữa.

Thế là Hắc Bá Vương liền cùng hai nàng vòng tay thi lễ với Song Hồ, Độc Mãng, cáo từ ra đi.

Chờ đến khi họ khuất dạng, Quan Sơn Phụng mới phóng xuống đất đến với Song Hồ, Độc Mãng.

Lát sau đã thấy Vân Dật Long phi thân về đến, Quan Sơn Phụng liền tiến tới hỏi:

- Có phát hiện địch tông không?

Vân Dật Long lắc đầu:

- Không, bọn họ đều đã đi xa, quả nhiên không hề để lại một người nào quanh đây cả.

Quay sang Độc Mãng và Song Hồ vòng tay thi lễ, nói:

- Xin đa tạ nhị vị.

Chàng đảo mắt nhìn quanh, miệng ngập ngừng chẳng biết nên nói sao cho phải.

Quan Sơn Phụng khẽ nói:

- Vân công tử tìm nhị vị cô nương kia và Hắc Bá Vương phải không?

Vân Dật Long ngượng ngùng:

- Họ đã đi khỏi rồi ư?

- Vâng, lẽ ra tôi định giữ họ ở lại, nhưng họ không chịu và nói … trọn kiếp này sẽ không gặp lại công tử nữa.

Vân Dật Long khẽ buông tiếng thở dài, ngậm miệng làm thinh.

Quan Sơn Phụng chau chặt mày, hồi lâu bỗng nói:

- Độc Mãng, Song Hồ, ta đi thôi.

Đoạn liền quay người dợm bỏ đi. Vân Dật Long hốt hoảng nói:

- Sao? Cô nương định đi đâu?

Quan Sơn Phụng nghiêm giọng:

- Gia sư đã vào Trung Nguyên trước, tôi phải đi tìm lão nhân gia ấy.

Vân Dật Long rung động cõi lòng:

- Cô nương không biết những gì đã xảy ra với lệnh sư sau khi vào Trung Nguyên thật ư?

Quan Sơn Phụng thoáng đỏ mặt:

- Gia sư bởi quá buồn chán Miêu Cương, vào Trung Nguyên hoạt động cho khuây khỏa, tôi vào đây chính là để khuyên gia sư trở về Miêu Cương.

Vân Dật Long ấp úng:

- Nhưng lệnh sư đã …

Quan Sơn Phụng chau mày:

- Gia sư đã sao rồi? Hay là Vân công tử có gặp lão nhân gia ấy?

Vân Dật Long nghẹn ngào:

- Phải, Vân mỗ có gặp lệnh sư, nhưng lão nhân gia ấy đã tạ thế rồi.

Quan Sơn Phụng trợn to mắt sững sờ:

- Sao? Gia sư chết rồi ư? … Không thể như vậy được, công tử chớ có nói bậy.

Tuy nói vậy, song mặt nàng tái ngắt, biết chắc là sư phụ đã gặp điều chẳng lành rồi.

Vân Dật Long buông tiếng thở dài, đoạn liền kể lại cuộc gặp gỡ với Kim Ty Bà Bà, khi đề cập đến lời trăn trối của bà, Vân Dật Long không khỏi đỏ bừng mặt.

Quan Sơn Phụng khóc sướt mướt, khi Vân Dật Long vừa dứt lời, nàng hét to một tiếng “Sư phụ” rồi ngã xuống đất ngất xỉu.

Độc Mãng và Song Hồ thấy vậy cả kinh, vội khom xuống nhẹ xoa bóp cho nàng. Vân Dật Long bối rối đến tột độ, ước phải chi có thể chui được xuống đất mà lẩn trốn.

Hồi lâu, Quan Sơn Phụng mới hồi tỉnh chỉ thấy nàng mặt hoa thảm não, nước mắt ràn rụa, vẫn không ngớt sụt sùi khóc.

Vân Dật Long đứng thừ ra bên cạnh, chẳng thốt được một lời.

Sau cùng Quan Sơn Phụng ngừng khóc, đưa tay lau nước mắt, nói:

- Di hài của gia sư hiện ở đâu?

- Trong một sơn động dưới thung lũng gần Ngũ Hỏa Lãnh, cách đây cũng chẳng xa lắm, nhưng hiện giờ …

- Nếu không thể đi ngay bây giờ thì cũng phải rời khỏi đây trước …

Vân Dật Long vội nói:

- Đúng rồi, phải đề phòng Quân Trung Thánh có thể quay trở lại.

Độc Mãng và Song Hồ vẫn giả dạng Đại Lương Song Yêu đi trước dẫn đường, dọc theo khu rừng ven bờ song đi về hướng tây.

Một mạch đi hơn mười dặm đường, Quan Sơn Phụng mới bảo hai người dừng lại, thì ra trước mặt là một khu mộ địa hoang vắng, cây cối um tùm hết sức kín đáo.

Quan Sơn Phụng dẫn trước đi vào mộ địa, thở dài nói:

- Hãy ở đây nghỉ ngơi một lúc đã.

Bởi nàng vừa bị một sự đả kích quá mạnh, tinh thần suy sụp, quá mỏi mệt nên cần phải nghỉ ngơi một lúc cho lại sức.

Vân Dật Long ngồi xuống bên cạnh nàng, lặng thinh không nói một lời.

Quan Sơn Phụng ngồi điều tức một hồi, tinh thần như đã hồi phục khá nhiều, bèn khẽ thở hắt ra, cất tiếng gọi:

- Độc Mãng, Song Hồ …

Độc Mãng và Song Hồ vội đến gần đồng thanh nói:

- Chúng lão nô đây.

Quan Sơn Phụng trầm giọng nói:

- Hai ngươi hãy chia nhau canh giữ hai đầu, nếu có biến cố hãy tức khắc phát tín hiệu báo động trước, nửa giờ sau hãy quay về đây gặp ta.

- Tuân lệnh!

Độc Mãng và Song Hồ lập tức chia nhau phóng đi về hai hướng đông và tây.

Thế là trong mộ địa chỉ còn lại Quan Sơn Phụng và Vân Dật Long.

Vân Dật Long lưỡng lự một hồi, đoạn ấp úng nói:

- Vân mỗ … cảm thấy rất xấu hổ, thật có lỗi với lệnh sư và cô nương.

Quan Sơn Phụng ngạc nhiên:

- Vân công tử nói vậy nghĩa là sao?

Vân Dật Long áy náy nhìn nàng, nói:

- Lệnh sư đã hy sinh quá nhiều vì tại hạ, nhưng … tại hạ chẳng qua chỉ là một kẻ tầm thường, thật chẳng chút xứng đáng với tình yêu của cô nương.

Quan Sơn Phụng chau mày:

- Đối với lời trăn trối của gia sư, Vân công tử …

Vân Dật Long khẳng khái:

- Dù phải tan xương nát thịt thì Vân Dật Long này cũng nhất quyết tuân theo.

Quan Sơn Phụng đỏ mặt:

- Vậy công tử …

Vân Dật Long cúi gầm mặt ấp úng:

- Nếu cô nương vui lòng với lời trăn trối của lệnh sư, Vân mỗ xin nguyện có đất trời chứng giám, không bao giờ thay lòng đổi dạ.

Quan Sơn Phụng xúc động rướm nước mắt, từ từ dựa người vào Vân Dật Long, thẹn thùng nói:

- Đôi ta giờ danh phận đã định, cũng nên đổi cách xưng hô mới đúng.

Vân Dật Long run giọng:

- Phụng muội …

Quan Sơn Phụng khích động:

- Long ca …

Liền nhào vào lòng Vân Dật Long …

Độc Mãng và Song Hồ nấp ngoài ven mộ địa, bởi quan tâm đến Vân Dật Long và Quan Sơn Phụng nên dù ở cách xa và cây cối um tùm vẫn có thể trông thấy hai người, đến khi hai người ôm nhau, mới đỏ mặt ngượng ngùng ngoảnh đi nới khác.

Độc Mãng truyền âm nói:

- Hồ đệ, tiểu thư chúng ta với Vân công tử đang làm gì vậy?

Song Hồ cũng liền truyền âm đáp:

- Mãnh huynh, thú thật là đệ trông thấy rõ hơn, huynh đã phát hiện gì vậy?

Độc Mãng ngập ngừng:

- Dường như hai người đã thân mật với nhau quá mức, lại ôm nhau thế kia, nếu nói chuyện sợ chúng ta nghe thì cứ dùng truyền âm mà nói, cớ sao phải kề miệng vào nhau vậy?

Song Hồ bực mình:

- Hừ, rõ là ngốc nghếch, đó không phải là nói chuyện, mà là … hôn nhau … vậy mà Mãng huynh cũng không biết, thật là uổng sống mấy chục năm trời.

Độc Mãng ngớ người:

- Hôn nhau? Như vậy thì bẩn quá … Hồ đệ có lẽ cũng chưa từng trải qua bao giờ phải không?

Song Hồ cười hề hề:

- Đó là bí mật, đâu thể tùy tiện nói ra được, Mãng huynh nên chú ý canh phòng thì hơn.

Độc Mãng lặng thinh một hồi, bỗng lại nói:

- Hồ đệ, ngu huynh muốn hỏi một điều này nữa, nửa giờ sau ta có nên trở về với tiểu thư chăng?

Song Hồ phì cười:

- Mãng huynh sao mà ngốc quá vậy, nói chi nửa giờ, dù mười giờ đi nữa, nếu tiểu thư không gọi thì chúng ta cũng đừng kinh động …

Rồi thì, tất cả lại trở về với sự yên lặng.

Nửa giờ … một giờ … hai giờ … Vân Dật Long và Quan Sơn Phụng vẫn không rời nhau ra. Độc Mãng và Song Hồ cũng biết điều lẳng lặng ngồi ngoài mộ địa.

Đột nhiên tiếng chim vỗ cánh bay lên rợp trời, mười mấy con đại bàng bay sà xuống.

Độc Mãng và Song Hồ chưa kịp bẩm báo thì đã thấy Vân Dật Long và Quan Sơn Phụng cùng chạy ra ngoài mộ địa.

Mười mấy con đại bàng lần lượt đáp xuống đất, trên lưng mỗi con đều có một người, thì ra là “Bằng Thành Bạch Phụng” Triển Ngọc Mai cùng tả hữu song vệ, Huyết Phật, Huyết Si và Chưởng môn Thiếu Lâm Hải Ngu thiền sư.

Người khiến Vân Dật Long và Quan Sơn Phụng chú ý nhất là một lão nhân trạc tuổi ngũ tuần mặc áo bát quái, tay phe phẩy quạt lông, vóc dáng mảnh khảnh, dưới cằm râu vàng lưa thưa trông rất nghèo nàn.

Mọi người trùng phùng hết sức vui mừng, lão nhân cầm quạt lông ra chiều đắc ý, ngạo nghễ đứng một bên mỉm cười lặng thinh.

Triển Ngọc Mai đưa mắt nhìn Vân Dật Long, đoạn quay sang Quan Sơn Phụng mỉm cười nói:

- Phụng muội … tỷ tỷ chẳng biết làm sao để tạ ơn hiền muội, nếu không nhờ hiền muội cứu giúp, e rằng Vân đệ đã mất mạng từ lâu rồi.

Quan Sơn Phụng cười bẽn lẽn lặng thinh, Vân Dật Long cũng hết sức ngượng ngùng bối rối.

Huyết Si và Huyết Phật lần lượt tham kiến cung chủ. Hải Ngu thiền sư cũng niềm nở chào hỏi.

- Mai tỷ đã rời khỏi Thanh Dương Lãnh từ lúc nào, có trông thấy Truy Hồn Linh Mã chăng?

Triển Ngọc Mai nhoẻn miệng cười:

- Linh mã đã về đến Thanh Dương Lãnh rồi, nếu không nhờ vậy thì mọi người đâu có đến đây.

Vân Dật Long ngạc nhiên:

- Chả lẽ linh mã biết nói tiếng người, cho Mai tỷ biết tiểu đệ ở nơi này ư?

Triển Ngọc Mai cười:

- Đó là công lao của Ôn Thông Thần …

Đoạn đưa tay chỉ lão nhân cầm quạt, nói:

- Hãy mau bái kiến môn chủ đi.

Lão nhân cầm quạt được gọi là Ôn Thông Thần liền ngoe nguẩy bước tới, chắp tay xá dài nói:

- Học sinh Ôn Thông Thần xin tham kiến môn chủ.

Vân Dật Long thoáng ngạc nhiên:

- Tôn giá … cũng đã gia nhập Chính Nghĩa Môn rồi ư?

Ôn Thông Thần lại xá dài:

- Học sinh được Triển cô nương thu nạp, đã tuyên thệ vĩnh viễn trung thành với Chính Nghĩa Môn, phò chính diệt tà, quyết lòng tảo trừ Chính Nghĩa đoàn, được Triển cô nương cho giữ chức sư gia.

Vân Dật Long gật đầu cười:

- Ông mang danh “Thông Thần” hẳn là rất giỏi về chiêm tinh bói toán

Ôn Thông Thần cất tiếng cười ngạo nghễ:

- Không giám dấu môn chủ, khi Truy Hồn Linh Mã của môn chủ về đến Thanh Dương Lãnh, Triển cô nương liền bảo học sinh bói về nơi môn chủ đang có mặt, học sinh bói quẻ thấy tướng tinh lặn về hướng bắc, nằm giữa Tử Vi và Thái Cực, môn chủ đang gặp hoạn nạn, nhưng nhờ có quần tinh vây quanh bảo vệ, hữu kinh vô hiểm, suy xét vị trí, nằm ở phía tây Thái Sơn và gần sông Đại Vấn, học sinh bèn báo với Triển cô nương, thế là mọi người tức tốc cưỡi đại bàng đến đây, quả nhiên đã gặp được môn chủ.

Nói xong lại chắp tay xá dài, đoạn lùi sau ba bước rũ tay đứng yên.

Vân Dật Long ngẫm nghĩ một hồi, bỗng quay sang Triển Ngọc Mai, nói:

- Tiểu đệ có một việc cần phải cho Mai tỷ biết rõ.

Triển Ngọc Mai ngạc nhiên:

- Mong đệ cứ nói đi.

Vân Dật Long ngượng ngùng:

- Nhưng tiểu đệ không thể nói một cách công khai …

Triển Ngọc Mai mỉm cười:

- À, vậy thì cứ dùng phép truyền âm mà nói.

Vân Dật Long cười bẽn lẽn, bèn truyền âm nói:

- Trong những ngày qua tiểu đệ đã gặp một số việc khó thể tự chủ được …

Thế là chàng lần lượt tỉ mỉ kể lại mọi sự từ lúc hai người chia tay.

Triển Ngọc Mai ra chiều đăm chiêu, nhất thời chẳng cười, thừ ra tại chỗ.

Vân Dật Long ngượng ngập, nói:

- Mai tỷ … oán hận tiểu đệ ư?

Triển Ngọc Mai nhoẻn cười:

- Long đệ đã nhận xét quá tệ về tỷ tỷ rồi đó, tỷ tỷ đâu phải là người ích kỷ hẹp hòi như vậy, vả lại nếu không có sư đồ Kim Tý Bà Bà có lẽ Long đệ đã mất mạng từ lâu rồi, dù là vì mối hận thù hay vì tiền đồ của Kim Bích Cung thì tỷ tỷ cũng phải vô cùng cảm kích Quan Sơn Phụng, có đâu lại oán hận nàng hoặc oán hân Long đệ …

Đoạn tươi cười đi đến cạnh Quan Sơn Phụng, nắm tay nàng kề tai khẽ nói:

- Phụng muội, xin chúc mừng cho hiền muội … Hiền muội với Long đệ thật xứng đôi vừa lứa.

Quan Sơn Phụng từ nãy giờ cứ bồn chồn lo lắng, nàng nghĩ nhất định là Triển Ngọc Mai sẽ buồn giận, thậm chí có thể tức tối bỏ đi, chẳng ngờ nàng lại quảng đại như vậy. Quan Sơn Phụng không khỏi thẹn thùng và cảm kích, nước mắt lã chã tuôn rơi.

Đang khi Quan Sơn Phụng không biết trả lời Triển Ngọc Mai sao cho phải, chợt thấy Ôn Thông Thần đưa tay vỗ mạnh lên trán hớt hải kêu lên:

- Học sinh bỗng cảm thấy nóng lòng quá, e rằng có việc chẳng lành xảy ra rồi.

Mọi người nghe thảy đều giật mình kinh hãi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.