Bạch Hạnh Lang

Chương 32: Chương 32




Bạch Hạnh Lang

Nhận Tâm

Chương 31

~~~~~~~~~

Ngự thư phòng

Mặt bàn tấu chương vẫn trùng trùng điệp điệp, chính là đã không cần phải đọc nữa rồi.

Nói cũng kỳ quái, Hắc Kình mỗi ngày xem tấu chương, không thành ngàn thì cũng thành trăm, số lượng này tại các chư quốc, đã là kinh người, nhưng người đời chỉ nhớ hắn đêm đêm xuân tiêu, rượu say mỹ nhân, lại không ai tán dương hắn chăm chỉ chính sự, đem một đại quốc phức tạp sắp đặt đâu vào đấy, nếu nói đúng ra, Hắc Kình tại vị, người khổ sở chỉ có quan lại, vì thượng cấp hỉ nộ vô thường mà lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, còn dân chúng lại đều an cư lạc nghiệp, so với phụ hoàng hắn Hắc Đãi nhiều năm trị vì còn an ổn hơn.

Nhưng ai sẽ để tâm nỗ lực của hắn? Không có. Mà ngay cả Hắc Kình, cũng không tự cho mình là minh quân trong mắt dân chúng. Hắn từ trong tranh đấu hỗn loạn mà đăng cơ, chỉ cầu sinh tồn, không hơn.

Hắc Kình nhìn phía ngoài cửa sổ, hoàng cung địa thế cao, phong cảnh kinh sư có thể nhìn không sót gì, trong thành vài nơi huyên náo có khói đặc bốc lên, không khí tràn đầy hoảng loạn cùng bất an, phản quân đang làm gì? Phóng hỏa đốt nhà dân, cướp đoạt tài vật? Hay là uy hiếp thanh toán quan lại không tỏ thái độ tương trợ? Khẳng định cả hai đều có.

Hắc vệ quân nhân mã chỉ có ba ngàn, phản quân trắng trợn vây quanh Huyền cung lại có hơn vạn người, ngoại thành Lạc Dương còn có hai vạn, gần nhất có thể gấp rút tiếp viện chỉ có Thủ vệ tướng quân Nhan Chiểu, nhưng hai vạn binh lính của hắn sẽ không động. Còn lại nhanh nhất cũng phải mất bảy ngày mới có thể đuổi tới, mà chưa chắc bọn họ sẽ tận trung cứu giá.

Về phần Ly. . . Tu Nghi tính toán rất chính xác, phương Bắc đã thành một đoàn hỗn chiến, Bạch Sa cùng Huyền Vũ chiến đấu kịch liệt, sao còn có thể xuất binh mã, huống hồ hắn vẫn chưa kịp đem tướng lãnh biên cương thay đổi, đây đều là những lão tướng phụ hoàng uỷ nhiệm, tâm cao khí ngạo, không ai bì nổi, tại nơi trời cao hoàng đế xa, tiêu diêu tự tại, đã quen làm mưa làm gió, Hắc Ly sao có thể nói động bọn họ, cho dù có thể, cũng tất mượn cớ kéo dài.

Nhiệm vụ của Ly thất bại, nhưng thực ra cũng có chút thành công, ít nhất hắn sẽ không ngây ngốc đi theo mình. . .

“Trẫm đã cùng đường mạt lộ rồi sao?” Hắc Kình khẽ cười.

Hắn chậm rãi đi tới trước bức tường cao rộng chạm khắc một tủ gỗ ẩn, kéo ra một ngăn tủ ngầm, bên trong đặt hai đồ vật khác biệt, một cái dùng giấy bao lấy, cái còn lại chính là búp bê hắn cướp từ chỗ Mặc Bắc.

Mở ra bọc giấy, nằm giữa tờ giấy thoảng hương hoa mai, là một bó tóc đen thật dài, đầu đuôi dùng dây hồng buộc chỉnh tề, an tĩnh nằm đó, xúc cảm sờ lên vẫn là trơn bóng thuận tay như vậy, phảng phất giống như có sinh mệnh.

“Mặc Mặc. . .” Đầu ngón tay lưu luyến phía trên, Hắc Kình thì thào.

Ngày đó hắn đang làm gì? Hình như là tại Mộc Chiêu lâu uống rượu thưởng nhạc, đột nhiên nhớ tới Hàn ngự thê từng khiêu một điệu nghê thường vũ tuyệt đẹp, nhất thời hứng khởi, liền sai người gọi Mặc Mặc đến, tiểu thái giám hồi báo nói Quế Mộc viện trống rỗng, giống như quỷ thành, hắn không tin, tự mình tới, chỉ thấy mảnh vỡ đầy đất, vết máu loang lổ, bên trong chỉ có một bó tóc tú lệ, bị người chỉnh tề đặt giữa máu tươi cùng mảnh vỡ, tựa như than khóc, tựa như cáo biệt, hắn đầu tiên là khiếp sợ, sau lại phẫn nộ, lúc đó thực cũng không nghĩ nhiều, chính là theo bản năng muốn bắt thê tử chạy trốn quay về, không muốn buông tha y, thậm chí không tiếc phái người đến Bạch Sa đế quốc ly gián bách bức. . . Thực xuẩn. . .

“Chết tâm thật sự thống khổ như vậy sao? Nhìn ngươi tóc bạc. . . Trẫm là ngu ngốc, trẫm là ngu ngốc. . .” Chưa từng tổn thương, sao biết được cái gì gọi là đau thắt tâm can, nếu mất đi có thể khiến bản thân khổ sở như vậy, vậy vĩnh biệt. . . có lẽ chính là hai từ khó nói nhất. . .

“Mặc Mặc, trẫm sẽ không giải thích, nên trả lại ngươi, trẫm bồi cho ngươi.” Hắn đưa tay tháo kim quan, tay trái khẽ kéo, dây buộc rơi xuống, tóc dài xõa vai, tựa như một thác nước đen ba động.

Thân thể da tóc chịu ơn cha mẹ, vốn không thể gây tổn hại. Ngươi hồng trần đoạn tình, một đao cạo đầu, lúc trước có thể thấy được bao nhiêu thương tâm. . .

Nâng dao nhỏ, ánh dao loáng lên, một đầu tóc dài bị cắt đứt, hắn đặt hai bó tóc đen cùng một chỗ, còn giác không đủ, im lặng quấn lại thành một nút kết tinh tế, kết tóc. . . kết tóc. . . Hắc Kình đột nhiên vì hành động của mình mà mỉa mai cười to. “Ha ha ha ha ── trẫm bổn, còn ngốc! Thế nhưng làm loại chuyện ngây thơ này!”

Hắn ngửa đầu cuồng tiếu, một tay che khuất ánh mắt, từ khe hở có thể nhìn ra ẩn ẩn lệ quang.

Sinh tử sắp tới, mong đợi kiếp sau sao?

Hắn muốn sống a. . . Cho tới bây giờ cũng chỉ là như thế. . .

Mặc Mặc kiếp này còn oán hận hắn, kiếp sau sẽ tha thứ cho hắn sao. . . ?

“Hoàng thượng!” Lý Tổ hoang mang rối loạn chạy tới, lại bị bộ dáng Hắc Hoàng tóc tai bù xù như kẻ điên dọa sợ, nhưng trước mắt còn có chuyện quan trọng hơn, lão run rẩy quỳ xuống nói: “Hoàng thượng, Đông môn phản quân tiểu đội trưởng nguyện ý phản chiến đầu hàng, thừa dịp nguyệt hắc phong cao, bảo hộ Hoàng thượng an tâm rời kinh, thỉnh Hoàng thượng nhẫn nhục nhất thời, chạy tới ven biển phía Đông, ngày khác trở lại mưu đồ phục vị.”

Hắc Kình buông tay, quay đầu lại nhìn lão, đáy mắt lộ vẻ lãnh khốc, thương tâm vừa rồi phảng phất tựa như mộng. “Lý Tổ, trẫm sẽ không ly khai Huyền cung, ngươi tìm bao nhiêu vàng thu mua tên tiểu đội trưởng kia?” Hắc Kình ghé tai lão nhẹ nhàng nói nhỏ: “Hay là nên nói. . . Hắn tìm bao nhiêu tiền thu mua ngươi?”

Lý Tổ sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh, vội vàng dập mạnh đầu kêu oan: “Tuyệt không có việc này! Tuyệt không có việc này! Lão nô đối Hoàng thượng trung thành tận tâm, nhật nguyệt chứng giám a!!!”

“Đùa ngươi một chút, không cần cho là thật, ngươi cùng trẫm cũng không còn là thiếu niên, còn không tin được ngươi sao.” Hắc Kình cười tà, trở về bên cạnh bàn, đem búp bê gỗ kia thật cẩn thận thu vào trong ngực.

“Hoàng thượng! Lão nô liều chết khuyên ngài, đi thôi, phản quân này tuyệt đối sẽ không buông tha Hoàng thượng, ngài xử tử tội nhân Tu Nghi, bọn họ đang ở ngoài cung kêu gào muốn dùng thủ đoạn đồng dạng đối phó ngài.”

“Đừng nói nữa, trẫm đăng cơ tức thiên hạ vi chủ, trẫm một ngày còn tại Huyền cung, những cây cỏ đầu cầu kia sẽ không dám lớn mật, trẫm chỉ cần vừa ly khai, thiên hạ gió nổi mây phun, thập tứ đệ không hề có hoàng uy, kiềm chế không được tướng lãnh bốn phương dã tâm bừng bừng, đến lúc đó khắp nơi tranh đoạt, tạo cơ hội cho các nước chư hầu ôm mộng, liền chỉ còn một kết cục không thể vãn hồi.” Thập tứ đệ chỉ là con rối không hơn, dù là người nào nắm quyền, cũng khó bảo toàn sẽ không mang ý đồ khoác hoàng bào, thay đổi triều đại, đến lúc đó Hắc gia nhân khó thoát khỏi cái chết.

『 Nhưng lưu lại đây bất quá cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. . . 』 Lý Tổ cũng chỉ dám ở trong lòng nói những lời này, xem ra Hắc Hoàng đã hạ quyết tâm ─── dĩ thân tẫn quốc.

Dĩ thân tuẫn quốc: Ý muốn nói triều đại sụp đổ thì cũng nguyện chết cùng

Hết chương 31

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.