Bạch Hạnh Lang

Chương 30: Chương 30




Bạch Hạnh Lang

Nhận Tâm

Chương 29

~~~~~~~~~

Hắc Kình không chút kích động, yên lặng như sói thảo nguyên dưới trăng, thản nhiên mà đứng, không phải dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo của bậc vương giả quân lâm thiên hạ, cũng không mang dáng dấp nản lòng thoái chí của kẻ bị vây khốn, lại có loại không khí tĩnh mịch của ẩn sĩ lánh đời.

Tu Nghi không thấy hắn thất kinh, quỳ xuống cầu xin tha thứ, nghĩ hắn còn đang trông đợi cứu binh nước xa không cứu được lửa gần kia, không khỏi ác độc trào phúng nói: “Ngươi đang đợi con chó trung thành của ngươi trở về cứu giá sao! Vô dụng thôi! Hắc Ly bị vây khốn tại biên giới phía Bắc, Bạch Sa đế quốc quân gióng cờ xuôi nam, hiện giờ đang chiến đấu kịch liệt, làm gì có ai có thể phân tâm điều binh hồi kinh, ngươi đã là thú trong ***g rồi! Ha ha ha ha.” Tiếng cười bén nhọn chói tai càn rỡ cất lên, một tiếng so với một tiếng lại càng vang dội, phảng phất như muốn áp chế bất an, thuyết phục chính mình tên tiện chủng kia tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết.

“Phu nhân sao không một lần nói cho xong, các ngươi không chỉ cấu kết ngoại quốc, ngay cả thần tử của trẫm cũng thu mua hơn phân nửa rồi đi.” Hắc Kình lấy nước sạch, vẩy nhẹ lên bài vị lịch đại tổ tiên, thản nhiên nói. “Tả tướng Hoắc Hợi, Hữu tướng Trịnh Đắc Phủ, hai người thường ngày thuỷ hoả bất dung, lần này lại chia nhau âm thầm trợ giúp các ngươi, hiện giờ Huyền cung này đã tựa như hòn đảo đơn độc giữa biển khơi, chỉ cần trẫm bước ra một bước, lập tức sẽ có “trung thần” tiến đến “bồi giá”. ” Thủ vệ tướng quân Nhan Chiểu đóng tại ngoại thành Lạc Dương là một tên cỏ đầu tường, không dám dựa vào tả cũng không dám nghiêng về hữu, lúc này hai người đồng thời tạo áp lực lên hắn, hắn mặc dù không đến mức lộ liễu trắng trợn phản bội, nhưng cũng sẽ không không màng sinh tử mà hộ giá, chưa đến thời điểm cuối cùng, khi thắng bại phân minh, hắn chắc chắn sẽ không tỏ thái độ.

“Ngươi ngay cả điều này cũng biết!? Ha ha, tiện chủng! Cuối cùng cũng biết ngươi không được lòng người đi! Giang sơn tốt đẹp nhường này sao có thể là của ngươi, thừa lúc còn có thể mau hạ chỉ, nhượng xuất ngôi vị hoàng đế, bản nương nương còn có thể vì ngươi mà thuyết tình, tiệt đi tứ chi, tha cho cái mạng thấp hèn của ngươi!” Tu Nghi này trước đây từng tinh thông thi văn thư họa, rất có thiên phú, có thể nói là tài nữ, từ trong chúng phi tần bộc lộ tài năng, được Hắc Đãi yêu thích vô cùng, hiện giờ trong đầu chỉ còn giấc mộng mẫu nghi thiên hạ, hám lợi đen lòng, nào còn chút nào phong thái giai nhân.

“Trẫm đúng là không được lòng người, trẫm vẫn luôn không hiểu, Tả tướng Hữu tướng tại sao lại muốn đưa thập tứ đệ lên ngôi, hiện tại đã sáng tỏ.” Hắc Kình giật giật khóe miệng, thương cảm nhìn vị mẫu thân điên từ lâu đã đánh mất trái tim kia. “Bởi vì thập tứ đệ là, một, tên, ngốc, tử, si ngốc cả đời chỉ nhận ra được mỗi nương, Hoắc Hợi dã tâm bừng bừng, muốn thao túng triều chính đâu phải chuyện mới ngày một ngày hai, vậy thì còn gì tốt hơn một tên hoàng đế ngốc làm con rối cho hắn đây? Hắn thực tích cực giúp đỡ các ngươi đi? Sử dụng nhân mạch các nơi, hoàng kim ngàn vạn cũng không chút tiếc rẻ quyên làm quân lương, ngươi cho là hắn thật sự khâm phục “uy đức” của thập tứ đệ sao?” Hừ lạnh, đâm thủng vọng tưởng tự cho là đúng của nàng.

Lại nói: “Trịnh Đắc Phủ là nhân vật gì, hắn tự cho mình là thanh lưu, suốt đời lấy loại bỏ gian thần nịnh tử làm nhiệm vụ, đáng tiếc trẫm không theo ý hắn, dùng Hoắc Hợi, còn dùng một bè lũ tham quan ô lại, miệng hắn không nói, nhưng bất mãn trong lòng sao có thể gạt được trẫm, ngươi tìm tới cửa, hắn ban đầu mặc dù không khách khí, nhưng nửa đêm suy nghĩ cũng âm thầm cân nhắc, ảo tưởng nếu đổi thập tứ đệ ngốc lên làm Hoàng thượng, hắn có thể thi triển thủ đoạn như thế nào, loại bỏ những kẻ xấu xa, danh lưu sử sách, sau đó kinh qua vài lần thuyết phục, hắn không phải cũng ngầm đồng ý sao. Ba vạn tinh binh vây quanh kinh thành, trẫm cái gì cũng không có, hắn đương nhiên có thể trốn được ngay.” Người mang tư tâm, thêm một kẻ minh trợ, một kẻ ám lai, đều là muốn kéo mình này hoàng đế không nghe lời xuống ngựa.

Minh trợ, ám lai: Đều là trợ giúp nhưng kẻ trắng trợn, kẻ ngấm ngầm

“Câm mồm! Con ta mới không ngốc!!!” Bị đâm trúng chỗ đau, Tu Nghi cuồng loạn rống to, tâm can bảo bối khả ái của nàng mới không phải ngốc tử!!! Nàng nghiến răng nghiến lợi, một đôi mắt sắc bén phảng phất như muốn đem Hắc Kình bầm thây vạn đoạn.

Tu Nghi năm đó mặc dù thu dưỡng Hắc Kình, nhưng vẫn không buông tha hy vọng có được huyết mạch của chính mình, bởi vậy không tiếc sử dụng cấm dược phụ trợ mang thai, dược này mặc dù có thể khiến nữ tử thụ thai, nhưng đối mẫu thể cùng thai nhi có tác dụng phụ rất mạnh, chẳng những dễ dàng sinh non, cho dù miễn cưỡng sinh hạ tiểu hài tử, khả năng cao cũng mang thân thể khiếm khuyết hoặc chướng ngại trí tuệ.

Thập tứ đệ được hai tuổi rưỡi, không thể hành tẩu, nói chuyện linh linh lạc lạc, ý nghĩa lời nói không rõ, sau ngự y kiểm tra mới phát hiện dị trạng của hắn, hắn là ngốc tử, ngốc tử đầu tiên hoàng gia sinh hạ, ngây thơ không hiểu được ngươi lừa ta gạt, cố tình lại có một mẫu hậu ham mê quyền thế mãnh liệt muốn đưa hắn lên ngai vàng, đây là tội tình gì.

“Ngốc tử làm hoàng đế, bất quá cũng chỉ có thể mặc người sai khiến, Tả tướng Hữu tướng mặc dù mục đích bất đồng, nhưng đều có tâm cơ, đừng cho là bọn họ sẽ ngoan ngoãn nghe phu nhân sai sử.” Nữ tắc mà còn muốn buông rèm nhiếp chính? Hắc Kình cười nhạo nàng vọng tưởng.

“Tiện chủng! Ngươi cũng chỉ có thể ngông cuồng được bây giờ thôi! Con ta sẽ thành tân Hắc Hoàng! Ngươi sẽ biến thành phạm nhân! Hắn đăng cơ việc đầu tiên làm chính là đem ngươi tên cẩu đáng chết mang đi ngũ mã phân thây! Không! Ngũ mã phân thây còn tiện nghi! Ta muốn đem ngươi cột vào quảng trường trước Huyền cung, làm trò trước mặt hết thảy dân chúng, từng đao từng đao đem ngươi róc xương xả thịt!” Nàng bộ mặt dữ tợn, hai tay nắm chặt, hận không thể lập tức thực hiện cảnh tượng kia.

“Người đâu. . .” Hắc Kình khẽ động, hai gã Hắc vệ quân lập tức hiện thân. “Đem nữ nhân điên này đưa tới nội thị phủ Túc bộ.” Nội thị phủ chuyên môn phụ trách chiếu cố cuộc sống hoàng gia ở trong cung, trong đó Túc bộ chuyên đối phó với địch nhân ý đồ bất lợi cho hoàng thất, bất đồng với Hình bộ là do triều thần tham dự, quang minh chính đại thẩm lí phán quyết, mà toàn quyền thái giám bí mật xử quyết, sử dụng hình phạt, so với Hình bộ không biết tàn nhẫn hơn mấy trăm ngàn lần, nói rằng khiến cho người ta sống không bằng chết cũng không ngoa.

“Ngươi dám đối bản nương nương như vậy!!! Đừng quên khi còn nhỏ là ai chăm sóc ngươi! Ngươi dám bất kính với ta, con ta sẽ không bỏ qua cho ngươi! Hiện tại đã không còn ai đứng về phía ngươi, sớm đầu hàng may ra còn kịp!!! Buông!!!” Tu Nghi mới vừa rồi còn tâm cao khí ngạo, hiện tại lại chật vật không chịu nổi, tình thế có lợi khiến nàng đắc ý vênh váo, mà quên rằng nàng hiện tại vẫn đứng trên đất của Hắc Kình, trên đầu là bầu trời của Hắc Kình, sinh tử do Hắc Kình nắm giữ.

Nữ nhân một đường kêu gào bị tha đi, Hắc Kình chau mày, lãnh khốc nói thầm: “Trẫm vốn. . . không có bằng hữu.” Quanh người tràn ngập địch nhân, hoàng đế. . . Chính là như vậy.

Hết chương 29

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.