Bạch Hạnh Lang

Chương 11: Chương 11




Bạch Hạnh Lang

Nhận Tâm

Chương 10

~~~~~~~~~

Bên kia Hoàng đế đang tiêu hồn, bên này lại là một cảnh trí khác.

Trong phòng hôn ám, vẻn vẹn chỉ có một cây nến sứt sẹo, Mặc Bắc dựa vào gần ánh sáng nhàn nhạt, cẩn cẩn dực dực dùng cả miệng, tháo tấm ván gỗ cố định hai cổ tay, dùng chính là hoàng thất ngự dược trân quý, xương gãy đã sớm lành lại, Mặc Bắc thử nắm tay lại vẫn có cảm giác, nhưng sức nắm không lớn, cầm vật nặng liền không nhịn được run rẩy, Hắc Kình bóp nát xương tay y quả thực nát đến triệt để.

『 Đông đông. . . 』 Có tiếng gõ nhẹ.

“Vào đi.” Lấy vải trắng sạch sẽ quấn thêm một vòng nữa lên tay, phi thường quý trọng, ôn nhu tựa như ôm một tiểu anh hài* sơ sinh, y biết thứ mình nên trân trọng nhất hiện tại là thân thể của chính mình.

Anh hài: Trẻ nhỏ

“Nô, nô tỳ Tích Thu, thỉnh, thỉnh an ngự thê nương nương.” Quế mộc viện là lãnh cung sâm sâm thiên tích* nhất, chẳng những không bố trí nô bộc, ngày thường ngay cả nô dịch tới quét tước cũng đều không có, người đưa cơm cũng chỉ đến vách tường bên ngoài cung, thả một cái liền đi, không dám ở lâu thêm một chút, một tiểu nữ tỳ cư nhiên bị sai khiến đến, còn vào ban đêm báo danh, e là doạ sợ nàng rồi, nhìn nàng lui thành một đoàn, đầu thấp đến sắp chạm mặt đất.

Sâm sâm thiên tích: Âm u tĩnh mịch, hoang vu hẻo lành

“Đừng gọi ta ngự thê, ta không thích.” Ân oán rõ ràng, không nhìn mặt Hoàng đế là một chuyện, nhưng không có nghĩa là y phải trút giận sang người khác.

“Vâng, vâng . . Vậy, vậy nô tỳ kêu ngài. . . A? Mặc Bắc ca!” Nữ tỳ kia sợ hãi rụt rè, nghĩ vừa mới tới liền khiến cho chủ tử chán ghét, vội vàng muốn vãn hồi, mong sau này có thể có được ngày tháng tốt lành, không nghĩ tới ngẩng đầu lên liền hé ra gương mặt quen thuộc, che miệng kinh hô.

Mặc Bắc nghe xưng hô này, lực chú ý hướng qua, nhẹ nhàng đem ánh nến lập loè kéo lại, cẩn thận nhìn người vừa tới, gương mặt hai mươi mấy tuổi của cô nương tú mỹ chậm rãi hoá thành vẻ mặt đáng yêu của hài tử trong trí nhớ. . . Cả ngày theo sau mông y, la hét chờ nàng chờ nàng.”Thu Nhi?” Y thử kêu, nhưng vẫn nghi hoặc không xác định.

“Đúng vậy đúng vậy, chính là Tịch Thu Nhi, Mặc Bắc ca còn nhớ rõ ta sao, bất quá Mặc Bắc ca sao lại ở. . . A. . . Ngươi, ngươi chính là Hàn ngự thê!?” Tin tức cũ mới ùn ùn kéo đến, nàng có chút choáng váng, lúc hỏi thăm Hàn ngự thê, cung nữ đều nói người này từng nhận hết sủng ái của Hắc Hoàng, nhưng sau khi bị biếm vào lãnh cung liền trở nên kỳ quái, điên điên khùng khùng, thậm chí còn không tiếc hành hạ cung nữ đến chết, lấy máu dưỡng nhan, lời đồn truyền ra nên mới không có cung nữ hầu hạ, hại nàng nơm nớp lo sợ, không nghĩ tới chính là Mặc Bắc ca!?

“Nhiều năm không gặp, giờ mới có duyên hạnh ngộ.” Y cười khẽ, thần thái thả lỏng rất nhiều.

“Mặc Bắc ca. . .”

Làng chài nhỏ chất phác ven vùng biển phía Bắc, đó là cố hương của hai người bọn họ, cư dân đều theo nghề đánh bắt cá, phụ thân Hàn Mặc Bắc Hàn bá là một thôn trưởng rất giỏi giang, dẫn dắt thôn dân góp vốn đóng thuyền, người thôn khác chỉ có thể làm bè gỗ bắt cá gần bờ, ngư dân thôn bọn họ lại có thể ra cách bờ đến vài dặm, cơ hồ hàng năm đều đánh bắt được rất nhiều cá, so với làng chài bình thường giàu có và đông đúc hơn nhiều.

Hàn Mặc Bắc mười tuổi liền đi theo thuyền rời bến bắt cá, thân thuyền gặp sóng to gió lớn lắc lư vô cùng dữ dội, người lớn cũng không tránh được run rẩy, y tuổi còn nhỏ lại có thể bám vịn leo trèo, như giẫm trên đất bằng, thể hiện khả năng thăng bằng hơn người, là ngư sư* tương lai được xem trọng nhất trong số hài tử đồng trang lứa.

Ngư sư: Bậc thầy đánh cá

Tịch gia cùng Hàn gia là láng giềng, trước đây nàng rất thích dính lấy đại ca ca nhà bên này, mỗi khi Mặc Bắc ca phải rời bến, nàng luôn một khóc hai nháo ba ăn vạ, như thế nào cũng không đồng ý, nhưng Mặc Bắc ca luôn có biện pháp khiến nàng ngoan ngoãn nghe lời, về nhà chờ y mang cá lớn trở về.

Năm ấy sinh nhật nàng tám tuổi, Hàn đại nương bắt Mặc Bắc ca lưu lại bồi nàng một ngày, không để y lên thuyền, chỉ một lần như vậy. . . Thuyền rời bến gặp phải bão táp, ba chiếc thuyền có hai chiếc chìm nghỉm. . . Trong bất hạnh có may mắn là đại bộ phận thôn dân đều còn sống, người chết chỉ có năm sáu người, trong đó lại có cha của Mặc Bắc. . .

Người sống sót nói lúc ấy mưa to gió lớn, mắt thấy hai chiếc thuyền tương đối cũ sẽ không chịu được sóng lớn, Hàn bá rất nhanh quyết định, hạ lệnh bỏ thuyền, tránh nạn trên thuyền chủ tương đối chắc chắn, vì thế đang lúc ba thuyền lôi kéo lẫn nhau hướng về phía chủ thuyền, đa số người đã đến được tới nơi, thân thuyền số hai và thuyền số ba đột nhiên bắt đầu nứt ra, sàn thuyền dần dần vỡ vụn, tình huống nguy cấp, thôn trưởng khi đó đang ở trên thuyền số hai, lão lại không để ý an nguy bản thân, kiên trì để cho những người khác đi trước, chính mình lại ở trên sàn thuyền sắp nát vụn cắn răng chống đỡ, một con sóng dữ đánh lên, lão không đứng được nữa bị hất văng ra khỏi thuyền, rốt cuộc không có tung tích. . .

Hàn đại nương cùng trượng phu mến nhau từ thuở thiếu niên, chung sống nhiều năm, kiêm điệp* tình thâm, chịu tin dữ này, bộc phát tâm bệnh, không đến một tháng, cũng theo đuôi phu quân mà đi, con trai độc nhất Mặc Bắc trong ngắn ngủn ba mươi ngày chịu nỗi đau mất đi song thân, chôn cất cha mẹ xong không bao lâu sau liền rời quê hương, Tịch Thu Nhi từ đó không còn được gặp Mặc Bắc ca ca của nàng nữa.

Kiêm điệp: Kiêm: Một loài chim mà hai con trống mái luôn luôn chắp liền cánh bay cùng nhau. Điệp: Cá bơn, thứ cá hai mắt dính liền nhau lệch về một bên. Ý chỉ tình cảm vợ chồng.

Hôm nay gặp lại, Mặc Bắc đã là ngự thê của Hắc Hoàng, nàng là cung nữ, hai người đã không còn có thể như xưa được nữa rồi.

“Tha hương ngộ cố tri, bản đương bả tửu sướng ẩm*, bất quá phỏng chừng không có rượu, lấy nước trà thay thế được không?” Y muốn rót nước, tay lại không nghe sai sử, Tịch Thu Nhi vội vàng tiếp nhận ấm trà, thoáng nhìn hai tay y bó vải trắng dày đặc, còn có ẩn ẩn dược hương, liền biết nguyên do, tốt xấu cũng ở trong cung lăn lộn một thời gian, những năm tháng thiên chân vô tà giờ đã là quá khứ, muốn sinh tồn được trong thế giới quỷ mị tà ma hoành hành này, phải khôn khéo hơn so với bất luận kẻ nào, cũng phải ngu xuẩn hơn bất cứ ai, nhưng ở trước mặt cố nhân trang mô tác dạng*, nàng tuyệt đối không muốn.

Tha hương ngộ cố tri, bản đương bả tửu sướng ẩm: Xa quê gặp bạn cũ, vốn là phải nâng cốc chúc mừng

Trang mô tác dạng: Diễn kịch

Mỗi người trong lòng đều có một góc tinh khiết nhất tốt đẹp nhất, dù có ra sao cũng không muốn lây dính một chút tỳ vết nào.

“Nơi này cũng không cần như những nơi khác, trước mặt người khác ta vẫn sẽ gọi ngươi ngự thê nương nương, còn khi riêng tư kêu công tử thì thế nào?” Nàng cũng sắp thành bà lão rồi, giờ còn gọi một tiếng Mặc Bắc ca thật sự là thẹn thùng.

“Ha hả, ta mới rồi còn tưởng tiểu cô nương mạnh mẽ bướng bỉnh kia thế nào lại trở nên nhát gan như vậy, nguyên lai nha nguyên lai. . .” Vừa mới còn lắp bắp, hiện tại lại tự nhiên hào phóng, nhìn ánh mắt khôn khéo giỏi giang của nàng, người bên trên đưa nàng tới đây chắc là muốn hù doạ nàng mà thôi.

“Không có biện pháp, những nương nương này một người so với một người còn khó hầu hạ hơn, dụ dỗ Hoàng thượng không được, lại không thể đả kích tình địch, suốt ngày không có việc gì làm, đành phải đem tức giận toàn bộ trút lên đầu hạ nhân, hơn nữa đối với cung nữ mỹ mạo thông minh, liền ghen ghét đố kỵ, dùng tẫn thủ đoạn, đúng là không nên gần nữ sắc, cung nữ tiến cung cùng với ta đã bị tàn phá đến không còn tàn phá hơn được nữa, hủy dung, điên điên, tàn tật, đều có hết, ta không giả ngốc thì sao có thể toàn thân trở ra.” Nàng khoa trương giống như diễn kịch tự vỗ bả vai mình, dường như quả thực đã phải giả bộ đến mệt mỏi, đùa giỡn cười cười với Mặc Bắc.

Đêm tĩnh lặng, hồ sâu nước lạnh, tán gẫu chuyện cũ, nhẹ giọng nói cười, đến tận bình minh.

Hết chương 10

Cố gắng chạy chương xong trước Tết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.