Bách Biến Tiêu Hồn

Chương 26: Chương 26: Hồi 26




Lưu Sâm vừa về đến túc xá thì chợt cảm thấy có chút khác thường. Tại sao những học viên khác đều biểu lộ một trình độ quan tâm nhất định đối với hắn như thế? Có phải là vì mình vừa đi qua khu bần dân hay không? Hay là vì đã đắc tội với gã Na Nhĩ Tư kia?

Không sao, Na Nhĩ Tư đã lấy được những gì mà gã muốn, hơn nữa ở trước mặt đông người như lúc đó thì gã cũng đã chiếm được rất nhiều oai phong rồi. Theo lý thuyết thì gã phải dương dương đắc ý rồi kéo đi uống vài ly, rồi sau đó thì đem trượng đến tặng ý trung nhân rồi mới phải. Thử hỏi, một nam nhân đã bằng vào võ lực mà giành được bảo vật từ tay một nam nhân khác, sau đó tặng lại nó cho ý trung nhân của mình, vậy thì có phải là rất oai phong hay không?

Không ngờ gã quá hẹp hòi, dám ngang nhiên chống đối mình. Lưu Sâm không hề sợ gã, cùng lắm thì phạm quy, dùng phương thức đặc biệt của bản thân mà đánh cho gã gãy mấy khúc xương, dù sao thì học viện cũng không có quy định lúc tỷ thí chỉ được dùng ma pháp, nếu đẳng cấp đôi bên quá chênh lệch thì việc dùng một ít thủ đoạn cũng là bình thường kia mà.

Bản thân Lưu Sâm là một ma pháp sư rất kỳ quái, khi cố sức theo đuổi ma pháp thì hắn không thể nào tiến bộ được, nhưng trong lúc vô tình thì lại đạt được kỹ năng đặc biệt có thể đánh bại được kiếm sư cấp một. Phải chăng đó chính là "cố ý trồng hoa, hoa không nở; vô tình cắm liễu, liễu thành rừng."

Cũng may với loại kỹ năng này, nó đã không khiến cho hắn chán nản vì trình độ ma pháp của mình thấp kém, mà nó lại mang đến tâm trạng vui vẻ cho hắn.

Đang lúc mọi người ra vẻ tựa như vô tình, lại tựa như hữu ý nhìn ngó hắn, Lưu Sâm bước đi thật nhanh, gần như là chạy một mạch lên lầu luôn vậy. Hắn len lỏi giữa đám đông, bỏ qua các lời bàn luận về mình ở sau lưng. Trước mặt đã nhìn thấy lầu ba, những người đang đứng ở đó nghe tiếng có người đến gần, vị cô nương đứng gần đó lập tức quay đầu lại, thì ra là nữ nhân xinh đẹp trú ngụ ở sát bên vách của hắn. Lưu Sâm mỉm cười gật đầu chào nàng một cái rồi bước ngang qua chỗ nàng, hắn lấy thẻ vừa định mở cửa phòng thì ở bên phải chợt có tiếng cười vang lên, tiếp theo đó thì có người lên tiếng: - Hê, hôm nay ngươi gây náo động dữ ha!

Pha Tư Đế! Chỉ có nàng mới có giọng điệu nghịch ngợm như vậy. Lưu Sâm thu thẻ lại rồi quay đầu hỏi:- Ngươi nghe được chuyện gì?

- Ta nghe nói....có người dùng phương thức sinh hoạt của mình mà miễn cưỡng lý giải ma pháp, biến cho ma pháp thần thánh trở thành hạ lưu vô sỉ....Ta nói này, bạn học, ngươi đúng là thiên hạ đệ nhất nhân đấy!

Tiểu cô nương vừa nói vừa giơ ngón tay cái lên, rồi tiếp:- Chúc mừng danh hiệu đệ nhất thiên hạ của ngươi!

Ở cửa thang lầu chợt có tiếng vang lên tiếp lời nàng:- Tiểu cô nương, còn phải chúc mừng xú danh đệ nhất học viện của hắn nữa đấy!

Lưu Sâm quay đầu lại nói vọng xuống:- Lời nói của hai người các ngươi không giống nhau, mà hàm nghĩa thực sự thì lại tương đồng, coi bộ đây đúng là.....mỹ nữ sở kiến lược đồng rồi! Gặp lại sau nhé!

Lưu Sâm vừa chạy vào phòng, còn chưa kịp đóng cửa lại thì cửa phòng đã bị đẩy ra. Pha Tư Đế đứng trước cửa hỏi:- Thế nào? Xấu hổ rồi à?

- Không hổ, không hổ, mọi người đều có lý giải khác nhau, chỉ là lý giải thôi mà....

Lưu Sâm lúng túng nói:- Ngươi không về phòng minh tưởng sao?

- Minh tưởng? Cũng bởi vì ta không có biện pháp nào để minh tưởng nên mới đi quấy rầy ngươi đây!

Pha Tư Đế hung hăng nhìn hắn rồi nói tiếp:- Ngươi nói hạ lưu như vậy, bảo ta làm sao minh tưởng đây? Rồi kêu người ta làm sao mà luyện ma pháp? Ngươi.....ngươi thật đáng hận!

Minh tưởng cũng tức là thành lập cảm tình với nguyên tố ma pháp, nhưng trong đầu hắn lại có quan niệm như vậy, giờ đây Pha Tư Đế mỗi khi minh tưởng thì đã không còn ý nghĩ trong sáng như lúc ban đầu nữa, trái lại còn mang theo một loại cảm giác không lành mạnh, tất cả những thứ này đều là do hắn gây ra cả, chính vì vậy mà tiểu cô nương mới hận hắn!

- Đâu phải!

Lưu Sâm kiên nhẫn giải thích:- Đối với ả lẳng lơ kia thì cách lý giải đó rất thích hợp với ả, nhưng ngươi khác ả. Ngươi là ai chứ? Là Pha Tư Đế đầy thánh khiết kia mà! Đối mặt với vị "tiểu thư " nguyên tố ma pháp kia, Pha Tư Đế của chúng ta cùng lắm thì chỉ là một nha đầu thôi, tuy chỉ phải bưng trà rót nước, nhưng "nó" tuyệt đối sẽ không có tư tưởng không lành mạnh mà, đúng không?

Pha Tư Đế gật đầu đáp:- Ừm, giải thích như vậy thì còn dễ nghe một chút. Được rồi, ta trở về luyện công đây, tiểu thư...tiểu thư....ta nghĩ ta thật khó tiến nhập vào trạng thái minh tưởng rồi, phiền phức sau này cứ kéo tới hoài, ài!

Nàng đóng cửa phòng lại rồi trở về phòng mình, còn Lưu Sâm thì nằm xuống thành cửa sổ mà ngắm phong cảnh. Công việc thực tập ngoài giờ của hắn chẳng có tiến triển chút nào, người khác thì thông qua minh tưởng mà kết lập cảm tình với nguyên tố ma pháp, nhưng hắn lại không thể làm vậy. "Tiểu thư" nguyên tố ma pháp ư? Khì, nếu quả thật đó là một vị "tiểu thư" thì tốt quá rồi, hắn có thể dùng biện pháp kích thích "nàng ta", vậy thì hắn sẽ không lo làm nô lệ cho "nàng ta", mà hắn cũng có thể làm tình nhân của "nàng ta". Ừm, cách lý giải này mới hợp với mình, nhưng làm cách nào để trở nên lợi hại hơn đây?

oooOooo

Lớp học thứ hai, Lưu Sâm không có nhiều hứng thú. Hắn không thích vị đạo sư của lớp này, nhưng hắn cũng không thể trốn học được, nên chỉ đành kiên trì ngồi một chỗ. Cửa phòng học được mở ra, Lưu Sâm nhận ra có một số học viên chợt xôn xao hẳn lên. Chẳng lẽ vị đạo sư hôm nay lại mang theo công cụ sửa trị học viên của mình hay sao? Lưu Sâm thờ ơ quay đầu lại, nhưng khi hắn vừa quay lại thì miệng chợt há hốc. Người vừa tiến vào không phải là đạo sư, mà là một mỹ nữ, một mỹ nữ có vóc dáng thon dài.

Vầng trán trong sáng, đôi mắt màu lam nhạt, khuôn mặt hình trứng ngỗng tràn đầy nét cao nhã và mỹ lệ. Trên thân nàng không mặc đồng phục do học việc đặc chế, mà thay vào đó là một bộ hắc y bó sát thân hình, khiến cho thân hình ma quỷ của nàng được khắc sâu vào trí não của các nam sinh.

Phải chăng đó là một nữ sinh xinh đẹp mới vào? Một mỹ nữ không tuân thủ quy củ, không mặc đồng phục của học viện?

Có lẽ là thế, vì nàng mỹ nữ kia nhìn quanh khắp phòng một lượt mà không hề tỏ ra ngượng ngùng, trái lại còn bước nhanh tới trước. Nàng ta bước trên lối đi ở giữa phòng, khi đi ngang qua Lưu Sâm, hắn nghe được một mùi hương nhẹ nhàng và tao nhã, so với loại mùi hương ở trên người Ba Lệ thì hoàn toàn khác hẳn nhau. Trong lúc hắn còn đang mơ màng thì thân ảnh của nàng mỹ nữ kia chợt nhoáng lên một cái, sau đó liền bước thẳng lên bục giảng.

Trong nháy mắt, trong đầu Lưu Sâm chợt nảy ra hai điều khó tin. Một là thân pháp của nàng ta quá nhanh, hai là nàng ta ngang nhiên bước lên đài như vậy, hơn nữa, khi ở trên bục giảng thì lại còn xoay lại đối diện với các học viên, rồi sau đó thì hé đôi môi đỏ hồng, để lộ ra đôi hàm răng trắng muốt và tự giới thiệu:- Hôm nay sẽ do ta đảm nhiệm lớp học này. Trước tiên hãy để ta tự giới thiệu, ta là Cách Tố! Ta không phải là ma đạo, chỉ là một đại ma pháp sư mà thôi, do đó mà chư vị có thể gọi ta là giảng sư!

Lưu Sâm nghe vậy thì lại càng thêm thắc mắc hơn. Nàng ta là giảng sư à? Nàng ta còn trẻ như vậy mà đã là đại ma pháp sư sao? Quả thật không đơn giản chút nào. Trước tiên thì Lưu Sâm bắt đầu cảm thấy hứng thú, còn bây giờ thì hắn cảm thấy kính nể. Mỹ nữ giảng sư thật tài giỏi, niên kỷ chỉ mới hơn hai mươi chút ít, vậy mà đã trở thành đại ma pháp sư rồi. Đây là việc mà cả hắn cũng không nắm chắc sẽ đạt được, cho dù có dùng tới kỹ năng đặc biệt thì cũng vậy thôi.

- Hôm nay ta sẽ không nói đến ma pháp chính, mà sẽ nói tới ma pháp phụ. Tuy là phụ, nhưng các ngươi ngàn vạn lần chớ xem thường nó. Nếu luyện ma pháp phụ đến mức tận cùng thì cũng có thể sản sinh uy lực thần kỳ như thường; hơn nữa, lúc đó thì ma pháp chính sẽ được bổ sung rất hiệu quả!

Thanh âm của Cách Tố rất dễ nghe. Nàng vừa nói vừa chỉ tay về phía trước, nói:- Lôi Thác Tư, ngươi lên đây!

Một gã nam sinh ứng tiếng:- Dạ!

Nói xong, Lôi Thác Tư liền bước nhanh lên bục giảng, thần tình rất hưng phấn. Cách Tố mỉm cười nói:- Ngươi là học viên xuất sắc nhất trong lớp ma pháp, ta muốn ngươi tấn công ta!

- Được!

Lôi Thác Tư giơ hai tay lên, miệng lâm râm đọc chú ngữ, kế đó thì tóc của gã bay phất phới, thế rồi gã đột nhiên thu hai tay lại, và hai mũi Phong nhận xoáy tít cùng lúc bay ra. Hai mũi Phong nhận đó khá lớn, mà tốc độ cũng rất nhanh. Một mũi phóng về phía eo lưng của Cách Tố, còn mũi kia thì bay quanh loang loáng bất định, lúc thì bên trái, lúc thì bên phải. Cách Tố thấy vậy thì dùng bộ pháp bước đi thoăn thoắt, rồi đột nhiên bước sang bên phải một bước. Với hành động đó, hiển nhiên Cách Tố có thể tránh được mũi Phong nhận đầu tiên của đối phương, nhưng dường như Lôi Thác Tư đã sớm biết trước điều đó, nên khi nàng vừa bước xong thì mũi Phong nhận thứ hai đã lập tức bay xẹt đến. Nó vẫn nhắm vào eo lưng của Cách Tố mà ập tới. Thế nhưng Cách Tố chỉ khẽ lắc eo một chút thì đã tránh được mũi Phong nhận kia. Thế là hai mũi Phong nhận đều bắn vào khoảng không, nhưng sau đó, chúng lại bay vòng trở về và nhắm vào sau ót của nàng mà bắn tới.

"Xoẹt, xoẹt" hai tiếng vang lên, Phong nhận bay thẳng về hướng sau lưng của Cách Tố, nhưng nàng chỉ điểm mũi chân một cái thì toàn thân đã rời khỏi vị trí. Mọi người chỉ thấy hoa mắt một chút thì đã thấy thân hình của nàng xuất hiện ở sau lưng Lôi Thác Tư, đồng thời hai ngón tay phải liền điểm vào sau lưng gã.

Lôi Thác Tư chợt vung tay phải lên. Hai mũi phong nhận đang bay về trước mặt gã liền biến mất. Lúc này không gian trong phòng học lặng yên như tờ vậy.

- Lôi Thác Tư, nếu trong tay ta có chủy thủ thì ngươi đã chết rồi!

- Dạ, giảng sư!

- Ngươi trở về chỗ của mình đi!

Cách Tố đưa tay vuốt lại mái tóc của mình rồi nói:- Các học viên, vừa rồi các ngươi đã nhìn thấy ta dùng loại ma pháp gì chăng?

- Ma pháp phụ!

Tất cả đều kêu lớn lên, bầu không khí cũng theo đó mà náo nhiệt hẳn lên. Theo đáng lẽ thì ma pháp phụ cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng vừa rồi nàng biểu diễn quá xuất sắc. Nếu như nàng dùng ma pháp chính mà thẳng thắn đánh bại Lôi Thác Tư thì sẽ chẳng có ai ủng hộ, bởi vì trình độ giữa hai người chênh lệch quá xa, nhưng nàng đã dùng phản ứng của thân thể mà tránh né những đòn tấn công của đối phương, sau đó lại còn dùng ngón tay để chế trụ gã. Nếu vừa rồi nàng không lên tiếng hỏi thì có lẽ cũng chẳng ai biết là nàng đã dùng tới ma pháp vậy.

- Đúng thế! Vừa rồi ta đã dùng tới ma pháp phụ, mà đặc tính lớn nhất của ma pháp phụ thuộc Phong hệ là đề thăng tốc độ phản ứng của thân thể. Giả dụ ta không có ma pháp phụ, vậy thì lúc nãy khi cần phải ứng phó với liên hoàn Phong nhận của Lôi Thác Tư, trước tiên ta phải sử dụng tới Phong thuẫn, sau đó mới dùng tới Phong nhận để phản kích; nhưng ta đã có ma pháp phụ, nên cũng không cần tới Phong thuẫn và Phong nhận. Có đôi khi ma pháp sư chiến thắng địch nhân chỉ cần dựa vào tốc độ của mình mà thôi. Ta tin rằng có nhiều bạn học mới vẫn chưa biết tới điều này!

Lưu Sâm nghe xong thì cảm thấy rất hưng phấn. Thân thể của mình có tốc độ phản ứng rất nhanh, phải chăng trước kia, trong lúc bất tri bất giác mà mình đã sử dụng tới ma pháp phụ? Còn những nguyên tố ma pháp ở trong cơ thể mình thì đã dung nhập ma pháp phụ vào trong cơ thể rồi? Thì ra hắn đã chẳng phải chuẩn bị gì hết, tất cả đã có sẵn hết rồi!

Tốc độ chính là ma pháp, cái vấn đề khó hiểu đó rốt cuộc đã được giải đáp rồi sao?

- Vị bạn học này có vẻ cao hứng như thế, phải chăng là đã hiểu ra được vấn đề gì rồi chăng?

Thanh âm trong trẻo chợt vang lên ngay bên tai, đồng thời lại có một ngón tay ngọc chỉ ngay vào chóp mũi của Lưu Sâm.

Lưu Sâm quả thật xui xẻo, thế là hắn lại một lần nữa trở thành tiêu điểm của cả lớp học.

Chú thích Nguyên văn: Hữu ý tài hoa hoa bất phát, vô tâm sáp liễu liễu thành ấm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.