Bách Biến Tiêu Hồn

Chương 189: Chương 189: Hồi 189




Trong không khí có chuyện, đám ma thú ở bên dưới đều chết hết, âu đó cũng là một vấn đề. Nếu như không gian của Lưu Sâm nằm ở trên mặt đất, chỉ cần hắn hít thêm vài hơi nữa thôi thì e rằng cũng sẽ gặp phải kết quả giống như đám ma thú kia rồi. Đám người này đúng là quá âm độc. Ngay cả giống động vật ở trên núi của mình mà cũng không bỏ qua.

Lưu Sâm lập tức ngưng tụ Phong nguyên tố ở bên ngoài cơ thể thật nhanh, lần này phải có chuẩn bị trước, dùng Phong thuẫn hộ thân!

Khi ý niệm của hắn vừa chuyển động một lần nữa, toàn thân hắn vừa chui ra khỏi không gian của mình thì tư thế vẫn giống như lần trước, tức là lúc này hắn đang lơ lửng ở trên không, cách mặt đất chừng vài thốn. Không gian ma pháp của hắn thật là kỳ quái, mỗi lần chui vào không gian rồi trở ra thì hắn vẫn duy trì tư thế cũ trước lúc biến mất, thậm chí ngay cả tốc độ cũng không hề giảm bớt đi tí nào, giống hệt với một vật đang rơi tự do vậy.

Tuy rằng chỉ có khoảng cách vài thốn, và lúc này đầu của hắn vẫn đang rơi xuống trước, nhưng hắn vẫn có dư thời gian để phản ứng. Lưu Sâm chỉ cách không mà vỗ nhẹ lên mặt đất một cái, thế là thân hình của hắn liền lộn ngược lại, sau đó thì đáp xuống nhẹ nhàng ở trên mặt cỏ.

Lúc này hắn cảm ứng ra được không hề có cường địch, nhưng bốn phía đều là tử khí!

Tử khí rất nặng nề! Tuy đã có Phong thuẫn hộ thân, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình như là đang mặc một bộ đồ lặn mà chui vào một nhà xí có đầy giòi bọ vậy. Khắp nơi trong căn nhà xí đó toàn là giòi bọ, chúng bám lúc nhúc lên Phong thuẫn, tựa như muốn cắn rách Phong thuẫn của hắn vậy.

Những loại sâu trùng ở trong các bụi cỏ đều đã chết hết, ma thú cũng chết, các đóa hoa tươi thì vẫn rất kiều diễm, tuy nhiên, chỉ cần đụng nhẹ vào chúng một cái thì những đóa hoa đó sẽ lập tức hóa tan thành phấn ngay. Những thân cây vẫn mang một màu xanh biếc, thậm chí còn có vẻ xanh hơn cả lúc trước; nhưng màu xanh đó cũng rất là kỳ quái, cả nhựa cây cũng biến thành màu xanh nốt, màu xanh đó của chúng trông rất yêu dị, xanh đến phát tởm và cũng rất khủng bố!

Lưu Sâm lướt mình dạo đi khắp Tây sơn một vòng, tất cả mọi thứ trước mắt đều là địa ngục!

Một địa phương cách đây không lâu trông dường như là cảnh thiên đường, nhưng trong nháy mắt thì nó đã biến thành địa ngục rồi. Đây là ma pháp gì thế này?

Một bụi cỏ ở phía trước chợt có động tĩnh. Lưu Sâm thấy vậy thì hơi kinh hãi, để xem coi đó là vật gì.

Thì ra đó là một con ma xà! Ma xà đang khiêu vũ!

Tư thế khiêu vũ của nó cực kỳ quái dị. Nó dùng đuôi làm điểm tựa, toàn bộ thân nó ở trên mặt đất trông giống như một chiếc đồng hồ quả lắc thật lớn, và không ngừng nhảy lên nhảy xuống và lắc qua lắc lại liên tục. Có lẽ nó khiêu vũ đã khá lâu nên nửa thân của nó đã bị nham thạch cứa rách, khiến cho máu tươi nhễ nhại, nhưng nó vẫn không biết mệt mà cứ tiếp tục khiêu vũ không ngừng, tựa như một kẻ mộng du đang liều mạng chạy thoát sự truy đuổi của cơn ác mộng vậy.

Nó điên rồi!

Ma xà là một loại ma thú ở dưới đất, da của chúng kiên cố vô cùng, cho dù có bị bỏ vào nồi nước nóng và đun sôi suốt mấy canh giờ cũng không hề hấn gì. Nhưng bây giờ con ma xà này lại bị điên rồi! Ngay cả giống ma thú ở trong lòng đất cũng bị nổi điên luôn, vậy môn ma pháp này hẳn là có liên quan tới độc nữa ư?

Trong đầu Lưu Sâm bỗng nhiên có một tia sáng lóe lên. Hắn nghĩ tới Vu sơn tộc!

Người của Vu Sơn tộc đã từng nói với hắn, nơi cư trú của họ bỗng nhiên bị sự nguyền rủa của ma quỷ, hầu như tất cả tộc nhân đều bị chết hết, cả ma thú cũng không thể tránh khỏi....

Chẳng lẽ đây chính là quái sự ở trong tộc của họ? Chẳng lẽ họ chỉ trúng phải ma pháp mà thôi? Phải chăng người của Ma tộc vì muốn chiếm cứ sơn cốc của Vu Sơn tộc, mà lại không muốn gây sự chú ý của người khác, nên chúng đã dùng phương thức này để ép họ phải bỏ đi?

Bỗng nhiên ở dưới chân núi có động tĩnh!

Lần này là tiếng người, là tiếng chân chạy nhanh của ma pháp sư!

Lưu Sâm khẽ nhún chân một cái, toàn thân liền lẫn vào màn đêm. Ở bên dưới có hai trong số tam thập lục vệ xuất hiện. Cả hai đều là Thủy hệ ma pháp sư, toàn thân của họ đều nằm ở bên trong một lớp bảo hộ trong suốt. Hai người đến bên cạnh sườn núi thì dừng chân lại, họ chần chừ lưỡng lự một lúc.

Một lão giả với thân hình thấp bé gầy gò lên tiếng hỏi:- Hắn lợi hại như vậy, có thể nào hắn cũng có Phong hệ phòng hộ hay không?

Lão giả thứ hai lên tiếng đáp:- Đừng lo lắng! Chủ nhân đã nói qua, khi hắn sử dụng Không gian ma pháp thì không thể cùng sử dụng Phong ma pháp để hộ thân được. Chỉ cần hắn vừa ra khỏi không gian thì sẽ lập tức chết ngay! Nếu hắn đụng vào bất cứ vật gì ở đây thì cũng đều phải chết thôi!

- Chúng ta cũng phải cẩn thận một chút mới được! Cứ dò xét qua loa một lúc rồi trở về thôi.....

Bỗng nhiên có một thanh âm tiếp lời lão:- Sao có thể qua loa được chứ?

Hai người nghe tiếng thì ngây người ra. Lớp băng rắn chắc ở trên người họ cũng bắt đầu nảy sinh biến hóa. Băng chùy từ từ được hình thành, nhưng họ không hề phóng chúng ra, bởi vì họ không nhìn thấy được vị trí của địch nhân. Bỗng nhiên họ cảm thấy sau lưng bị chấn động mạnh. Hai người hoảng sợ quay đầu lại, rốt cuộc họ cũng trông thấy địch nhân của mình. Lúc này chỉ thấy Lưu Sâm mỉm cười nói:- Hay lắm! Các ngươi hãy tự mình nếm thử độc dược của mình xem!

Nói xong, hai vung ra hai chưởng thật mạnh. Lớp băng cứng rắn trên người hai lão giả nọ liền bị vỡ nát. Vài luồng gió mát thổi tới, sắc mặt của hai người đều biến thành xám xịt như tro đất, bởi vì không khí ở đây chính là hô hấp của ma quỷ!

Lưu Sâm cười ha hả nói:- Hôm nay ta giết người cũng đủ rồi, ta phải đi ngủ một giấc đã! Ngủ sớm dậy sớm, đó là một tập quán rất tốt!

Vừa dứt lời thì thân hình của hắn cũng biến mất trong màn đêm.

Tập quán của hắn cũng không tệ, ngủ sớm dậy sớm. Nhưng ở bên trong Ma Thần các, không ai lại có thể ngủ được, và cũng không có ai lại cảm thấy buồn ngủ cả.

Một đôi mắt sáng rực ở trong bóng đêm tựa như hai vì sao lấp lánh. Chúng rất sáng! Đôi mắt đó không những chỉ sáng không thôi, mà chúng còn được phân khai ra hai nơi nữa, một con thì đang ở giữa phòng, còn một con khác thì đang ở bên cửa sổ, một con thì đang trầm tư nghĩ ngợi, còn một con thì dường như đang ngắm nhìn cảnh đêm vậy. Trông chúng thật chẳng giống một đôi mắt chút nào.

Con mắt ở bên cạnh cửa sổ bỗng nhiên bay vèo về phía trung tâm của căn phòng, nó nhanh chóng tiếp cận với con mắt đang ở giữa phòng, rồi ráp lại thành một đôi mắt hoàn chỉnh. Trong đôi mắt đó lại toát ra nét bất đắc dĩ, cực kỳ bất đắc dĩ.

- Chư vị trưởng lão, chúng ta phải làm sao bây giờ?

Thanh âm đó có vẻ rất nặng nề.

Đại trưởng lão không dám lên tiếng, bởi lẽ kế sách vừa rồi là do lão đề ra. Bách Lý Tiêu Hồn tung hoành thiên hạ, nó chẳng những không đoạt hồn của địch thủ được, mà lại còn lấy đi hai sinh mạng của thuộc hạ. Do đó mà lão không dám đưa ra kế sách khác nữa.

Một lão giả khác đứng kế bên chợt ngẩng đầu lên rồi nói:- Chủ nhân, chỉ còn một biện pháp!

- Cứ nói!

- Dẫn xà xuất động!

- Dẫn xà xuất động?

Đôi mắt của Ma chủ dường như có mây đen bao phủ, lão nhíu mày hỏi:- Xuất động tức là nhập động?

- Chủ nhân anh minh!

Nhị trưởng lão cung kính nói:- Một khi đã xuất động thì cũng là nhập động! Ra chính là sinh động, vào chính là tử động!

- Vậy còn "dẫn"? Lấy gì làm mồi?

Ma chủ hơi trầm ngâm giây lát rồi hỏi:- Lấy ai làm mồi?

- Chúng Thần Chi Luân!

Nhị trưởng lão chậm rãi nói:- Hắn tự xông vào Thần cốc, mục đích chính là vì Chúng Thần Chi Luân!

- Không được!

Ma chủ bác bỏ ý kiến của nhị trưởng lão rồi nói:- Không gian ma pháp của đối phương rất kỳ dị, quyết không thể mạo hiểm được. Vạn nhất hắn thật sự tiếp cận được với Thần luân, vậy thì hậu quả sẽ khó dự liệu được. Ta trái lại đã sớm có chủ ý.....

oooOooo

Ngày hôm sau, bầu không khí ở trong Ma Thần các rất khẩn trương. Tới trưa, trong số chín vệ còn lại của tam thập lục vệ thì đã có sáu người bị chết. Tử trạng đều khác nhau. Hai người thì bị thủng một lỗ ở trên trán, hai người thì bị cắt đứt ngang người, một người bị bẻ gãy cổ, và người thứ sáu thì nhân đi nhà xí mà bị người ta xả làm đôi. Khi người ta vớt được người đó từ nhà xí lên thì các chiến sĩ ở hiện trường đều bị nôn mửa hết.

Nhưng mùi xú khí nồng nặc và thi thể buồn nôn đó chỉ nằm ở bên ngoài Ma Thần các. Sau khi vài vị trưởng lão nhìn thấy cổ thi thể đó thì họ tựa như những vị đại tướng quân vừa nhìn thấy chiến thư của địch nhân vậy. Trên mặt họ không hề lộ vẻ buồn nôn, mà chỉ có nét thận trọng mà thôi.

Ba tên Ma Thần vệ còn lại thì sắc mặt của ai nấy cũng đều không còn một chút huyết sắc nào. Nếu như họ ở ngoài giang hồ thì ít nhất người giang hồ sẽ có chín phần là không còn huyết sắc, nhưng vào thời khắc này, người đã hoàn toàn thất sắc lại chính là bọn họ.

Bọn họ biết sở dĩ mình không rơi vào trường hợp của đồng bọn, đó không phải là vì năng lực của mình cao cường hơn những người đã chết, mà chỉ là nhờ vào vận khí mà thôi. Chẳng qua là vì người kia chưa tìm được họ, chứ nếu tìm được thì chỉ e họ cũng sẽ bị một đao chém ngang lưng thôi, quyết không có kết cuộc nào khác. Ba mươi sáu người liên thủ đấu với hắn mà còn bị thất bại thảm hại, nếu đơn độc gặp hắn thì còn gì để nói nữa đây? Huống chi hắn lại còn ra tay ám toán nữa chứ?

Khi hắn xuất thủ ám toán thì ngay cả các đại ma đạo như cửu đại trưởng lão cũng phải biến sắc nữa kia mà!

Không, nay chỉ còn lại có tám trưởng lão thôi!

Toàn bộ Ma Thần cốc, cao thủ như mây, nhưng những người được xem là cao thủ chân chính thì ngoài cửu đại trưởng lão ra, cũng chỉ có tam thập lục vệ mà thôi. Hiện tại, cửu đại trưởng lão chỉ còn có tám, ba mươi sáu vệ chỉ còn lại có ba người! Thực lực của sơn cốc có thể nói là đã bị cắt giảm tới phân nửa.

May mà còn có Ma chủ. Có lão ở đây, người kia sẽ không dám tới đây. Tam vệ sau khi bàn tính xong thì đều quyết định, từ giờ trở đi, họ sẽ thay vào vị trí canh cửa của Ma Thần các. Làm công việc canh cửa không hề mất mặt chút nào, mà dù có mất mặt đi nữa thì so với việc mất mạng cũng còn tốt hơn nhiều.

Ánh mắt của Ma chủ không hề xuất hiện, cả ngày lão không hề lộ diện chút nào!

Nhưng đến tối, một bóng thân ảnh vừa lướt qua, ba vị tiên sinh canh cửa cùng lúc ngã xuống. Trước khi họ chết thì còn nghe được chuỗi âm thanh cuối cùng là một tràng cười:- Ha ha ha.....

Một bóng đen từ trong Ma Thần các lao vọt ra ngoài, lão nhìn theo cơn gió lốc đang cuốn đi xa dần. Toàn thân lão đang run rẩy không ngừng! Đây không phải là sợ. Trong thiên hạ không có việc gì có thể khiến cho Ma chủ sợ được cả, mà là lão đang phẫn nộ, một cơn phẫn nộ cực điểm mà không thể nào đè nén được.

oooOooo

Tối nay Ma thành đã biến thành một tòa thành tịch mịch. Tất cả mọi người đều đóng cửa ngủ sớm, trên đường phố không có người qua lại. Thường ngày, người của Ma tộc luôn hoạt động náo nhiệt vào mỗi buổi tối, nhưng tập quán này đã bị hủy bỏ, bởi vì họ biết họ chỉ là người của Ma tộc, chỉ có một người mới thật sự là ma quỷ! Mà tên ma quỷ đó thì lại đang có mặt trong Ma Thần cốc, và hắn đang gặt hái mạng người mà không có một chút úy kỵ nào.

Tuy rằng hắn không đến nỗi xuất thủ với các chiến sĩ tầm thường hoặc với các bình dân bá tánh, nhưng hắn vẫn khiến người ta sợ hãi như thường.

Ma thành được chia làm ba tầng. Tầng ở bên ngoài hết đương nhiên là nơi ở của các cư dân thông thường, tầng ở giữa là của các chiến sĩ và các lộ tiểu đầu mục, và tầng trong cùng mới là Ma Thần điện. Cửu đại trưởng lão sống tại Trưởng Lão cư ở bên ngoài Ma Thần điện. Chen ở giữa Trưởng Lão cư và nơi ở của các lộ tiểu đầu mục là mấy trăm gian phòng. Hiện nay, một trong số các gian phòng đó đang có một cô nương ngơ ngác nhìn ra bầu trời ở bên ngoài, tựa như muốn hỏi các vì sao trên trời rằng: "Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này?"

Rèm cửa sổ bị gió thổi lay động nhè nhẹ, các vì sao không thể trả lời câu hỏi khó khăn đó của nàng. Lộ Ny đã hỏi bản thân mình rất nhiều lần, kết cuộc hiện nay có phải là do lỗi của mình gây ra chăng?

Các vị trưởng lão không hề trách cứ nàng, Ma chủ cũng không hề trách cứ nàng, nhưng nàng lại tự nhận đây chính là lỗi của mình. Nàng chỉ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ một lần, đến khi trở về thì lại dẫn theo một tên Sát thần, hơn nữa lại còn là một tên ôn thần đuổi hoài không đi nữa! Nàng vốn tưởng rằng đây là một diệu kế - và nó quả đúng là một diệu kế, ít ra cũng được các vị trưởng lão tán dương như thế, nhưng cái vị trưởng lão đã khen ngợi nàng thì đã vĩnh viễn vùi thây trong lòng đất. Bây giờ nàng mới biết, nó chỉ là một kế sách dở hơi, một kế sách cực dở, dở đến nỗi không thể nào dở hơn được nữa. Điều đó đã được chứng minh giống hệt như lời nói của hắn: dẫn sói vào nhà, hậu hoạn vô cùng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.