Bách Biến Tiêu Hồn

Chương 188: Chương 188: Hồi 188




Thanh đao nhỏ biến mất thành hư vô, nhưng áp lực vẫn còn tồn tại. Chẳng lẽ đây là một loại ám nhận của đẳng cấp cao sao? Là Hắc Ám nhận?

Phong thuẫn của Lưu Sâm dễ dàng bị Hắc Ám nhận của đối phương xuyên thủng, toàn thân năng lượng của hắn cũng đang bị chấn động, phảng phất như là áp lực đang ở bốn phía cùng lúc tấn công vào hắn vậy. Lưu Sâm vội vàng phóng lên cao, nhưng áp lực vẫn bám theo như đĩa không chịu nhả vậy, nó vẫn đuổi sát không buông.

Ở trên không trung, Lưu Sâm lắc mạnh thân mình một cái, hắn thay đổi chiều hướng mà xẹt ngang thân hình. Trong nháy mắt mà đã lao đi được khoảng ba mươi trượng, nhưng vẫn không thoát được luồng áp lực nọ. Ở trong không trung có tiếng cười vang lên:- Ngươi hãy nếm thử một chút Không Gian ma pháp thế nào!

Lưu Sâm quả thật cũng có ý niệm này, nhưng khi hắn vừa tập trung ý niệm ở mi tâm thì trong đầu đột nhiên thấy xuất hiện một không gian tối đen như mực. Không gian tối đen đó hoàn toàn khác hẳn không gian của hắn. Lưu Sâm kinh sợ, vội cắn mạnh vào đầu lưỡi, khiến cho ý niệm ấy lập tức chấm dứt. Sau đó bàn tay chợt vung ra, rồi nắm lấy một cành cây ở phía trên đầu. Tuy rằng hắn đã bỏ rơi được Hắc Ám nhận, nhưng trong lòng vẫn khích động không ngừng.

- Hảo tiểu tử, thật là cơ trí!

Ở dưới đất chợt có tiếng than thở:- Ở trước mắt bản nhân mà ngươi cũng dám mưu toan sử dụng Không gian ma pháp ư? Chỉ e ngươi sẽ rơi vào bẫy của bản nhân mà thôi, trừ phi công lực của ngươi cao hơn ta!

Ngay từ lúc đầu, lão vẫn có ý khinh thường đối phương. Còn bây giờ thì mới là chính thức quyết đấu với Lưu Sâm.

Không gian ma pháp mất đi hiệu lực, trong lòng Lưu Sâm liền cảm thấy áp lực rất trầm trọng, vì nó là phòng tuyến sau cùng của hắn, thế nhưng hắn vẫn không quá sợ hãi, mà chỉ cười lạnh thốt:- Không cần Không gian ma pháp, ngươi lại có thể gây khó cho ta sao?

Bỗng nhiên có một trận cuồng phong nổi lên, là một trận cuồng phong tạo thành một cành cây. Lưu Sâm vừa thấy vậy thì vung tay lên một cái, một trận gió lốc cuốn tới cành cây đó, nó liền bị rơi xuống đất ngay, nhưng cành cây đó lại từ từ ngưng tụ lần nữa và biến thành một người cây. Lưu Sâm khẽ nhún chân một cái, toàn thân hắn lập tức lao đi như một mũi tên, đồng thời hắn lại vung tay phóng ra một ngọn Toàn Phong chùy. Người cây lại một lần nữa phân ra tứ tán, nhưng sau đó nó cũng quy tụ trở lại thành người cây màu xanh, trên mặt lại có một loại biểu tình rất đáng sợ. Lão cười lạnh thốt:- Hảo tiểu tử, trở lại đây!

Người cây vung mạnh tay, toàn thân liền phân ra tán loạn, bao nhiêu cành cây và lá cây đều biến thành những mũi phi tiêu và đều lao bắn về phía Lưu Sâm.

Lưu Sâm khẽ chạm đầu mũi chân xuống đất, rồi sau đó lại vọt lên cao. Khi còn ở trong không trung, hắn vụt gập người lại, sau đó lại lao ngang theo một hướng khác tới hơn mười trượng. Tiếp theo còn buông lại một câu:- Lão gia hỏa, lão không giết được ta đâu.

Lời vừa dứt thì thân ảnh của hắn liền biến mất, hoàn toàn không thấy tăm hơi đâu nữa. Một lát sau lại thấy hắn xuất hiện trở lại, trên mặt vẫn cười thật tươi, nói:- Ta đã thử qua rồi, chỉ cần rời xa lão ngoài mười trượng thì Không gian ma pháp của ta vẫn sử dụng được!

Hắn nói xong thì lại có một luồng áp lực cực mạnh ép tới, nhưng thân thể của hắn đã chớp lên, lần này thì nhảy lên cao tới hơn mười trượng, sau đó thì lại biến mất. Đến khi hắn xuất hiện trở lại thì lại cười nói:- Việc rời xa lão hơn mười trượng là một việc rất dễ dàng. Lão căn bản không thể đuổi kịp ta!

Người cây ở bên dưới chợt ngưng tụ thành một bóng đen, là một thân ảnh hoàn toàn chân thật.

Y chính là hắc y lão giả lúc nãy. Giờ đây lão đang ngửa mặt nhìn trời đầy kinh ngạc.

Từ trong không trung chợt có thanh âm vang lên:- Chẳng lẽ đó chính là chân diện mục của lão sao?

Lão giả im lặng không trả lời.

- Để ta coi thử xem!

Nói xong, thân ảnh của hắn liền biến thành hư ảnh, bỗng nhiên hạ xuống đất. Khi còn cách mặt đất chừng năm trượng thì không khí ở bên dưới đột nhiên hoàn toàn thay đổi. Nó tựa như đã biến thành dòng nước đang chảy loạn xạ, mà cũng giống như một mạch nước ngầm. Đầu ngón chân của hắn khẽ nhún một cái, cả người liền bay trở lại lên không trung cao hơn mười trượng rất nhanh. Hắn cười nói:- Ta đã thử xong rồi, đó không phải là chân thân của lão!

Lần này thì tới phiên lão giả giật mình, hỏi:- Tại sao?

Lời đó vừa thốt ra khỏi miệng, trên mặt lão có nét kinh ngạc, trong miệng cũng có đôi hàm răng khô vàng. Tất cả những thứ đó đều cho thấy là thân thể đó chính là chân thân, nhưng tại sao Lưu Sâm lại nói khác đi như thế?

Lưu Sâm cười nhạt:- Không có tại sao cả! Ta tự biết thế thôi!

Sự phán đoán này chỉ là môt loại cảm giác rất vi diệu của hắn. Dưới sự áp lực của bốn phương tám hướng, hắn không hề cảm thấy được sự liên hệ với lão giả nọ.

- Lợi hại! Ta phải đánh giá lại ngươi rồi!

Ma chủ khẽ tán thán:- Nếu như ngươi có thể tìm ra được chân thân của ta, lúc đó ta mới thật sự bội phục ngươi!

- Chân thân của ngươi rất có thể là đang ở trong nội thể của ma lang, hoặc là trong thân thể của thảo cẩu. Nếu không phải lang thì tất là cẩu.

Lời này rõ ràng là muốn chửi xéo Ma chủ rồi.

Nhưng Ma chủ vẫn cười ha hả mà không thèm lưu tâm tới lời chửi xéo đó, lão chỉ thốt:- Chung quy ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta!

- Hoặc là.....

Lưu Sâm cũng cười nhạt, nói:- Chưa chắc ta đã không thể thắng được ngươi. Ma tộc các ngươi làm hại ta khá nhiều rồi, vì vậy ta cần gì phải quyết đấu với ngươi chứ. Cứ mỗi ngày giết đi vài tên cao thủ của ngươi, vậy chẳng phải là sẽ càng thống khoái hơn ư?

Ma chủ nghe vậy thì gầm lên:- Ngươi dám?

- Sao ta lại không dám chứ?

Nói xong, Lưu Sâm cất tiếng cười dài, sau đó thân thể lại lướt đi trên không, trong nháy mắt đã phi thân ra ngoài xa hơn mười trượng, sau đó lại hóa thành một trận gió xoáy mà cuốn vù đi. Ở phía sau, trong không trung tựa như có một khuôn mặt người xuất hiện, nó lập tức đuổi theo Lưu Sâm, nhưng trước sau vẫn cách xa những mấy trượng, mà khoảng cách thì lại càng lúc càng xa dần. Đến cuối cùng thì không còn thấy bóng dáng của Lưu Sâm đâu nữa, vì hắn đã biến mất trong hư không. Một lúc sau, ở phía trước liền có một trận gió xoáy nổi lên, sau đó thì một cái đầu người lăn lông lốc vào trong bụi cỏ gần đó. Bụi cỏ lập tức vang lên loạt xoạt, bao nhiêu cỏ lá lại nâng chiếc đầu đó lên, rõ ràng đó là một gã thành viên ở trong tam thập lục vệ.

Tiếp theo là một tiếng quát lớn đầy tức giận vang lên, nó làm chấn động toàn bộ sơn cốc. Thế nhưng Lưu Sâm vẫn cất tiếng cười dài dài, sau đó thì cả người đã lao vút đi thật xa, và rồi không còn thấy tăm hơi đâu nữa.

Lúc này một thân ảnh lại ngưng tụ trở lại, lão ngơ ngác nhìn chiếc đầu người ở trong tay mình.

Từ xa xa chợt có vài bóng người chạy đến, toàn thân nhẹ như gió vậy, sau đó đều đồng loạt quỳ xuống phía xa và cùng lên tiếng: - Chủ nhân!

- Chủ nhân quả nhiên thần thông quảng đại, mới đó mà đã hạ được tiểu tử kia......

Lão còn chưa dứt lời thì một chiếc đầu người đã bay vụt tới trước mặt, đồng thời còn kèm theo tiếng gầm giận dữ của chủ nhân:- Ngươi xem lại coi có phải là tiểu tử kia hay không?

Khi chiếc đầu người đó còn đang bay tới, mọi người đã sớm nhìn thấy rõ khuôn mặt của kẻ xấu số. Ai nấy đều rất kinh hãi, bởi vì kẻ đó chính là một thuộc hạ của họ kia mà.

Ma chủ chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt âm lạnh nhìn kỹ từng ngọn cây cọng cỏ của Tây sơn, nhưng lão không nhìn thấy bất kỳ một động tĩnh nào. Không gian ma pháp không giống như thuật ẩn thân thông thường. Với ẩn thân thuật, ở trước mặt một cao thủ thần cấp như lão thì căn bản không có khả năng ẩn thân được, nhưng Không gian ma pháp thì lại không giống vậy, cho dù lão là thần cấp cao thủ, nhưng vẫn không thể nhìn xuyên qua nó được.

Vậy phải làm sao bây giờ?

Tiểu tử này cơ trí hơn người, mà công lực cũng hết sức thần kỳ. Ngoài mình có thể miễn cưỡng thắng hắn ra, còn lại mọi người ở trong sơn cốc đều không phải là đối thủ của hắn. Tuy mình có thể hơn hắn, nhưng lại không giết được hắn. Dù có đấu với hắn một trận thì cũng là cân sức ngang tài mà thôi, thậm chí còn đuổi không kịp hắn rồi để cho hắn giết mất một tên cao thủ hộ vệ và còn ném đầu lại để thị uy với mình nữa.

Hắn có thể lấy Tây sơn làm điểm dừng chân, bất cứ lúc nào cũng có thể xâm phạm Ma thành. Ai có thể đề phòng hắn được đây? Sau khi hắn giết người xong thì lại trốn vào Không gian của hắn, vậy cũng không có ai có thể trả thù được. Đây quả thật là một nan đề cực lớn!

Ánh mắt của Ma chủ quan sát Tây sơn thật lâu, hoa tươi khắp núi bỗng nhiên trở nên rất chói mắt, dường như chúng đang giễu cợt cho sự bất lực của lão vậy.

Tây sơn lớn như vậy, bản thân mình cũng không thể hóa thân ngàn vạn lần để bảo vệ cho từng ngóc ngách. Làm sao mới có thể khiến cho hắn vừa ra khỏi không gian của hắn thì bị chết ngay đây?

Một vị trưởng lão ở bên cạnh Ma chủ chợt trầm giọng hỏi:- Chủ nhân, chúng ta có nên dùng tới Bách Lý Tiêu Hồn.....

Ma chủ nghe vậy thì chấn động toàn thân, lão chợt vung tay lên ra hiệu cho thuộc hạ dừng lời....

Lão đã quá lo xa rồi, bởi vì khi Lưu Sâm tiến vào không gian của mình thì sẽ không nghe thấy được tất cả mọi việc ở bên ngoài. Ma chủ đã bỏ đi, đó có phải là chân thân của lão hay không? Lưu Sâm cũng khó có thể phân định ra được điều đó. Đối thủ này có bản lãnh ẩn giấu chân thân nhất mà hắn đã gặp. Nếu không tìm được chân thân thì mọi sự tấn công đều trở thành không hiệu quả. Ngày hôm nay hắn đã thắng một trận, nhưng cũng lại thua một trận. Thắng là trong sự bảo hộ của đối phương, hắn vẫn có thể giết được một gã cao thủ thuộc hạ của đối phương; còn thua là vì từ đầu tới cuối hắn vẫn không hề phát ra được một đòn tấn công nào đối với đối thủ, trái lại còn bị tổn hao hai thành công lực một cách vô duyên vô cớ nữa.

Những trận đọ sức sau này sẽ phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ cứ phải chơi đuổi bắt với lão, rồi dần dần giết đi đám thuộc hạ của lão hay sao? Việc này tuy cũng có phần thú vị, và quả thật cũng có thể đả kích đối phương, nhưng việc đó có giúp cho hắn thắng được trận đấu sau cùng hay không?

Lúc này, hắn đang có hai mục tiêu. Một là giết hết đám cao thủ ở đây (ngoài Ma chủ ra, bởi vì lão là người mà trước mắt hắn vẫn chưa giết được), làm suy yếu thực lực của đối phương. Hai là tìm lại Chúng Thần Chi Luân. Mục tiêu thứ hai mới là quan trọng nhất, nếu không, dù cho hắn có ra khỏi cốc được, vậy thì vẫn bị thiên hạ truy sát như thường.

Ở tại đây, hắn có thể giết người thỏa thích, nhưng ra khỏi đây, khi phải đối mặt với sự truy sát của người trong thiên hạ, hắn có thể buông tay để giết người hay sao? Giết người càng nhiều, ác danh của hắn sẽ càng rửa không sạch. Nếu hắn cứ mải mê chém giết, vậy thì hắn sẽ trở thành ác ma, hơn nữa, không phải chỉ là ác ma của ba mươi sáu đảo, mà còn trở thành kiếp nạn của toàn thể thiên hạ nữa. Giết chóc không phải là việc hắn muốn, hắn chỉ muốn sống cuộc đời thoải mái, thuận lợi tu tập ma pháp, khi nào rảnh rỗi thì đi tìm tình nương mà khoái hoạt một phen; nhưng nếu việc này làm không xong thì tất cả những điều đó sẽ đều trở thành hy vọng xa vời với hắn thôi.

oooOooo

Buổi tối, Tây sơn chìm đắm trong màn đêm, dường như gió đêm cũng đã quên mất nơi này rồi. Lưu Sâm vừa động tâm niệm, toàn thân hắn bỗng xuất hiện ở trong không trung. Nơi đó là nơi mà hắn đã biến mất, và nó cũng chính là nơi ra vào tốt nhất của không gian, bởi vì bốn phía đều không có tạp vật, mà không có tạp vật thì có nghĩa là Ma chủ không có khả năng ẩn thân ở gần đó. Sau khi giao thủ vài chiêu, Lưu Sâm đã biết lão Ma chủ này có thể giấu chân thân ở trong cơ thể của động vật hoặc là trên cỏ cây hoặc là ngay cả ở trong không khí nữa. Nhưng lão sẽ không bay lên trời mà ẩn thân thế này. Mười trượng ở trên không chính là then chốt để ngăn cách với lão.

Bốn phía xung quanh đều rất yên tĩnh, Lưu Sâm hít một hơi thật sâu. Bỗng nhiên đầu óc của hắn cảm thấy choáng váng. Hỏng rồi! Khi hắn vừa thấy choáng váng thì cả người đã rơi ùm xuống đất, ở trong những bụi cỏ bên dưới rõ ràng đang có mấy cổ thi thể của ma thú. Khi thân thể sắp chạm xuống mặt đất, Lưu Sâm vội đưa hai tay bóp chặt trán mình, năng lượng từ hai tay của hắn vừa tiếp với năng lượng ở mi tâm thì hắn lại rơi trở vào không gian của mình. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức vô cùng.

Chuyện gì thế này?

Hắn chỉ mới hít vào một hơi, vậy mà đã khiến cho đầu óc bị đau như búa bổ rồi, chẳng lẽ đó là hô hấp của ma quỷ? Lưu Sâm vội ngồi bật dậy, hắn vận chuyển năng lượng đi khắp toàn thân, khi năng lượng vừa chuyển động thì toàn thân gân cốt của hắn liền đau nhức vô cùng, giống như là có một dòng nước nóng chảy qua khắp toàn thân hắn vậy. Sau khi năng lượng thuận lợi vận chuyển hết một vòng, đến khi vận chuyển tới vòng thứ hai thì sự đau đớn ở trên người không còn nữa. Hắn liền vận chuyển năng lượng lên đầu mình, phải khó khăn di chuyển một lượt, cuối cùng hắn mới phun ra một luồng trọc khí. Sau đó thì toàn thân mới thư sướng trở lại. Bên ngoài Tây sơn có điều cổ quái!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.