Bách Biến Tiêu Hồn

Chương 180: Chương 180: Hồi 180




- Hôm nay chàng đến đây....là vì báo thù gia gia ta phải không?

Khải Sắt Lâm nhẹ giọng hỏi:- Dùng phương thức đặc biệt của chàng để báo phục?

Khắp thiên hạ đều biết phương thức của A Khắc Lưu Tư là phương thức gì! Thứ nhất là không tìm người khác, mà chỉ tìm nữ hài. Một khi tìm được nữ hài thì lập tức câu dẫn và đưa lên giường!

- Có phải bây giờ chàng....chàng muốn đùa giỡn ta....cho tới chết không?

Trong thanh âm của Khải Sắt Lâm không có chút nào sợ hãi, nhưng nó lại đượm vẻ bi ai. Giấc mộng đẹp cuối cùng cũng đến lúc phải tỉnh rồi.

- Khải Sắt Lâm, nàng là người duy nhất trong gia đình nàng mà ta thích gặp gỡ.

Lưu Sâm nói với giọng chân thành:- Nàng đã tin ta rất nhiều lần, chuyến này ta mong nàng hãy tin ta thêm một lần nữa!

- Chẳng lẽ việc ta tin tưởng chàng lại quan trọng lắm hay sao?

Khải Sắt Lâm khẽ thở dài:- Na Trát Văn Tây, tại sao chàng lại thông minh như vậy? Nếu như chàng ngốc một chút, vậy thì ta sẽ cảm thấy rất hạnh phúc....

- Dù ta có thông minh hơn thì vẫn có thể mang lại hạnh phúc thật sự cho nàng mà!

Lưu Sâm cũng thở dài nói:- Nàng thật sự nghĩ rằng gia gia của nàng là đúng sao? Không, ông ta đã sai rồi!

- Đúng vậy! Gia gia đã đánh thấp chàng!

Lúc này Khải Sắt Lâm không phủ nhận nữa. Tuy nàng vẫn ngồi trong lòng hắn, nhưng thân thể đã được lặng lẽ điều chỉnh lại, bây giờ chỉ tựa vào vai hắn.

- Không đâu, ông ta không hề đánh giá thấp ta, mà chỉ là nhìn lầm đối tượng hợp tác thôi!

Giọng nói của Lưu Sâm có phần hơi châm biếm:- Ông ta cho rằng tổ chức ám sát đó có thể mang đến phồn vinh cho Tô Cách thành hay sao? Sai, bọn chúng chỉ là đang dẫn ông ta vào địa ngục ma quỷ thôi.

Khải Sắt Lâm khẽ kéo tay hắn, rồi nói:- Ta cầu chàng một việc....đừng giết gia gia ta được không? Chàng muốn gì ta cũng có thể cho hết, nhưng xin chàng đừng....

Nàng hiểu được ẩn ý ở trong lời nói của hắn. Tất nhiên ý của hắn là: vì tổ chức ám sát đó, Lưu Sâm sẽ báo thù gia gia nàng, khiến ông ta rơi vào địa ngục.

Lưu Sâm nhẹ gỡ tay nàng ra, rồi từ từ nói:- Nàng nghĩ sai rồi, nguy hiểm của Tô Cách thành không phải là ta, mà lại chính là tổ chức ám sát đó! Bọn chúng và gia gia nàng hiện đang lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Gia gia nàng tất nhiên là lợi dụng họ để đạt mục đích của mình, còn bọn chúng cũng lợi dụng gia gia nàng để đạt mục đích của chúng.

Khải Sắt Lâm nghe vậy thì sững người ra.

Chân trời phía đông đã bắt đầu có sắc hồng, nhưng lúc này thì khuôn mặt của Khải Sắt Lâm lại đổi sang trắng toát. Lưu Sâm nhìn thẳng vào nàng rồi nói:- Ta muốn hỏi nàng, những kẻ sát thủ đó giúp đỡ gia gia nàng, ông ta cho họ những điều lợi gì? Chắc không phải là tiền tài chứ?

Khải Sắt Lâm không nói gì, bởi vì điều đó là đương nhiên!

Lưu Sâm lại nói:- Ta biết tổ chức ám sát này không hề tầm thường chút nào. Chúng có rất nhiều ma đạo và kiếm thánh. Nếu như chúng chỉ vì kim tệ, vậy thì chúng vốn không cần đi ám sát ai, mà cứ đi làm cường đạo thì cũng đã kiếm được rất nhiều tiền rồi.

Trong ánh mắt của Khải Sắt Lâm hiện lên nét nghi hoặc, không hiểu cho lắm.

- Lời của lệnh muội là có ý tứ, rõ ràng là muốn nhắm vào ta, nhưng nói không chừng....nó cũng là một lời trung dung rất xảo hợp.

Lưu Sâm lại nói:- Có nhớ lệnh muội đã nói gì không? Những người đó âm mưu khơi dậy chiến tranh trong thiên hạ, và chúng cũng đã từng muốn kéo Tô Cách thành vào trong cuộc chiến loạn đó.

Khải Sắt Lâm thở nhẹ một hơi, rồi hỏi:- Chàng đã phát hiện ra điều gì?

- Nàng còn nhớ lần nguy hiểm trước kia của chúng ta không? Dọc đường nguy hiểm trùng trùng, cơ quan mai phục của Động Tinh cũng nhiều vô số kể. Nếu tổ chức ám sát đó cũng bố trí mai phục trên đường, cùng với Động Tinh tiền hậu giáp kích, vậy nàng nói bọn chúng có phải là sẽ dễ dàng giết chết ta lắm không?

- Đúng vậy, lần đó thật là nguy hiểm!

Khải Sắt Lâm hơi trầm ngâm một lúc rồi nói:- Hay là họ không biết ngươi sẽ đến?

- Nhưng tại sao sau khi ta vừa đến Tô Cách thành, chỉ mới chia tay nàng chưa lâu, vốn chưa hề nhìn thấy người thứ ba, nhưng lúc đó lại bị ám sát ngay. Tại sao chúng không biết ta sẽ đến chứ?

Khải Sắt Lâm mở tròn mắt thật lớn:- Chàng hoài nghi Lục nhi....cũng là người của họ sao? Là nó đã báo tin ư?

Lưu Sâm ngăn nàng lại:- Đó là một trong hai khả năng thôi. Nó có đúng hay không thì còn phải chờ nàng suy đoán đã.

- Nhất định không phải! Lục nhi từ nhỏ đã ở chung với ta. Sau khi trưởng thành cũng chưa từng rời khỏi ta. Tuyệt đối sẽ không có khả năng đó đâu!

Khải Sắt Lâm nói:- Vậy khả năng thứ hai là gì?

- Vậy thì chỉ còn một khả năng còn lại thôi!

Lưu Sâm nói:- Khi chúng ta vừa lên thuyền thì tổ chức ám sát đã biết được tin, hơn nữa còn biết là ta có mặt tại đó nữa. Suốt dọc đường, chúng bỏ qua việc mai phục ám sát, mà đợi sau khi ta tiến vào Tô Cách thành thì mới hạ thủ. Mục đích cũng chỉ có một, đó là khơi dậy chiến tranh giữa Phong Thần đảo và Tô Cách thành.

Khải Sắt Lâm im lặng trầm tư một lúc, sau đó ngẩng đầu nói:- Phong Thần đảo thiếu chủ tiến nhập Tô Cách thành, đương nhiên là do đảo chủ sắp đặt. Nếu như y bị chết ở Tô Cách thành thì Tô Cách thành sẽ không tránh được hiềm nghi. Vậy tại sao bọn họ lại bỏ qua cơ hội đó? Bởi vì sang ngày hôm sau thì họ vẫn có cơ hội chặn đường ám sát chàng kia mà?

- Ngày hôm sau thì ta đã được gia gia nàng bảo hộ!

Lưu Sâm đáp:- Là bảo hộ công khai. Một khi thân phận của ta đã bị lộ ra ngoài, vậy thì gia gia nàng không thể để ta chết tại Tô Cách thành được. Do đó, cứu mạng ta là nguyện vọng khách quan của nàng, nhưng người thật sự cứu ta cũng chính là lệnh muội, tuy nhiên....ta lại không hề cảm kích nàng ta chút nào.

Lần đó, bảo hộ hắn có tới ba đội hộ vệ, nhưng mỗi một đội viên đều tỏ vẻ rất khẩn trương. Rốt cuộc tới bây giờ Lưu Sâm mới nghĩ ra đáp án cho điều đó.

Đáp án rất đơn giản: Tô Cách Lâm muốn giết hắn, nhưng vấn đề là phải giết ở nơi khác, tốt nhất là nơi có thể khơi dậy chiến tranh giữa Phong Thần đảo và Già Mạc thành. Còn nếu là ở trong địa hạt của lão thì trăm ngàn lần không thể giết hắn được, chẳng những không thể không giết, mà còn phải trăm phương ngàn kế để giữ gìn an toàn cho hắn nữa.

Đêm hôm đó, bốn phương tám hướng đều là cao thủ bảo vệ, và họ đúng là đã thật sự bảo hộ cho hắn.

- Gia gia nàng cũng không ngốc!

Lưu Sâm cất tiếng với giọng đầy châm biếm:- Ông ta đã cấu kết với tổ chức ám sát, nhưng ta dám đánh cá, đối phương nhất định có một biện hộ hợp lý! Cũng chính vì sự cấu kết này mà ngày hôm sau chúng đã không tiện động thủ chính diện, bởi vì chúng vẫn chưa muốn trở mặt với gia gia nàng.

Khải Sắt Lâm càng nghe thì càng khiếp sợ, gia gia nàng có cấu kết với bọn chúng hay không thì nàng không biết, nhưng nàng biết ngày hôm sau khi Lưu Sâm tới phủ thì sắc mặt của gia gia nàng rất khó coi. Chẳng lẽ người này chỉ vì một chút đầu mối nhỏ đó mà đã liên hệ nó với toàn bộ sự việc hay sao?

- Bây giờ nàng đã biết rồi phải không?

Lưu Sâm nói:- Tổ chức ám sát là một con rắn độc. Bọn chúng có âm mưu lớn, nếu không phải nàng thì sẽ không đoán biết được. Bây giờ ở trong tay chúng đã có Thần Luân, cửa Ma Cảnh cũng có thể mở ra bất kỳ lúc nào. Một ngày mở nó ra, bọn chúng sẽ là những người hầu của Ma Cảnh quần ma. Bố cuộc của toàn bộ đại lục cũng đều được truyền đến tai quần ma qua miệng của chúng, điều đó sẽ khiến cho người của Ma Cảnh hành sự dễ dàng hơn. Nếu như đại lục bị loạn cả lên, vậy thì Ma Cảnh sẽ càng dễ dàng khống chế toàn bộ đại lục hơn. Tuy tất cả mọi thứ đều là suy đoán, nhưng ta có lý do tin rằng, những suy đoán này của ta cũng rất khá chính xác.

- Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?

Khải Sắt Lâm bất lực hỏi. Hôm nay trong đầu nàng đã thu thập quá nhiều tin tức, và cũng có quá nhiều suy nghĩ. Tất cả đều rối như tơ vò, khiến nàng thật không biết phải làm sao cả.

- Hay là trở lại vấn đề ban đầu đi. Nếu nàng hoàn toàn tín nhiệm ta thì hãy nói cho ta biết tất cả sự thật.

- Ta....ta không hiểu tình huống như trong tưởng tượng của chàng.

Khải Sắt Lâm nhìn ra cửa sổ rồi nhẹ giọng nói:- Ta chỉ là một nữ hài khờ khạo, chỉ mong sao được ở chung với nam nhân mà ta yêu thích nhất mỗi ngày mà thôi....

Lưu Sâm nghe vậy thì sửng sốt. Chẳng lẽ đã nói như vậy rồi mà vẫn không đả động được nàng ta sao? Chẳng lẽ tất cả đều vô ích sao?

Khải Sắt Lâm tựa vào lòng hắn, rồi cất giọng đầy thâm tình, hỏi:- Bây giờ chàng có thể nói cho ta biết một câu không?

- Nàng cứ nói!

- Chàng thật sự không chán ghét ta à?

- Ta thích nàng!

Trong lòng Lưu Sâm cũng tràn ngập nhu tình. Sau khi biết nhiều chuyện như vậy mà nàng vẫn chọn ngã vào lòng hắn. Điều đó đã khiến cho hắn quý trọng nàng hơn, bất kể nàng là ai, và cũng bất kể nhan sắc rất bình thường của nàng.

- Mặc kệ tương lai xảy ra chuyện gì, xin đừng để cho cừu hận ngăn cách chúng ta, được không?

- Ta và gia gia nàng có quan hệ không thoải mái lắm, nhưng hiện nay chúng ta vẫn ôm nhau đấy thôi.

Thanh âm của Lưu Sâm hơi thiếu phần ôn nhu, nhưng lại rất trịnh trọng.

- Ban ngày ta không thể ở chung với chàng.

Khải Sắt Lâm nhẹ giọng thốt:- Nhưng vào buổi tối, chàng còn muốn đến đây nữa không? Ta sẽ thổi tắt đèn để chờ chàng!

Thổi tắt đèn? Trong lòng Lưu Sâm dâng lên cảnh giác. Có phải đó sẽ là một đợt ám sát khác hay không? Nếu đúng vậy, thì đó sẽ là một cơ hội rất tốt. Nhưng quả nàng thật sự đứng về với gia tộc, vậy thì nàng tuyệt đối có thể làm vậy. Hắn biết được khá nhiều chuyện không nên biết, vì vậy mà sự hiện hữu của hắn chính là một mối uy hiếp cực lớn đối với gia tộc của nàng.

Nhưng nếu hắn đoán sai, vậy có phải là sẽ làm tổn thương tới nàng hay không? Phải đi con đường nào, quyết định đó sẽ dựa vào mức độ tin tưởng của hắn đối với nàng.

Khải Sắt Lâm ngẩng đầu lên hỏi:- Chàng có tới không?

Trong ánh mắt của nàng hiện lên rất nhiều nét phức tạp.

- Ta sẽ đến!

Lưu Sâm kiên định gật đầu.

Hắn vừa đáp xong thì hai làn môi ấm nóng lại áp đến và hôn hắn thật sâu, sau đó Khải Sắt Lâm lại thì thầm:- Na Trát Văn Tây, bên ngoài sáng rồi!

- Buổi tối gặp lại!

Lưu Sâm nhẹ buông tay, sau đó thì người hắn đã lao ra tới bên cửa sổ. Bóng người hắn vừa nhoáng lên một cái thì ở bên ngoài chợt có nhiều bóng đen chuyển động, nhưng khi hắn lại lắc mình một cái nữa thì đã hoàn toàn biến mất. Khải Sắt Lâm nhìn ra ngoài cửa sổ thật lâu, ở bên ngoài vẫn tối đen, nhưng bóng đen đó đang từ từ bị ánh sáng xóa tan. Rốt cuộc trời cũng hừng sáng, sau đó thì có tiếng cửa phòng vang lên:- Tiểu thư, người dậy rồi à? Nô tỳ mang nước cho người đây!

- Ta còn muốn ngủ thêm một chút nữa!

Khải Sắt Lâm nằm xuống giường rồi kéo chăn đắp lên mình. Cả đêm qua nàng không hề chợp mắt, bởi lẽ có hắn bên cạnh thì nàng rất phấn khởi, nhưng còn bây giờ thì mới thật sự cảm thấy mệt mỏi. Phải thừa dịp ban ngày để ngủ cho đủ giấc, rồi đợi đến tối thì sẽ có việc........Vừa nghĩ tới đây thì khuôn mặt của nàng đã đỏ rựng lên rồi, đỏ đến nỗi trông giống như một ngọn đuốc vậy, hoặc có lẽ là ngọn lửa ở trong lòng cũng nên.

Toàn bộ buổi sáng hôm đó, Lưu Sâm không thấy xuất hiện ở đâu cả, bởi vì hắn cũng bận ngủ. Mặc dù là ở trong lữ quán, nhưng trong phòng hắn cũng không có người. Mãi cho tới đêm, trong phòng hắn chợt có một người xuất hiện. Người đó xuất hiện với tư thế vẫn đang nằm ở trên giường, sau đó hắn mới chậm rãi ngồi dậy rồi đi tới bên cửa sổ. Hắn dõi mắt nhìn thấu qua rèm cửa mà nhìn ra ngoài. Đêm nay sẽ có những gì đang đợi hắn?

Ám sát? Tiêu hồn? Hắn không biết, nhưng hai loại khả năng này hầu như lớn ngang nhau.

Bất kể là cái gì, hắn cũng đều thấy hưng phấn. Nếu như là ám sát, hắn có thể giữ lại một, hai người sống để điều tra đại bản doanh của tổ chức ám sát. Còn nếu là tiêu hồn thì hắn cũng sẽ không khách khí, vì dù sao thì họ cũng đã hiểu lòng nhau. Tiêu hồn hay không thì cũng có một việc mà dường như hắn đã quên mất, đó là nguy hiểm!

Nếu là ám sát, vậy thì tiêu chuẩn ám sát lần này sẽ không như những lần trước, lúc hắn còn là một ma pháp sư cấp bốn. Lúc bấy giờ, người mà đối phương phái ra chỉ là đại kiếm sư. Khi hắn trở thành thành viên hoàng kim tổ của ma pháp phụ, sánh ngang vai với cấp một, lúc đó đối phương lại phái ra chuẩn kiếm thánh. Khi hắn trở thành người làm náo động nhiều nhất trong cuộc tỷ võ giữa tứ đại Hoàng Kim học viện, lúc đó lại có kiếm thánh và ma đạo tới ám sát hắn. Kẻ thủ lĩnh của tổ chức ám sát này có một tập quán rất tốt đẹp, đó là y chưa bao giờ xem thường Lưu Sâm hắn.

Hắn có thể thuận lợi trốn khỏi vòng vây cao thủ của Bạch Ngọc học viện, và đánh bại biến hình nhân siêu cấp cao thủ của Ma tộc. Vậy sau đó thì chúng sẽ có những thủ đoạn gì đang chờ đợi hắn đây? Hắn thật sự là rất khó tuởng tượng ra nổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.