Bách Biến Tiêu Hồn

Chương 173: Chương 173: Hồi 173




Sau khi giao đáp án xong, giọng nói yếu ớt của lão giả kia lại vang lên:- Có ba vị bạn học được qua ải! Chẳng lẽ câu hỏi này khó trả lời lắm sao?

Lưu Sâm mỉm cười, mình đã đoán trước là sẽ bị loại trừ rồi! Cách Tố, ta về đây!

Nhưng Khắc Ân chợt đổi giọng:- Tuy nhiên, điều đó cho thấy họ thật sự có tâm truy cầu ma pháp, không có hạn chế. Ta muốn nhìn thấy sự truy cầu của chư vị là không giới hạn, một khi đã định ra giới hạn thì nhất định sẽ làm chậm tiến bộ của ma pháp. Cung hỷ ba vị bạn học đã thuận lợi qua ải thứ hai này, còn lại những vị tiên sinh và nữ sĩ khác thì xin mời ly khai.

Lưu Sâm trợn mắt há miệng đầy ngạc nhiên, hắn trả lời "Không biết" mà cũng qua ải được sao?

Cuối cùng, chỉ còn lại ba người: Lưu Sâm, Thủy hệ ma đạo Cách Nhĩ Mộc (mục tiêu chú ý đầu tiên của Lưu Sâm quả nhiên cũng có chút ngón nghề. Bản thân Lưu Sâm trả lời "không biết" mà vẫn qua ải được, đó thuần túy chỉ là ngẫu nhiên, nhưng tên tiểu tử kia có ý quá quan mà vẫn thành công, coi bộ cũng không tầm thường chút nào). Người thứ ba cũng là người mà Lưu Sâm từng lưu ý, nàng ta chính là mỹ nữ học viên, tức đại ma pháp sư của Bạch Ngọc học viện.

Bạch Ngọc học viện đệ nhất cao thủ bị loại bỏ ngay vòng loại thứ hai, xem ra họ cử hành trắc nghiệm cũng không hề thiên vị chút nào. Đúng là rất công bằng!

Tốt lắm, còn có câu hỏi thứ ba nữa!

Đây là câu hỏi cuối cùng, tự mình không rớt đài thì không xong rồi!

Lúc này Lai Đặc Nhĩ lại nêu lên câu hỏi thứ ba:- Ngươi có thể ở lại trong thạch tháp và chịu tịch mịch suốt hai mươi năm hay không?

Lưu Sâm cười khì, cái này gọi là "đang ngủ gục thì được tặng cho cái gối" đây mà!

Thế là hắn viết xuống: "Không chịu được, hai mươi năm đó quá dài!"

Hắn vốn chỉ cần viết một chữ là xong, nhưng rốt cuộc hắn vẫn viết câu trả lời của mình dài thêm một chút.

Vậy mà còn không bại hay sao? Nếu vậy thì đúng là trúng tà rồi!

Giọng nói yếu ớt của lão giả lại vang lên:- Cách Nhĩ Mộc tiên sinh trả lời chưa đủ! Đa tạ Cách Nhĩ Mộc tiên sinh....ta là một lão nhân đã gần đất xa trời rồi, dù ngươi có thể chịu đựng được hai mươi năm tịch mịch, nhưng ta lại không thể bồi tiếp ngươi thêm hai mươi năm nữa. Nhưng ta biết, ngươi là một người lòng ôm đại chí, há có thể chịu được tịch mịch như vậy hay sao? Do đó, ngươi có thể rời khỏi đây được rồi!

Lưu Sâm bị đánh bại triệt để!

Thanh âm yếu ớt lại vang lên:- A Khắc Lưu Tư tiên sinh, Tô Ny tiểu thư! Nhị vị đều rất thành thật, với niên kỷ của nhị vị, quả thật là rất khó chịu được tịch mịch. Nếu như các ngươi thật sự trở thành đệ tử của ta, ta nhất định sẽ truyền lại tất cả sở học bình sinh của mình trong thời gian ngắn nhất, và cũng không cần các ngươi ở lại trong thạch tháp đề bầu bạn với ta. Chỉ cần ngộ tính của các ngươi đủ cao, nói không chừng chỉ cần một năm là đã có thể lãnh ngộ được hết rồi. Nhưng nếu muốn hoàn toàn hiểu hết, các ngươi cần phải bỏ ra cả đời để nghiên cứu thì mới xong, các ngươi có nguyện ý hay không?

- Nguyện ý!

Tim của Lưu Sâm đập thật nhanh. Hắn vốn đã muốn bỏ cuộc, nhưng bây giờ thì hắn phải tranh đến cùng. Chỉ cần lãnh hội trong một thời gian ngắn nhất, sau đó thì suốt đời còn lại cứ tiếp tục nghiên cứu, đây là cơ hội mà hắn không thể bỏ lỡ được.

Nữ hài ở bên cạnh cũng đỏ mặt lên, rõ ràng cũng có đáp án giống như hắn.

Hai người đều cảm thấy khẩn trương. Chỉ có một trong hai người là sẽ thành công. Lựa một trong hai, xác suất rất cao, để xem lão đầu kia sẽ tuyển lựa như thế nào. Lưu Sâm chỉ thầm mong trong lòng là lão đầu gần trăm tuổi kia không phải là một hạng háo sắc thôi.

- Hai người các ngươi đều rất ưu tú! Ta đã xem qua tư liệu cá nhân của cả hai. A Khắc Lưu Tư tiên sinh là một truyền kỳ tại Tô Nhĩ Tát Tư học viện, trí tuệ và ma pháp đều cao tuyệt, ma pháp phụ vốn chỉ để phụ trợ cho ma pháp chính, nhưng ngươi đã tự mở ra một con đường riêng, thành tựu một thân tài nghệ vô lường.....

Lưu Sâm thầm hơi khích động trong lòng. Lão đầu này ở trong thạch tháp quanh năm suốt tháng, không hề ra ngoài nửa bước, vậy mà lão lại hiểu hắn rất tường tận, nắm rõ mọi tiến triển của hắn ở trong lòng bàn tay. Lão đã hiểu rõ mình như vậy, không biết lão lại có nhận xét về mình thế nào nhỉ?

Lão đầu nọ lại nói tiếp:- Tô Ny tiểu thư, ngươi cũng là một truyền kỳ tại Bạch Ngọc học viện, bỏ đi thân phận công chúa cao quý mà vào đây học hỏi. Trong hai năm ngắn ngủi, ngươi đã thăng lên đến cấp đại ma pháp sư. Nếu như ngươi thật có thể kế thừa y bát của ta, tương lai nhất định sẽ là một bậc nhân tài có thể thay đổi toàn bộ kết cấu và hệ thống của ma pháp trên đại lục....

Lưu Sâm nghe tới đây thì cảm thấy rùng mình. Hắn không ngờ tiểu cô nương mỹ lệ kia lại là một vị công chúa. Xã hội thượng cấp và thế giới ma pháp có quan hệ chằng chịt. Một lão đầu tất nhiên sẽ mong rằng lý luận ma pháp của mình có thể khiến cho đệ tử của mình được tung hoành thiên hạ, nhưng tất nhiên lão lại càng mong nó sẽ bao trùm hết thiên hạ. Với sức ảnh hưởng của một vị công chúa, hắn làm sao có thể bì kịp chứ? Chẳng lẽ mình sẽ bị bại bởi quyền thế hay sao?

Vừa nghĩ tới đây, hắn liền đưa mắt nhìn sang Tô Ny, nàng cũng quay sang nhìn hắn. Cả hai người đều rất khẩn trương!

Lão đầu trầm mặc một lúc lâu rồi nói tiếp:- Hai vị đều ngang ngửa nhau, đều là lương tài. Tối nay ta sẽ suy nghĩ kỹ, ngày mai sẽ có hồi đáp cho các ngươi, hoặc giả sẽ lại có một cuộc trắc nghiệm khác....

Con bà nó! Nếu vậy thì đêm nay ai còn ngủ được nữa chứ? Lưu Sâm thầm chửi một câu, sau đó cúi người, nói:- Đa tạ Khắc Ân tiên sinh!

Ở bên cạnh hắn cũng vang lên một giọng nói:- Đa tạ Khắc Ân tiên sinh!

Lời của hai người hầu như vang lên cùng một lúc.

Ba người ở trên đài nhìn nhau một cái, sau đó Lai Đặc Nhĩ bước ra một bước, rồi nói:- Xin mời nhị vị hãy trở về học viện nghỉ ngơi trước!

- Dạ!

Hai người lại đồng loạt ứng tiếng.

Sau khi rời khỏi thạch tháp, bầu trời bên ngoài đầy sao. Dưới ánh sao, hồng diệp ở Tây sơn lại phát ra hồng quang. Lưu Sâm quay đầu lại nhìn, Tô Ny công chúa đã đứng sau lưng hắn từ lúc nào. Hai mắt to tròn xinh đẹp của nàng đang nhìn hắn, trong ánh mắt có mang theo nét cười cười.

Lưu Sâm cười nói:- Cả hai chúng ta đều là những kẻ không chịu được tịch mịch, thật là hiếm có!

- Kỳ thật, trên đời này có mấy ai lại chịu được tịch mịch kia chứ?

Tô Ny cũng mỉm cười rất ưu nhã, rồi nói tiếp:- Chỉ là không có ai ở trong tình huống như vậy mà dám thừa nhận thôi!

- Vậy mà ngươi đã dám đó thôi!

Lưu Sâm nheo mắt nhìn nàng, rồi nói:- Chẳng lẽ ngươi biết được đáp án của Khắc Ân tiên sinh hay sao?

Tô Ny hỏi ngược lại:- Ngươi cũng dám kia mà, chẳng lẽ ngươi hiểu được suy nghĩ của lão nhân gia?

Hai người đứng nhìn nhau thật lâu, tiểu nha đầu này bề ngoài trông có vẻ khá đơn thuần, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên những tia sáng trí tuệ. Lưu Sâm cảm thấy đối thủ tuyệt không đơn giản chút nào!

- Ngươi mạnh lắm!

Tô Ny tựa như đọc được tâm lý của Lưu Sâm, nàng nói tiếp:- Ta rất có hứng thú với ngươi! Nếu như ta có thể trở thành đệ tử của Khắc Ân tiên sinh, tương lai sau này ta sẽ không phản đối thu ngươi làm đệ tử!

Tiểu cô nương nhỏ bé như vậy mà đã muốn làm sư phụ của người ta rồi? Lưu Sâm cười hỏi:- Ngươi nắm chắc là mình sẽ thành công sao?

Tô Ny cười nhẹ:- Không nắm chắc lắm, vì vậy nên ta muốn đàm phán với ngươi. Nếu ngươi đồng ý rút lui, ta nhất định sẽ bồi thường cho ngươi xứng đáng, thế nào?

Lưu Sâm cười hỏi:- Đề nghị rất hấp dẫn! Công chúa điện hạ, ngươi muốn đưa ra điều kiện thế nào?

- Một tòa thành!

Tô Ny vừa mở miệng thì đã tỏ lộ khí phách, một loại khí phách khiến người ta phải động lòng!

Chỉ mở miệng hời hợt mà cũng có thể ban tặng cho người ta một tòa thành hay sao? Lưu Sâm bật cười lớn rồi nói:- Công chúa điện hạ, ngươi vẫn chưa biết ta là hạng người nào, hoặc là ta có hứng thú với những thứ gì....ngươi còn chưa biết kia mà?

- Ta không cần hiểu ngươi!

Tô Ny hỏi tiếp:- Nhưng ngươi có thể nói cho ta biết là mình có hứng thú với những gì hay không?

Lưu Sâm quan sát nàng một lượt, rồi nói:- Bình sinh ta chỉ có hứng thú với một thứ.....đó là nữ nhân!

Vừa nói, hắn vừa nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Tô Ny, sau đó lại lướt qua khuôn mặt hồng nhuận và đôi môi đỏ mọng của nàng.

- Ta biết rồi!

Tô Ny đột nhiên bật cười:- Ta biết tại sao ngươi lại không chịu nổi tịch mịch rồi!

Phàm là những nam nhân đã ưa thích nữ nhân thì tất nhiên sẽ không chịu nổi tịch mịch.

- Nhưng ta vẫn không biết tại sao ngươi lại không chịu nổi tịch mịch!

Lưu Sâm nói:- Công chúa điện hạ ưa thích thứ gì?

Tô Ny khẽ cắn môi rồi đáp:- Nhất định không phải là nam nhân!

- Phải, phải!

Lưu Sâm cười ha hả:- Điều đó đúng là không xứng với thân phận của công chúa rồi!

Hai người vừa trò chuyện vừa tiến lại gần Bạch Ngọc học viện. Sau lưng họ vẫn có hoa rơi không ngừng. Rốt cuộc Tô Ny lại mở miệng:- Kỳ thật, mỗi tối, các khách nhân của bổn học viện đều có thể làm theo ý muốn của mình. Ngươi không cần phải khách khí!

- Nếu như trong phòng ta đột nhiên có một đại mỹ nữ xuất hiện, ta tất nhiên sẽ không chút khách khí rồi. Nhưng ngày mai ta còn phải thi đấu với ngươi nữa.

Lưu Sâm cười nói:- Nếu như vị đại mỹ nữ đó là công chúa, vậy thì sáng mai ta nhất định sẽ không rời giường nổi, và sẽ không có biện pháp để đi nghe lần khảo nghiệm cuối cùng của Khắc Ân tiên sinh rồi!

- Đề nghị rất hấp dẫn!

Tô Ny khẽ cắn môi, rồi đáp:- Để ta suy nghĩ xem thế nào....hẹn gặp lại....

oooOooo

Khi về đến phòng của mình, Lưu Sâm vừa tắm rửa xong, bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng gõ cửa vang lên. Hắn bước tới gần cửa phòng, lập tức có một luồng u hương xộc vào mũi. Lưu Sâm khẽ mỉm cười, sau đó mở cửa ra, một nàng mỹ nữ liền tiến vào phòng, sau đó khép cửa lại và hỏi:- Tiên sinh, ta có thể....nghỉ lại đây một đêm được không? Phòng của ta bị lụt rồi....

Không phải là công chúa! Nhưng vẻ đẹp của nàng ta tuyệt không thua cho công chúa.

- Được lắm chứ!

Lưu Sâm cười nói:- Công chúa của các người có gì muốn chuyển giao cho ta không?

- Công chúa?

Mỹ nữ ngạc nhiên hỏi lại:- Tiên sinh, ngươi nói gì mà ta không hiểu....

Chẳng lẽ nàng ta không phải do công chúa phái đến mà chỉ là theo tập quán đãi khách của học viện mà đến ư? Lưu Sâm vội đổi giọng:- À, vậy nói chuyện mà ngươi hiểu đi. Tối nay ngươi tính ngủ lại đây à? Muốn ngủ trên giường hay dưới đất?

Mỹ nữ thoáng đỏ mặt, nói:- Ta ngủ dưới đất....ở trên giường....không được tốt lắm. Từ trước tới giờ, ta vẫn chưa ngủ trên giường của nam nhân bao giờ cả, vì vậy mà có điểm không quen....

Lời đó là có ý gì? Phải chăng muốn ám chỉ nàng ta vẫn là xử nữ? Tập tục đãi khách lại chuyên dùng xử nữ hay sao? Thật là xa xỉ nhỉ! Nhưng cũng may là Lưu Sâm không phản đối sự xa xỉ này chút nào!

Lưu Sâm nhìn quanh một lượt, sau đó nhún vai nói:- Thật xin lỗi, ở đây chỉ có một tấm chăn thôi. Nếu ngươi không phản đối, vậy chúng ta đắp chung nhé....

Thế rồi hai người leo lên giường và cùng đắp chung một tấm chăn. Mỹ nữ co rút người lại thật nhỏ, sau đó lại nói:- Thật xin lỗi, ta chiếm nhiều khoảng cách quá!

- Không sao, chúng ta có thể nằm sát vào nhau, vậy thì sẽ không mất nhiều khoảng trống lắm đâu!

Nói xong, hắn ôm chặt lấy mỹ nữ, quả thật hai người đã thu ngắn khoảng cách lại rất gần.

- Hình như hơi nóng nhỉ, y phục cũng chiếm chỗ quá, ta có thể trút bỏ nó không?

- Tất nhiên là được, ngươi suy nghĩ thật là chu đáo. Có cần ta giúp một tay không?

- Đa tạ, không cần!

Thế rồi y phục của nàng được từ từ trút hết, toàn thân trắng ngần mơn mởn. Thân thể mỹ nữ bắt đầu phát nhiệt lên, nàng nói:- Tiên sinh, tay của ngươi....đang đặt trên bảo bối của ta!

- Ta biết!

- Ngươi có cái gì đó đang đâm ta....

- Ngươi cho nó một chỗ nào đó để yên thân là tốt thôi....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.