Bách Biến Tiêu Hồn

Chương 169: Chương 169: Hồi 169




Cánh cửa được từ từ mở ra, Lưu Sâm đang định rặn ra một nụ cười động lòng người nhất, nhưng khi vừa nhìn thấy người ở ngoài cửa, khuôn mặt của hắn liền cứng đờ đi. Đối phương là một nữ hài, một nữ hài rất mỹ lệ, nhưng nàng ta không phải là Á Na!

Cho dù không phải là Á Na thì cũng không sao, chỉ cần là Cách Tố hay Cách Phù thì cũng đủ để cho hắn cười tươi rói rồi, nhưng nàng ta lại là Tư Á! Có lẽ nàng ta chính là nữ hài mà hắn khó đối mặt nhất.

- Ngươi nghĩ là....người khác, phải không?

Thanh âm của Tư Á vang lên rất nhẹ nhàng.

- Đúng vậy!

Lưu Sâm quay người lại rồi nói:- Xin lỗi, để ta đi thay y phục đã!

Hắn nhanh chóng chạy đi mặc y phục vào, khôi phục lại dáng dấp đãi khách lúc bình thường. Trong ánh mắt của Tư Á hiện ra nét phức tạp, khi đối mặt với nàng, hắn phải mặc y phục chỉnh tề, còn nếu là những nữ hài khác thì hắn chỉ quấn một tấm khăn lông lớn thôi sao? Ở trong lòng hắn, nàng chỉ là một khách nhân thôi ư?

- Có việc gì không?

Rốt cuộc Lưu Sâm cũng lấy lại dáng vẻ bình thường.

Tư Á nhẹ nhàng đóng cửa lại, rồi đứng dựa vào cửa, đầu nàng hơi cúi xuống.

Có việc gì không? Ngươi hỏi có việc gì không? Lần đầu tiên nàng đến phòng của hắn, câu hỏi đâu tiên của hắn cũng là như thế, nhưng bây giờ sao nó lại có vẻ xa vắng như thế? Chẳng lẽ ở trong ấn tượng của hắn, quan hệ giữa mình và hắn đã mất đi rồi hay sao?

- Uống chút gì không?

Lưu Sâm dường như cảm thấy ngôn ngữ của mình có vẻ cứng ngắt, nên vội điều chỉnh thanh âm lại cho nhu hòa hơn.

- Gì cũng được!

Vừa đáp, Tư Á vừa chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cửa sổ.

Lưu Sâm rót một ly nước đưa cho nàng rồi nói: - Xin lỗi, ở đây chỉ có nước lạnh. Ta vừa đi khỏi mấy ngày nay, cũng chỉ vừa về tới thôi.

- Ta biết!

Tư Á nhận ly nước, khẽ xoay xoay nó trong tay, rồi nói tiếp:- Ngươi....mấy hôm nữa ngươi sẽ lên đường, đúng không?

Tất nhiên là nàng biết, bởi vì mấy ngày qua, ngày nào nàng cũng đến đây tìm hắn, nhưng mãi đến tối nay thì nàng mới thấy được ánh đèn ở trong phòng hắn.

- Đúng vậy, có lẽ là ngày mai đi rồi!

- Vậy tối nay....ngươi có thể cùng ngồi ngắm sao với ta không?

Ánh mắt của Lưu Sâm tiếp xúc với ánh mắt của nàng, hắn nhìn thấy được đôi mắt đó tràn ngập ủy khuất, tràn ngập ôn nhu, và cũng tràn ngập hoang mang. Và lúc này đây, hắn cũng cảm thấy rất bối rối.

- "Những vì sao đang lặng lẽ lóe sáng, cũng giống như ánh mắt của ta đang nhìn nàng. Ta muốn hỏi nàng, nàng có biết ta đang ngắm nàng chăng?" Lưu Sâm, ngươi còn nhớ những lời này chứ?

Tư Á nhìn ra bầu trời bên ngoài, trong ánh mắt của nàng cũng long lanh lóe sáng, thanh âm của nàng vang lên rất nhẹ nhàng và có mang theo sự mập mờ của bóng đêm.

- Xin lỗi, ta không nhớ rõ!

Lưu Sâm khẽ lắc đầu:- Nếu ngươi đang nói đến thơ, vậy ta đề nghị ngươi nên đi tìm người viết thơ kia. Khi nào tìm được rồi thì cảm phiền nói cho ta biết một tiếng.

Tư Á ngẩng đầu lên, trên mặt nàng đang có đôi dòng lệ lặng lẽ rơi xuống, cả thanh âm của nàng cũng run lên nhè nhẹ:- Ngươi muốn nói....giữa chúng ta hoàn toàn chỉ là hiểu lầm, và hiện nay thì điều hiểu lầm đó được sửa lại rồi, đúng không?

Lưu Sâm không nhìn thẳng vào nàng, mà hắn chỉ nhẹ giọng nói:- Chẳng phải ngươi đã sớm sửa chữa sự hiểu lầm đó rồi sao? Sẵn đây nói thêm, ngươi vẫn còn một điều chưa sửa chữa, đó là tên của ta. Ta là A Khắc Lưu Tư, một kẻ mang ác danh khắp thiên hạ.

Tư Á lặng im không nói gì.

Hắn đã tức giận! Tuy hắn không hề biểu lộ gì cả, nhưng hắn vẫn tức giận. Nguyên nhân rất đơn giản, mấy tháng qua nàng không hề ngó ngàng tới hắn, và điều đó đã làm tổn thương tới hắn!

Nhưng chẳng lẽ nàng đã sai rồi sao? Sau khi biết hắn là một kẻ bại hoại, nàng đã không hề chỉ trích hắn một câu nào, nhưng chẳng lẽ nàng không thể do dự một lúc hay sao? Là ngươi đã gạt ta trước và đã giấu diếm tên họ của mình. Còn người ta là một đại cô nương, đã để cho ngươi ôm, vuốt ve, và cả hôn nữa, vậy mà ngươi không hề để người ta trong lòng. Ngươi có biết người ta phải lấy hết dũng khí để đến gặp ngươi lần này là khó khăn lắm hay không? Tư Á cảm thấy thật là ủy khuất, mà ủy khuất càng nhiều thì nước mắt lại không chịu thua kém, chúng cứ lặng lẽ rơi xuống, và lặng lẽ thấm ướt áo của nàng....

- Đừng như vậy!

Lưu Sâm vừa thốt, vừa đưa một chiếc khăn tay sang.

Tư Á không hề nhận khăn tay của hắn, và cũng cự tuyệt sự ôn nhu của hắn. Nàng chỉ nghiêng người né tránh.

Lưu Sâm mềm lòng, hỏi:- Muốn ta xin lỗi sao?

Không có hồi âm!

Lưu Sâm cười khổ, nói:- Tư Á, ta nghĩ kết thúc thế này cũng là một chuyện tốt. Ta cũng hiểu được ngươi đôi chút, ta không thích hợp với ngươi.

- Không, ngươi không hề hiểu ta!

Thanh âm của Tư Á chợt có phần khàn khàn:- Không có ai hiểu được ta!

- Được rồi, đừng như vậy!

Lưu Sâm cất giọng ôn nhu, nói:- Ta ngắm sao với ngươi nhé!

- Ta không muốn ngắm sao nữa!

Tư Á đứng lên:- Ta về đây....ngươi không cần tiếp ta. Nếu ta không đến đây....

Đột nhiên cửa phòng lại có tiếng gõ cửa vang lên.

Hai người nghe tiếng gõ cửa thì đều ngẩn người ra!

- Ai đó?

Lưu Sâm lên tiếng hỏi.

- Ta!

Từ ngoài cửa vang lên một giọng nói trong trẻo. Lưu Sâm mỉm cười, là Á Na! Đây mới đúng là Á Na, không giả được.

Với tình cảnh trước mắt, hắn cảm thấy rất ngượng ngùng, nhưng Á Na đã xuất hiện giải vây cho hắn rất đúng lúc.

Cửa phòng được mở ra, nụ cười trên mặt Á Na chợt biến thành cứng ngắt, bởi vì nàng nhìn thấy ở trong phòng hắn còn một cô nương khác rất mỹ lệ. Một cô nương ở trong phòng hắn, mà lúc này trên mặt nàng ta lại còn đẫm lệ nữa, điều đó nói lên điều gì? Nàng ta vừa bị khi phụ chăng?

- Ta đến không đúng lúc rồi!

- Ta đang muốn đi, các ngươi cứ ở lại trò chuyện đi!

Nói xong, Tư Á bước nhanh qua Á Na, sau đó cũng không hề quay đầu lại lần nào nữa.

Lưu Sâm và Á Na quay nhìn nhau.

- Đã làm phiền ngươi hả?

Vừa hỏi, nàng vừa đưa tay hất nhẹ lọn tóc rũ trước trán qua một bên, tư thế hết sức ưu nhã.

- Có một chút!

Lưu Sâm cười khổ nói:- Hôm nay ta vốn có một chút tiến triển, ai dè đã bị ngươi phá bĩnh mất. Phải ngươi muốn bồi thường cho ta không?

Á Na cười nhẹ, thốt:- Tất nhiên!

Lưu Sâm lộ vẻ hớn hở ra mặt:- Vậy bắt đầu chứ?

- Ừm, được!

Á Na gật đầu:- Để ta đi báo với Cách Phù, để nàng ta tới đây. Ngươi cứ chờ đấy....ta đi nhanh lắm thôi.

Vừa nói, nàng vừa quay người bước đi.

Lưu Sâm gãi gãi đầu tỏ vẻ khá lúng túng.

- Thế nào? Ngươi muốn tự đi tìm nàng ta à?

Á Na khẽ nhướn mày đầy vẻ khiêu khích.

- Ta nghĩ....ta nghĩ....chúng ta nên thương lượng lại chút đã. Có một số việc....không cần làm kinh động tới Cách Phù làm gì. Huống chi bây giờ đêm đã khuya, chúng ta cứ ngồi trò chuyện, uống chút rượu thì cũng không sao mà, phải không?

Á Na vui vẻ nói:- Ngươi muốn uống rượu? Vậy tốt lắm, ta cũng đang muốn uống đây!

Vừa nói, nàng vừa lấy hai chén rượu lớn từ trong túi ra, rồi cười tiếp:- Chén này trông quen mắt không? Ta đặc biệt mang tới cho ngươi đấy!

Lưu Sâm ngây người ra, hắn mở mắt thật lớn mà nhìn hai chén rượu, rồi lầm bầm tự nói:- Chén rượu này đúng là rất quen thuộc....chẳng những vậy, mà phải nói là khắc cốt ghi tâm nữa đấy chứ!

- Rượu đâu?

Á Na nhìn xung quanh một lượt rồi hỏi:- Rượu của ngươi ở đâu?

- Rượu của ta uống hết rồi!

Lưu Sâm cười khổ nói:- Sau đêm hôm đó, đã lâu rồi ta cũng không uống rượu nữa!

- Vậy cũng không sao!

Á Na mỉm cười đầy thần bí, nói:- Ngươi cứ chờ một lát, trong phòng ta có!

Nói xong, nàng dúi hai chén rượu vào tay Lưu Sâm, sau đó quay về phòng mình một lát. Đến khi trở lại thì trong tay nàng đã cầm theo hai vò rượu lớn. Sau khi bước vào phòng Lưu Sâm xong, nàng chỉ khẽ gạt nhẹ gót chân thì cửa phòng đóng lại ngay. Á Na mỉm cười đặt hai vò rượu lên bàn rồi hỏi:- Thế nào, có phải là ta suy nghĩ rất chu đáo hay không?

- Đúng vậy, ngươi suy nghĩ thật chu đáo!

Lưu Sâm thốt với giọng đầy cảm khái:- Cả rượu cũng mang tới luôn, không thiếu gì cả, vậy mà còn không đủ chu đáo hay sao?

Hai vò rượu của Á Na mang tới cũng rất lớn, so với chén uống rượu của nàng thì cũng rất xứng đôi.

Á Na mỉm cười rất đắc ý, điểm chu đáo nhất chính là địa phương uống rượu mà nàng đã chọn. Khi uống rượu ở trong phòng nàng, hắn uống say xong thì ngã ra giường của nàng mà ngủ vùi, còn nếu uống ở tại phòng hắn thì mặc kệ hắn lăn ra đâu ngủ, cho dù có lăn vào phòng vệ sinh mà ngủ thì cũng chẳng quan hệ gì tới nàng. Vậy là nàng sẽ không gặp phải vấn đề khó khăn gì nữa rồi. Bội phục thật! Bội phục mình thật!

- Mỗi khi uống rượu với ngươi thì ta gặp phải áp lực rất lớn đấy.

Lưu Sâm khẽ nhíu mày rồi nói:- Thật muốn uống à?

Á Na nhìn chằm chằm vào hắn, nói:- Uống rượu là do ngươi đề nghị mà, bây giờ ta đã mang tới đủ mọi dụng cụ, chẳng lẽ còn không uống được sao? Nếu vậy thì hãy mau đưa ra một lý do coi.

Lưu Sâm lắc đầu, đáp:- Không có lý do gì cả! Bắt đầu đi, say sớm thì ngủ sớm thôi!

Sau khi uống xong một chén lớn, sắc mặt của Lưu Sâm theo thường lệ mà đỏ bừng lên. Hắn huơ huơ chiếc chén trên cao rồi nói:- Coi bộ ta uống sang chén thứ hai thì cũng sẽ say mất thôi. Ngươi muốn hỏi cái gì thì hỏi sớm đi, bằng không đợi ta say rồi thì cái gì cũng không biết đâu đấy!

- Hôm nay có gì tốt để hỏi hả? Vậy chẳng lẽ chỉ uống rượu suông thôi sao?

Á Na hơi trầm ngâm một lát rồi đề nghị:- Hay là thế này, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi trả lời ta một câu, rồi ta sẽ uống một chén lớn. Hỏi hai vấn đề thì uống hai chén, không cần ngươi uống. Vậy được không? Úi chà...hôm nay nóng thật....

Vừa nói tới đây, nàng đưa tay cởi một nút áo ở trước ngực ra, để lộ làn da trắng muốt và một khe sâu giữa hai ngọc thố. Lưu Sâm trợn to đôi mắt, vậy là ý gì? Chính nàng ta tự muốn uống say?

Một nữ hài mỹ lệ tự xông vào phòng mình rồi dự định tự chuốc say bản thân, có chuyện tốt như vậy thì nam nhân nào sẽ bỏ qua chứ? Lưu Sâm liếm liếm môi, hắn cảm thấy mình cũng đang bắt đầu nóng người lên đây.

- Mà hình như ta bị ngươi lừa rồi....muốn ta dùng chén lớn như vậy mà uống rượu, trong khi ngươi chỉ cần trả lời vài vấn đề là được. Thật không công bằng....

Á Na dường như muốn thay đổi chủ ý vậy.

Lưu Sâm trừng mắt nhìn nàng, nói:- Bộ ta ép ngươi sao? Đây là do ngươi đề nghị mà? Thôi được rồi, cứ vậy đi. Muốn hỏi gì thì cứ hỏi, đưa vò rượu đây cho ta, để ta rót rượu cho ngươi!

Nói xong, hắn giành lấy vò rượu từ tay Á Na, rồi ôm chặt lấy nó. Lần này mình phải phục thù mới được. Lần trước ngươi chuốc rượu cho bổn....nhị công tử đến thê thảm, nhưng hôm nay phải cho ngươi thử xem cái tư vị say rượu là thế nào mới được. Xem ngươi chỉ có cái đầu bé xíu thế, nhiều lắm thì uống chừng bốn, năm chén là say khướt rồi, nếu không thì đúng là gặp quỷ à!

- Hết cách thôi, có người muốn chuốc ta say mà!

Á Na đưa mắt nhìn khắp xung quanh một lượt rồi hói:- Có cần kêu Cách Phù đến đây làm chứng không?

- Không cần, ta nghĩ giờ này Cách Phù cũng ngủ rồi.

- Ừm, chắc vậy rồi!

Á Na lại nói:- Chén vừa rồi có tính không?

- Vừa rồi ta cũng có uống mà, tất nhiên là không tính rồi!

- Ừm, xem ra ta chỉ có thể hỏi ba vấn đề thôi quá!

Á Na nói:- Bốn chén thì ta nhất định sẽ say! Cơ hội này đúng là hiếm có, ừm....để ta nghĩ xem nào....

Lưu Sâm ung dung nhìn nàng, trả lời câu hỏi bộ không dễ sao? Mặc cho ngươi có câu hỏi cổ quái tới cỡ nào, bản nhân đều sẽ trả lời được hết thôi.

- Vấn đề thứ nhất!

Á Na nói:- Ma pháp của ngươi được tiến bộ nhanh như vậy, có phải là có liên quan đến Thiên Cảnh thánh nữ hay không?

Lưu Sâm nghe vậy thì sửng sốt, vấn đề này ở đâu ra thế này? Sao lại bảo hắn liên quan tới Thiên Cảnh thánh nữ chứ?

Thế rồi hắn lắc đầu, nói:- Không có liên quan! Uống rượu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.