Bách Biến Tiêu Hồn

Chương 164: Chương 164: Hồi 164




Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên: - Lưu Sâm!

Tiếng kêu rất du dương và rất dễ nghe. Lưu Sâm quay phắt lại, ở phía sau một thân cây lớn có một đôi mắt đang nhìn hắn. Là Tư Á! Vì sao đôi mắt của nàng ta lại ôn nhu như thế? Nàng vừa gọi tên thật của hắn, đó là lần đầu tiên nàng gọi cái tên ấy sau lần cuối gặp mặt hắn.

Nhất thời trong lòng Lưu Sâm cảm thấy rất phức tạp. Hắn ngẩn ngơ nhìn nàng, còn Tư Á thì vẫn chăm chú nhìn hắn, xem như bên cạnh không có ai vậy.

Bỗng nhiên có tiếng vỗ tay vang lên, là do Ước Khắc Tốn đạo sư khởi xướng.

Ánh mắt của mọi người sớm đã nhìn lên đài như si như mê, vào lúc này mọi người mới bắt đầu vỗ tay vang rền. Có nhiều người cúi xuống nhìn Thang Mỗ Sâm đang đứng trên mặt đất, lúc này sắc mặt của gã đã biến thành trắng bệch từ lúc nào.

- Cung hỷ bạn học Á Na!

Theo lời tuyên bố đó của đạo sư, trận tỷ thí cũng chính thức kết thúc chỉ sau vài phút, lúc đó tiếng vỗ tay mới rầm rầm vang lên khắp nơi. Ngư Long vũ, điệu vũ Ngư Long của Á Na đích xác là đã thay đổi! Nó quả thật đã sáng tạo kỳ tích! Khi đối trận với người khác, nàng đã không hề hiển lộ công phu thật sự của mình chút nào!

- Đa tạ đạo sư!

Á Na thốt xong thì chuyển ánh mắt về phía Lưu Sâm, nhưng nàng chỉ thấy hắn đang trầm ngâm tư lự, không biết hắn lại đang nghĩ tới điều gì đó?

oooOooo

Căn phòng của Á Na luôn luôn được bày trí rất trang nhã, mà hôm nay lại càng trang nhã hơn. Thân hình của nàng vốn đã rất khinh linh, nhưng hôm nay nó lại càng khinh linh hơn. Cuối cùng nàng đã thành công tiến nhập vào hoàng kim tổ của học viện. Nàng cũng không biết mình đang có cảm tưởng gì nữa, nàng chỉ biết là đang muốn tìm người để trò chuyện thôi. Thông thường thì người thành công chỉ thích hợp đi tìm người đã từng thành công để đàm thoại. Ở trong học viện, những người được thành công cũng không ít, nhưng người thành công nhất lại chính là gã nam nhân ở sát vách kia.

Gã nam nhân đó là một tên vô sỉ háo sắc, ác danh nổi tiếng đã lâu, nhưng vào lúc này đây, Á Na lại cảm thấy mình có đầy đủ dũng khí để đến gần hắn. Dù sao nàng cũng là thành viên của hoàng kim tổ rồi kia mà, tất nhiên là dũng khí cũng không nhỏ rồi! Thế rồi rèm cửa sổ được vén lên, gió mát trăng sáng thật là động lòng người, động lòng người đến nỗi khiến người ta muốn hòa mình vào bóng đêm luôn.

Cửa phòng có tiếng gõ nhẹ vang lên.

Á Na thu tay lại, sau đó lại có một sợi bạch luyện bay ra, nhẹ nhàng kéo cửa phòng ra. Sau đó nàng mới từ từ quay người lại, lúc này ở trước cửa đang có một người đứng tại đó, trên mặt hắn có nhe nụ cười khá nham nhở, nhưng hắn đang ôm cái gì trong tay vậy chứ? Là một cái hũ tròn tròn!

- Ta có thể vào chúc mừng ngươi được không?

Vừa nói, Lưu Sâm vừa cố tình tạo cho nụ cười của mình trông thật ngọt ngào vào.

Á Na hờ hững hỏi:- A Khắc Lưu Tư ma đạo, ngươi thật muốn chúc mừng ta?

Lưu Sâm cười nói:- Thì cũng coi như là chúc mừng vậy mà! Cả ngày hôm nay ta chờ ngươi gõ cửa phòng ta suốt, nhưng chẳng thấy ngươi tới, rốt cuộc ta phải đích thân sang đây vậy.

Á Na hơi ngẩn người ra. Bản thân mình cũng đang nghĩ tới việc sang gõ cửa phòng của hắn - trèo cửa sổ cũng có thể coi là gõ cửa mà! Vậy tức là sao đây? Tâm hữu linh tê nhất điểm thông à?

Á Na cất giọng bình tĩnh, thốt:- Nếu muốn ta sang gõ cửa phòng ngươi thì phải đợi thêm mười năm nữa đi....à, mười năm vẫn chưa đủ, phải một trăm năm mới đủ!

- Ta quả thật cũng cần một trăm năm nữa để trở lại.

Lưu Sâm gật gù, nói:- Nghe nói rượu phải ủ đủ một trăm năm thì mới là loại rượu ngon nhất. Hôm nay số tuổi của hũ rượu này vẫn chưa đủ!

Hắn vừa nói, vừa đắc ý lắc lắc chiếc hũ ở trong tay.

- Ngươi mang theo cả rượu à?

Á Na khẽ nheo nheo mắt, rồi hỏi:- Ngươi nửa đêm canh khuya mà xông vào phòng nữ hài chỉ để uống rượu thôi sao?

- Nói gì chứ? Gì mà xông vào chứ? Đây là gõ cửa theo phong cách của thân sĩ rất đàng hoàng à, mà ngươi cũng mở cửa rất từ tốn à nha! Cả rượu chúc mừng cũng chuẩn bị đầy đủ đây, ngươi chúc mừng ta thành công, kính ta một chén. Sau đó ta lại chúc mừng ngươi thành công, rồi ta lại kính ngươi một chén!

- Cũng không tệ! Ngươi chuẩn bị cũng khá chu đáo đó chứ!

Á Na lại nói:- Chỉ là còn một câu ta muốn hỏi. Có phải đợi sau khi ta uống qua vài chén rồi, sau đó cũng không biết y phục của ta rơi đi đâu mất phải không?

- Ta không biết!

Lưu Sâm cười nói:- Nếu như ngươi nguyện ý, có thể bỏ nó ở đâu cũng được. Ta sẽ không đụng tới đâu!

- Đã có lời hứa của A Khắc Lưu Tư ma đạo, như vậy cũng đủ để cho một nữ hài phong cuồng nhất muốn thử nghiệm qua một lần cho biết.

Nói xong, nàng chìa tay ra rồi nói tiếp:- Mời ngồi, sẵn hôm nay ta cũng muốn phong cuồng một phen. Vậy để ta tiếp ngươi uống rượu!

Nàng lấy hai chén rượu, rót rượu vào đó cho đầy, rồi nâng một chén lên nói:- Mời ngươi!

Lưu Sâm nhìn thẳng vào nàng, rồi hỏi:- Ngươi có thói quen dùng loại chén miệng rộng này để uống rượu à?

Loại chén này khá lớn, nó có thể chứa rất nhiều nước, hoặc giả cũng không hẳn là chén uống rượu, mà phải là chén uống trà mới đúng. Cho dù đây có là một loại chén uống trà thì nó cũng là một loại khá lớn, một khi cạn hết chén thì sẽ chẳng còn biết trời trăng gì nữa.

- Đây không phải là chén miệng lớn, loại chén miệng lớn mà ta dùng thì lại rất thanh tú!

Lưu Sâm tự lầm bầm nói:- Nếu uống bằng chén của ngươi thì rượu của ta mang đến lại quá ít!

Á Na cắt ngang lời hắn:- Này, không bàn tới việc chén lớn hay chén nhỏ nữa, ta kính ngươi!

Nói xong, nàng liền ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.

- Ta không kính ngươi có được không?

Nhìn cái chén thật lớn, Lưu Sâm bắt đầu thấy hối hận. Không ngờ nàng ta lại uống sảng khoái tới như vậy, đúng là nằm ngoài dự liệu của hắn. Mục đích hắn tới đây uống rượu vốn là muốn chuốc cho nàng say, sau đó mượn hơi rượu để hỏi ra thân thế thật sự của nàng, sau đó sẽ bỏ về; nhưng trước khi ra về, hắn muốn hỏi nàng thật nhiều câu hỏi, bởi vì hẳn kỳ công của Ngư Long vũ đã gợi lên hứng thú trong hắn rồi.

Chuốc rượu nữ hài rồi sau đó hỏi cung, công việc loại này hắn đã từng làm qua. Tuy lần trước không được thành công, nhưng cũng không có tổn thất gì. Đối với loại tư vị tiêu hồn kiểu đó, hắn ít nhiều gì cũng có chút lưu luyến. Không thành công cũng tiêu hồn kia mà. Những chuyện đại loại kiểu này một khi đã bắt đầu thì rất khó dừng lại được lắm. Thế là Lưu Sâm đã tìm ra cho mình một lý do!

Lý do của hắn rất có tính thuyết phục: đây là ta muốn thám thính bí mật của Ngư Long vũ, loại công phu này rất hữu dụng và rất thần kỳ. Tiểu mỹ nhân không thể nói chuyện, nhưng còn vị cô nương ở trong phòng này lại nói được. Nếu như hôm nay nàng ta đã được tiến bộ như vậy, vậy cũng có lý do để uống mừng rồi!

Nhưng hiện tại, hắn lại phát hiện ra áp lực của mình quá lớn đi. Nếu uống rượu bằng loại chén này, chỉ sợ mình sẽ ngã xuống trước tiên ấy chứ.

- Được!

Á Na cất tiếng, nói:- Sao ta lại không nói đạo lý được chứ? Sao ta có thể cưỡng bách người khác kính rượu cho ta được chứ?

- A, thôi được rồi! Cạn thì cạn!

Lưu Sâm khẽ nhíu mày, hắn nâng chén rượu lên sát môi, và nốc cạn luôn.

Chén rượu thật là lớn, một hơi uống cạn, Lưu Sâm chỉ cảm thấy đầu óc lâng lâng, cái bụng cũng sôi lên sùng sục, bên tai hắn lại vang lên tiếng của Á Na:- Ta kính ngươi thêm một chén! Đa tạ ngươi hôm trước đã đề tỉnh, nếu không có ngươi giúp đỡ, e rằng ta đã không thành công rồi. Á Na ta là người ân oán phân minh, vì vậy mà ta nhất định phải kính chén rượu này mới được!

Rượu từ trong vò lại được đổ vào chén, tiếng nước chảy vang lên thật lâu. Lưu Sâm nhíu mày thật chặt, rồi hỏi:- Ta có thể không uống không?

- Không được!

Á Na đặt chén xuống rồi trừng mắt nhìn hắn, nói:- Ngươi có bao giờ thấy nữ hài uống mà nam nhân không uống chưa? Nam nhân loại đó có còn là nam nhân hay không?

Lưu Sâm nâng chén lên:- Uống! Dù không phải là rượu, mà là độc dược thì ta cũng uống!

Uống xong, hắn đặt chén xuống, rồi ôm lấy hũ rượu, sau đó lại nói:- Để ta kính ngươi.....

Uống xong! Lại kính tiếp, lại uống tiếp....

- Tốt lắm!

Á Na cười nhẹ:- A Khắc Lưu Tư, ta có thể hỏi ngươi mấy câu được không?

Lưu Sâm cố rướn mắt lên hỏi:- Ai....ai là A Khắc Lưu Tư?

Được rồi, tới thời khắc rồi đây. Cả mình là ai mà cũng không nhớ! Á Na cười hỏi:- Ta hỏi ngươi, ai là Thiên Cảnh thánh nữ?

- Thì là thánh nữ của Thiên Cảnh! Đôi chân dài hấp dẫn, đồi ngực còn cao hơn ngươi....

Á Na khẽ ngồi nhích ra một chút để tránh đôi mắt của hắn, sau đó lại hỏi tiếp:- Nàng ta sống ở đâu?

- Thiên Cảnh!

- Ngươi nói Ngư Long vũ được xuất phát từ nàng ta?

- Không, là....là....tiểu mỹ nhân của ta!

Tiểu mỹ nhân? Á Na sáng mắt lên:- Tiểu mỹ nhân của ngươi là ai?

- Nàng ta là cá, không phải là người, nhưng trong mắt ta lại chính là người!

Hỏng rồi, lời lẽ của hắn đã bắt đầu loạn cả lên! Coi bộ hắn đã uống hơi nhiều. Á Na lại hỏi tiếp:- Nàng ta sống ở đâu?

- Nàng ta sống ở trên biển! Trên biển có tiên cảnh, một tiên cảnh rất xinh đẹp....

Nói xong, hắn lại ngã người ra giường. Tất nhiên đó là chiếc giường của Á Na rồi.

Không có thanh âm gì nữa!

- Ê!

Á Na lay lay hắn, bỗng nhiên có một đôi tay giơ lên, rồi Lưu Sâm lại lè nhè nói:- Bảo bối, đừng nhúc nhích. Ta đã uống nhiều rồi....chờ....chờ một lát ta sẽ tiếp nàng....

Hắn chưa dứt lời thì đã ôm chầm Á Na vào lòng luôn, ôm thật là chặt.

Á Na vốn định kêu lên một tiếng, nhưng nàng vội vàng ngậm miệng lại, sau đó lại lấm lét nhìn ra cửa. Nàng cố sức giãy giụa, nhưng dù có giãy giụa kiểu nào thì nàng cũng cảm thấy mình thật là yếu ớt khi ở trong vòng tay của hắn. Sau khi giãy giụa một lúc mà vẫn không thoát, lúc này khuôn mặt của nàng đã đỏ bừng lên tận mang tai. Cũng may là hắn chỉ ôm thôi, và cũng không hề có thêm một động tác nào khác, vì vậy mà trái tim của Á Na mới bình tĩnh lại được. Bỗng nhiên lại nghe tiếng Lưu Sâm vang lên:- Nàng có muốn thoát....thoát....y phục.....không?

Vừa nói, bàn tay của hắn liền chìa ra và chạm vào lớp y phục của nàng. Á Na hốt hoảng phóng mình nhảy ra ngoài, sau đó thì ngơ ngác nhìn hắn đang nằm trên giường mình. Ài, khó khăn thật! Gã nam nhân kia đang nằm trên giường mình, gọi thì không tỉnh, lay thì không động, vừa đẩy hắn thì đã bị hắn ôm rồi, thậm chí còn động thủ động cước với mình nữa chứ, khó thật!

Làm sao bây giờ?

Thời gian từ từ trôi đi, rốt cuộc Á Na cũng chỉ đành ngồi ở mép giường, lặng lẽ chờ hắn tỉnh lại. Không ngờ bây giờ mình lại phải chờ một tên xú nam nhân bò dậy khỏi giường của mình nữa chứ. Vậy thì hôm nay uống rượu là ai đã thắng? Nếu như có người nhìn thấy cảnh này, có ai lại cho rằng mình là thanh bạch đây? Trời ạ, mình nóng đầu rồi sao? Khi không lại đi đùa giỡn hắn, chủ động kính rượu, vậy cũng thôi đi, giờ nói cũng không ra lời nữa!

Ở phương đông bắt đầu xuất hiện một đường trắng bạc, Lưu Sâm đột nhiên ngồi dậy. Á Na thấy vậy thì mở mắt ra thật lớn. Lưu Sâm đưa mắt dò xét nàng rồi hỏi:- Á Na, sao ngươi lại vào phòng của ta thế này?

Á Na tức giận, hỏi lại:- Ngươi coi lại xem đây là phòng của ai chứ hả?

Lưu Sâm nhìn khắp xung quanh một lượt, sau đó đỏ mặt nói:- Ta....tối qua ta uống nhiều rượu quá!

Nói xong, hắn nhảy ra khỏi giường, sau đó chạy tới cửa sổ, sau đó đột nhiên dừng lại, rồi quay người lại nói:- Ta....ta ra bằng cửa trước!

Khi đến trước cửa, hắn lại dừng lại rồi hỏi:- Tối qua....tối qua ta không có làm gì ngươi chứ?

- Tất nhiên là không có rồi!

Sắc mặt của Á Na lạnh như băng:- Ngươi cứ một mạch đòi uống mãi!

Tất nhiên việc nàng bị hắn ôm thì không thể nói ra rồi, nửa câu cũng không thể nói!

Lưu Sâm cười hì hì rồi nói:- Nếu lỡ không cẩn thẩn khiến cho ngươi....như vậy đó, thì ngươi cứ nói với ta. Ta sẽ chịu trách nhiệm hết!

"Xoẹt" một tiếng vang lên, một mũi Băng tiễn đột nhiên bắn ngay vào khuôn mặt đang cười đầy nham nhở của hắn, nhưng khi nó tới nơi thì khuôn mặt đó đã biến mất. Mũi Băng tiễn chỉ xuyên thủng vào tấm cửa gỗ, để lại một cái lỗ lớn. Còn Á Na thì chỉ biết giậm chân hậm hực mà không biết phát tiết vào đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.