Bạch Bào Tổng Quản

Chương 158: Chương 158: Tỏa ma




Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm, lại lắc đầu, cung phụng cấm cung, xem như mình đã chọc vào một tổ ong vò vẽ lớn rồi.

Hắn nhẹ nhàng rung Trần Quang kiếm, thân kiếm mờ mịt không dính một giọt máu.

Hắn tra kiếm vào bao, xoay người lại, nhìn tăng nhân mặc áo bào màu vàng đã vây quanh ở bốn phía, khẽ lắc đầu mỉm cười:

- Pháp Viên, rốt cục ngươi đã đến rồi!

Từ thời khắc hắn ra khỏi thành vẫn dùng Đại Viên Trí Kính để nhìn Pháp Viên, bên người hắn có ba cao thủ Thiên Ngoại thiên, tứ đại cao thủ Thiên Ngoại thiên cùng xuất hiện, xem ra đối phương đã quyết định muốn bắt mình, vì lẽ đó hắn mới dám xuống tay giết Triệu Tử Lai.

Pháp Viên đổi một bộ tăng bào màu vàng, đầu trọc sáng loáng, giới tam bắt mắt.

Hắn tạo thành chữ thập rồi thi lễ, lại nói một tràng Phật hiệu, thở dài nói:

- Sở thí chủ lại tạo sát nghiệt, tội lỗi!

Sở Ly cười nói:

- Sao hòa thượng không tụng kinh siêu độ một phen, tiễn hắn một đoạn cơ chứ?

- Sở thí chủ, theo ta về Đại Lôi Âm Tự đi.

Pháp Viên thở dài nói:

- Ngươi không chạy thoát được đâu.

Sở Ly lắc đầu một cái, nói:

- Vậy cũng không hẳn, không đánh một trận sao biết được chứ? Chư vị cẩn thận, phi đao của ta không giống ta, không dễ nói chuyện như vậy đâu.

Dứt lời hai tay hắn đồng thời bắn ra.

- Sưu!

Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo gần như bắn ra cùng lúc đó.

Thân thể Pháp Viên lướt ngang, di hình hoán ảnh, miễn cưỡng tránh ra khỏi một đao này.

Trên mặt một hòa thượng trẻ có kim quang lóe lên, bàn tay phải màu tím vàng duỗi ra, ấn về phía phi đao. Trên tay xuất hiện một đoàn quang mang màu tím vàng, lưu chuyển không thôi.

Phi đao bắn vào bên trong ánh sáng màu tím vàng, ngưng tụ mà bất động, như rơi vào trong đá.

Sở Ly kinh ngạc, quay đầu cười nói:

- Pháp Viên, đây là võ công gì?

- Tỏa Ma ấn.

Pháp Viên từ tốn nói:

- Pháp Minh sư huynh thiên tư trác tuyệt, tu thành Tỏa Ma ấn, phi đao của Sở thí chủ vô dụng.

Sở Ly gật gù:

- Tỏa Ma ấn được lắm!

Tay phải hắn vứt ra một đạo hàn quang.

Keng...

Phi đao va vào phi đao đang ngừng lại ở trước một chưởng của Pháp Minh hòa thượng.

Pháp Minh thấp giọng quát một tiếng, hai đao đồng thời ngưng tụ ở trên không trung, run rẩy như rắn. Giống như đang cố gắng tránh thoát sự ràng buộc của đoàn quang mang màu tím vàng kia, muốn xuyên tới phía trước.

Sở Ly cười cười, tay trái lại vừa bắn ra phi đao.

Keng...

Ba thanh phi đao đồng thời ngưng tụ ở trên hư không, run rẩy càng kịch liệt.

Cuối cùng sưu một tiếng, phi đao tránh thoát khỏi ràng buộc, bắn về phía Pháp Minh.

Pháp Viên nhấn một ngón tay, hai hòa thượng khác thì đánh ra một quyền, ba đạo lực lượng đồng thời bắn trúng ba thanh phi đao.

Keng...

Phi đao ở trên không trung văng ra ngoài.

Pháp Viên vươn ngón trỏ tay trái ra, điểm về phía Sở Ly.

Ba người còn lại cũng điểm ra.

Bốn đạo chỉ lực niêm phong tất cả phương hướng của Sở Ly lại, làm cho hắn không thể tránh khỏi.

Sở Ly cau mày, bọn họ có nhiều người như vậy là muốn khắc chế khinh công của mình.

Trên mặt hắn có quang mang màu tím vàng lóe lên, hắn vận chuyển Kim Cương Độ Ách Thần Công cứng rắn chống đỡ một đạo chỉ lực, thân thể bắn ra ngoài.

Sưu!

Trên người hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ máu.

Đạo chỉ lực này trực tiếp phá tan Kim Cương Độ Ách Thần Công của hắn. Không chút trở ngại phá tan da thịt, đâm thủng thân thể, uy lực so với phi đao còn mạnh hơn nữa.

Sở Ly cau mày, không để ý tới cảm giác đau đớn mà nhìn về phía Pháp Viên:

- Không hổ là Đại Lôi Âm Tự, đây lại là võ công gì?

- Tịch Diệt Chỉ.

Pháp Viên lắc đầu nói:

- Sở thí chủ, vô dụng thôi. Kim Cương Độ Ách Thần Công không ngăn được Tịch Diệt Chỉ.

Sở Ly rút kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm mờ mịt chặn ở trước người.

Chỉ lực vô hình ở trong mắt hắn chính là từng đạo từng đạo khí trụ, có thể nhìn thấy rõ ràng. Công kích lúc trước, hắn cho rằng ỷ vào Kim Cương Độ Ách Thần Công tinh tiến là có thể đỡ được, không nghĩ tới Đại Lôi Âm Tự còn có võ học chuyên môn khắc chế Kim Cương Độ Ách Thần Công.

Leng keng leng keng...

Chỉ lực bắn trúng thân kiếm.

Chân Sở Ly lơ lửng, vung kiếm chặn chỉ lực.

Chỉ lực của bốn người Pháp Viên càng ngày càng dày đặc, chỉ lực đầy trời hình thành một cái võng lớn vô hình, hoàn toàn bọc Sở Ly lại, hắn ỷ vào bản thân xuất kiếm nhanh, có thể nhìn thấy chỉ lực, vì lẽ đó mới có thể chống đỡ được.

- A Di Đà Phật...

Pháp Viên bỗng nhiên tuôn ra một tràng Phật hiệu, trên mặt dần dần xuất hiện một tầng ánh vàng.

Sở Ly phát hiện ra điều dị thường, không giống như ánh vàng của Kim Cương Độ Ách Thần Công, cảnh giới Kim Cương Độ Ách Thần Công của Pháp Viên rất sâu, cho nên mới có ánh tím vàng như vậy.

Theo trên mặt hiện lên ánh vàng, Pháp Viên càng ngày càng trang nghiêm và thần thánh, chẳng khác nào Phật đà giáng thế, khiến cho người ta không khỏi sinh ra kích động muốn đi quy y.

- A Di Đà Phật...

Ba người Pháp Minh cũng niệm Phật hiệu, ánh vàng trên mặt lấp lóe, trang nghiêm thần thánh.

Sở Ly cau mày, khí thế của bọn họ tăng vọt, tu vi cũng tăng vọt theo. Trong hư không, lực lượng vô hình rót xuống, như trong hư không xuất hiện một thác nước vậy, thác nước này thay đổi thân thể bọn họ. Giống như bọn họ đang không ngừng lớn lên, trong nháy mắt, tu vi đã tăng lên gấp bốn năm lần.

Sở Ly thấy tình thế không ổn, Chỉ Xích Thiên Nhai được phát động, trong nháy mắt đã xuất hiện ở bên ngoài hai dặm.

Hắn thở phào một cái, lại cau mày cúi đầu nhìn lỗ máu ở ngực, máu chảy ra như suối.Vừa nãy hắn phát động Chỉ Xích Thiên Nhai, thương thế đã tăng thêm, phương pháp cầm máu bình thường vô dụng, nếu không trừ tầng chỉ lực kia thì máu vẫn sẽ chảy ra.

- A Di Đà Phật...

Bốn tiếng phật hiệu gần như vang lên cùng lúc.

Sắc mặt Sở Ly hơi đổi, bốn vị tăng nhân từ hư không bước ra, tạo thành bốn đỉnh ở xung quanh, nhốt hắn vào bên trong.

Ánh vàng trên mặt bốn người Pháp Viên trở nên mơ hồ, biểu hiện trang nghiêm, ánh mắt thương xót, chẳng khác nào bốn vỗ tượng Phật đang nhìn hắn.

Sở Ly cau mày, trong hư không có lực lượng vô hình khiến cho bọn họ trở thành một thể với thiên địa. Lực lượng vô hình này càng làm cho bốn người trở thành một thể, Sở Ly có thể nhìn thấy rõ ràng, tầng lực lượng mỏng manh này đủ để khiến cho hắn sởn cả tóc gáy.

Hắn cảm giác như đang đặt mình ở trong giếng, nhưng bốn phía giếng nước này hắn không dám đụng vào, lực lượng kia khiến cho hắn khiếp đảm, cho nên tuyệt không thể đụng vào.

- Sưu!

Bốn đạo chỉ lực đồng thời được bắn ra.

Sở Ly vung kiếm ngăn cản hai đạo, nghiêng người tránh khỏi hai đạo khác.

- Leng keng...

Hai đạo chỉ lực bị kiếm ngăn cản, chúng tựa như tia chớp, trong nháy mắt đã dọc theo thân kiếm tiến vào lòng bàn tay của hắn. Tiếp đó cảm giác tê dại lan tràn khắp cả quanh thân, thân thể hắn không tự chủ được hơi ngừng lại.

Chỉ một chút ngừng lại này, bốn đạo chỉ lực lại phóng tới.

Hắn liều mạng thúc giục Chỉ Xích Thiên Nhai, lần thứ hai lóe lên rồi biến mất.

Bốn người Pháp Viên cũng đồng thời biến mất.

Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện ở ngoài hai dặm, cúi đầu nhìn hai lỗ máu ở vai và lồng ngực. Thứ này so với Tịch Diệt Chỉ lúc trước càng lợi hại, không ngừng nuốt chửng nội lực quanh người hắn, nếu không có Khô Vinh kinh thì hắn đã vô lực nhúc nhích rồi.

Ánh vàng lấp lóe, bốn người Pháp Viên lần thứ hai bước ra ngoài hư không.

Sở Ly không chờ bọn họ ra chỉ, lần thứ hai lóe lên rồi biến mất.

Hắn không để ý tới việc thương thế tăng thêm, không ngừng thúc giục Chỉ Xích Thiên Nhai, bốn người Pháp Viên cũng không ngừng ẩn hiện, như bóng với hình. Mãi đến khi Sở Ly xuất hiện ở phía Nam Sùng Minh thành thì bọn họ cũng xuất hiện theo.

Sở Ly máu me khắp người, y phục đã bị nhuộm đỏ, sắc mặt tái nhợt.

Còn chưa tới buổi trưa, cửa Nam Sùng Minh thành vô cùng náo nhiệt, người đến người đi, nhìn thấy Sở Ly giống như người máu đột nhiên xuất hiện, mọi người kinh hãi, có người kêu lên sợ hãi, tức thì trở nên rối loạn.

Sở Ly nhìn bốn người Pháp Viên kim quang chớp động, chậm rãi cầm lấy bạch ngọc yêu ở bên hông, nâng lên trên đỉnh đầu.

Bốn người Pháp Viên lẳng lặng đứng ở ngoài hai trượng, dùng ánh mắt thương xót giống như Phật tổ đang nhìn hắn.

Sở Ly cười hì hì, giơ bạch ngọc yêu lên.

Mọi người nhìn thấy bạch ngọc yêu trên tay hắn đã nhận ra là phủ vệ của Quốc Công phủ, cả đám liên tục tránh ra, nhường đường.

Sở Ly thu hồi ánh mắt đang nhìn về phía đám người Pháp Viên, thu hồi bạch ngọc yêu, lảo đảo tiến vào cửa thành. Chân đặt tới đâu là có máu tới đấy, khiến mọi người xôn xao nghị luận không thôi.

Bốn người Pháp Viên lóe lóe, biến mất tại chỗ, không thấy tăm hơi.

Sở Ly bước vào trong thành, bị khí tức phồn hoa huyên náo động kích thích, lập tức trước mắt biến thành màu đen.

- Sở sư đệ!

Bên tai hắn có người hô hoán, hắn miễn cưỡng mở mắt ra, cười cười với hai hộ vệ Quốc Công phủ đang chạy ra đỡ hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.