Bạch Bào Tổng Quản

Chương 200: Chương 200: Thú huyết




Tiêu Kỳ khẽ cắn hàm răng, nhíu mày nhìn về phía Sở Ly:

- Hắn có chí với ngôi vị hoàng đế, vậy thì chắc chắn sẽ không lấy Nhị tỷ. Thế nhưng đây là hôn ước do hoàng thượng chính mồm ngự phong, không phải hắn muốn không lấy là không lấy. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là giết chết Nhị tỷ, có đúng hay không?

Sở Ly thở dài, gật gù.

Tiêu Kỳ nói:

- Hắn có ý tứ giết Nhị tỷ không?

Sở Ly không lên tiếng.

Tiêu Kỳ khẽ cắn răng, hừ lạnh nói:

- Xem ra phủ Nhân Quốc Công đã cấu kết với hắn ta!

Nếu An vương có chí với ngôi vị hoàng đế thì sẽ dùng trăm phương ngàn kế để phá hoại hôn ước, lần này sứ giả xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tuy rằng không thể thay đổi đại cục. Thế nhưng lúc mấu chốt lại có thể tạo ra tác dụng không nhỏ.

Tuy Tiêu Kỳ không am hiểu mưu lược, thế nhưng sức quan sát kinh người, trong chớp mắt đã nghĩ thấu tất cả.

- Hừ, hay cho tên An vương này, ai cản đường hắn thì hắn sẽ đá một cước cho đối phương bay ra ngoài, đúng không?

Tiêu Kỳ nói.

Sở Ly nói:

- An vương quả thực là một kiêu hùng.

- Xem ra Nhị tỷ không thể vào Vương phủ được rồi.

Tiêu Kỳ lắc đầu nói:

- Nếu thực sự không được, hai chúng ta chỉ có thể đồng thời giả chết thoát thân mà thôi.

Sở Ly lắc đầu nói:

- Nếu như hoàng thượng nhất định muốn gả Nhị tiểu thư đi thì sao?

- Hoàng thượng?

Tiêu Kỳ nhíu mày.

Nàng đã quên mất suy nghĩ của hoàng thượng.

Sở Ly nói:

- Nếu như hoàng thượng nhất định muốn Nhị tiểu thư gả đi, giả chết có tác dụng sao? Lúc trước cô nãi nãi đã dùng qua chiêu này rồi.

Tiêu Kỳ trầm tư không nói.

Sở Ly nói:

- Tiểu thư, kỳ thực còn có một con đường.

- Con đường gì?

Tiêu Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

Sở Ly chậm rãi phun ra bốn chữ:

- Giết An vương!

Đôi mắt sáng của Tiêu Kỳ cứng lại, nhíu mày nhìn hắn, ánh mắt liên tục lập lòe.

Ánh mắt của nàng rất bình tĩnh, không nhìn ra dị dạng, nhưng trong lòng lại nổi sóng lớn mãnh liệt.

Sở Ly lẳng lặng nhìn nàng, chờ nàng tỏ thái độ.

Quyết định này có chút kinh thế hãi tục, chỉ là tâm tính của Sở Ly là một người hiện đại, kính nể quyền thế, mà không phải là con của trời, cho nên hắn mới suy nghĩ tới khả năng này.

Đối với người của thế giới này mà nói. Rất khó để suy nghĩ về phương diện này.

Một lát sau, Sở Ly tiếp tục mở miệng:

- Chỉ bằng vào việc hắn hạ Phong Nguyên chỉ với Nhị tiểu thư thì hắn đã nên chết, cho dù hắn là An vương... Huống hồ. Đến bây giờ, Nhị tiểu thư không chết thì hắn sẽ không yên tâm, cho dù giả chết thì hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp để Nhị tiểu thư biến thành chết thật.

- Ài...

Tiêu Kỳ thở dài.

Sở Ly nói:

- Con đường đoạt quyền rất là mạo hiểm và hung ác. Tuyệt đối không cho phép có lấy một nhược điểm trí mạng, cho dù hắn buông tha cho Nhị tiểu thư, các Vương gia khác có thể buông tha sao?... Tiểu thư, chuyện này luôn phòng ngự cũng không tốt, chỉ có thể thi triển kế rút củi dưới đáy nồi mà thôi!

- An vương nào có dễ giết như vậy chứ?

Tiêu Kỳ tức giận:

- Nếu như bị hoàng thượng biết rồi, chúng ta cũng đừng mong giữ được mạng sống!

Nếu chuyện giết An vương bị tiết lộ ra ngoài, đương nhiên hoàng thượng sẽ không thể ra mặt tàn sát phủ Quốc Công, nhưng lại có thể phái người ám sát Tiêu thiết ưng và Tiêu Kỳ, Tiêu Thi, dùng lực lượng của hoàng thất, tuyệt đối có thể diệt tuyệt bọn họ.

- Vì lẽ đó chuyện này phải làm cho thần không biết quỷ không hay.

Sở Ly nói:

- Thừa dịp trước khi An vương không thể hiện dã tâm ra tay diệt hắn, bằng không một khi dã tâm của hắn hiện ra, người bên ngoài không hẳn đã không đoán được là chúng ta đã hạ thủ.

- Ngươi thực sự là gan to bằng trời!

Tiêu Kỳ lườm hắn một cái.

Sở Ly than:

- Chuyện này cũng là bị bức ép tới mức bất đắc dĩ, nếu như An vương cho Nhị tiểu thư một tia hi vọng sống, chúng ta cũng không cần bí quá hóa liều như vậy!

- Chuyện này đừng có nói với đại ca.

Tiêu Kỳ nghiêm túc nói:

- Tính tình của huynh ấy quá bộc trực, sẽ lộ ra sơ sót.

Sở Ly gật đầu.

Hắn thầm than, tính tình của đại công tử chính trực, nói thật, không quá thích hợp làm Quốc Công gia. Những năm này phủ Quốc Công suy sụp cũng có chút quan hệ với hắn.

Dù sao hắn không được Tiêu Quốc Công gia tự thân dạy dỗ, ân cần dạy bảo, không có được tinh túy của thượng vị giả. Tuy biết lòng người hiểm ác, thế nhưng vẫn rất chính trực. Quang minh chính đại, xem thường những thủ đoạn tâm cơ kia, việc thờ phụng dốc hết toàn lực.

Quốc Công gia như vậy không phải là một Quốc Công gia thực thụ. Thế nhưng lại là một Quốc Công gia đáng giá để cống hiến, những năm này phủ Quốc Công suy sụp, thế nhưng cũng không sụp đổ cũng là do Quốc Công phủ được mọi người đồng lòng ủng hộ.

Nếu như hắn biết âm mưu của An vương, một khi nhìn thấy An vương sẽ khó tránh khỏi lộ ra địch ý, khiến cho An vương hoài nghi và cảnh giác, như vậy chuyện sẽ trở nên rất xấu.

Tiêu Kỳ xoay người nhìn về phía mặt hồ bao la, nhẹ nhàng thở dài.

Con người ở trên thế gian này sự thật là thân bất do kỷ, bị thế cục bức bách, không thể làm gì khác. Chuyện giết An vương quá hung hiểm, chỉ cần hơi chút bất cẩn một chút sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng.

Nàng là người quả quyết, rất nhanh tinh thần đã phấn chấn lại:

- Ngươi có ý định gì không?

Sở Ly nói:

- Không tìm được biện pháp tốt, hắn là cao thủ Thiên Ngoại thiên, không có cách nào hạ độc. Cho nên chỉ có thể bằng vào võ công mạnh mẽ giết, nhưng ta còn không phải là cao thủ Thiên Ngoại thiên.

- Thiên Ngoại thiên...

Tiêu Kỳ nhíu mày.

Khinh công của Sở Ly xuất quỷ nhập thần, rất thiện ám sát, nhưng hắn không phải là cao thủ Thiên Ngoại thiên, rất khó giết chết được An vương.

Cao thủ Thiên Ngoại thiên là người hầu như không thể ám sát thành công, một khi gặp phải nguy hiểm, trong lòng có báo động, trừ phi có võ công mạnh hơn, diệt sát đối phương một cách gọn gàng.

Nhưng theo nàng biết, võ học của hoàng thất thần diệu, võ công của mấy hoàng tử đều rất kinh người, ở bên trong các cao thủ Thiên Ngoại thiên là tồn tại hàng đầu, Triệu Khánh sơn đánh không lại An vương kìa.

Sở Ly nói:

- An vương tu tâm pháp gì vậy?

- Hẳn là Ngự Cực kinh.

- Ngự Cực kinh?

Sở Ly cau mày suy tư, tất cả thư tịch trong đầu hắn đều không có ghi chép về thứ này, ngay cả một câu cũng không có.

- Đây là tuyệt học vô thượng dùng quán đỉnh để truyền thụ.

Tiêu Kỳ lắc đầu nói:

- Có người nói thái tổ Đại Quý khi còn trẻ có kỳ ngộ, cứu một đầu linh thú, nhận được Ngự Cực kinh từ linh thú, cho nên mới đánh hạ được giang sơn to lớn này.

- Lẽ nào truyền thuyết này là sự thật?

Sở Ly cười nói.

- Có tám chín phần mười!

Tiêu Kỳ nói:

- Nếu không phải Ngự Cực kinh là thứ tới từ linh thú thì sẽ không thần diệu được như thế, khi còn trẻ thanh danh của thái tổ không nổi. Chỉ có điều trong vòng mấy năm đã một tiếng hót lên làm kinh người. Lại nói, Sở Ly ngươi cũng có một chút phong thái của thái tổ năm đó!

Sở Ly vội vã xua tay:

- Tiểu thư, ngàn vạn đừng nói như vậy!

Tiêu Kỳ cũng biết nói vậy là không thích hợp, nàng nói:

- Ngự Cực kinh vô cùng lợi hại, bằng không cũng không thể tu thành Thiên thần cảnh.

Sở Ly trầm ngâm nói:

- Tiểu thư có biết phù lục chi thuật của đạo gia hay không?

- Thanh Lộc nhai có phù lục chi thuật.

Tiêu Kỳ nói:

- Phù lục là thứ độc truyền bên Thanh Lộc nhai, thông qua tâm pháp đặc biệt của bọn họ, lại dựa vào chu sa có thể chế thành một ít phù lục có công hiệu đặc thù. Chỉ có điều chỉ là tiểu đạo, không đáng để nhắc tới.

- Phù lục không có uy lực kinh người sao?

Sở Ly nói:

- Ví dụ như có thể phụ trợ cho tu luyện?

- Loại phù lục an thần tĩnh tâm có, cũng có thứ có thể phụ trợ tu luyện.

Tiêu Kỳ không phản đối mà nói:

- Chỉ có điều đây quả thật là là tiểu đạo, ngươi nghĩ mà xem, khi chế tạo phù lục cần tĩnh tâm an thần, hơn nữa còn cần trời giúp đỡ. Vào lúc linh quang lóe lên thì mới có khả năng vẽ thành, vẽ mười ngày nửa tháng cũng chưa chắc đã có thể thành công được một đạo phù lục. Khi sử dụng chỉ duy trì được trong thời gian một chén trà, có tác dụng gì chứ?

Sở Ly đăm chiêu.

- Người ngoài cảm thấy rất thần bí, dường như uy lực rất kinh người. Thế nhưng cô cô là đệ tử của Thanh Lộc nhai, vì lẽ đó ta mới biết nội tình, kỳ thực phù lục chính là hù dọa người, huống hồ người sử dụng phù lục chỉ có thể là đệ tử của Thanh Lộc nhai. Cần tâm pháp đặc biệt của Thanh Lộc nhai thì mới có thể kích phát được. Người học cái này ở trong Thanh Lộc nhai càng ngày càng ít, sắp bị đoạn tuyệt rồi.

- Có loại phù lục luôn tồn tại, không tiêu tan hay không?

- Không có.

Tiêu Kỳ suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái rồi lại nói:

- Trừ phi là dùng máu của linh thú, bằng không phù lục sẽ là vật tiêu tan rất nhanh.

- Máu của linh thú...

Sở Ly bỗng nhiên tỉnh ngộ ra.

Tiêu Kỳ nhìn về phía hắn:

- Sở Ly, lẽ nào ngươi đã gặp được loại phù lục kéo dài này?

- Gặp được trong phủ của An vương.

Sở Ly cười nói:

- Một cái cổ đỉnh có thể phụ trợ tu luyện, ta vẫn hiếu kỳ tại sao nó lại có tác dụng như thế, hóa ra là làm ra từ máu của Linh thú!

- Thứ ngươi nói hẳn là Cửu Long đỉnh.

Tiêu Kỳ nói:

- Mỗi một vương phủ quả thật đều có thể khiến cho việc tu luyện tăng nhanh.

- Mọi người đều biết sao?

- Hoàng thất và phủ Quốc Công đều biết.

Tiêu Kỳ nói:

- Đừng có ý đồ với nó, nó có quan hệ với Ngự Cực kinh, hoàng thượng có thể nhận biết được vị trí của nó, bất kỳ người nào cũng không trộm đi được!

Sở Ly ngẩn ra, sắc mặt hơi thay đổi.

- Sao vậy?

Tiêu Kỳ vội hỏi.

Sở Ly nói:

- Tiểu thư, rốt cuộc cao thủ Thiên Thần có bản lĩnh gì đặc biệt cơ chứ? An vương bị giết, hoàng thượng có thể cảm ứng được hung thủ là ai hay không?

Sắc mặt của Tiêu Kỳ cũng thay đổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.