Bạch Bào Tổng Quản

Chương 82: Chương 82: Tầng hai




Chưa tới buổi trưa Sở Ly đã về tới phủ Quốc Công, tốc độ lúc về nhanh hơn lúc đi một phần. Hiệu quả của Bạch Hổ Luyện Dương Đồ quả nhiên kì diệu.

Hắn có được sáu mươi vạn lạng bạc, túi tiền lại căng phồng.

Tuyết Lăng vẫn làm mấy món ăn như bình thường, màu sắc và hương vị đều rất tuyệt, nàng còn hâm cho hắn một bình rượu.

Sở Ly bụng trống trơn, ăn rất ngon miệng, có cảm giác ở nhà.

Hắn đang ngồi ăn ngon trong tiểu đình thì cửa tiểu viện bị đẩy ra, Tô Như áo vàng đào dịu dàng bước tới mang theo hương thơm thoang thoảng vào tiểu đình, ánh mắt lấp lánh như sao trên trời, trừng mắt nhìn hắn.

Sở Ly ngạc nhiên cười nói:

- Tổng quản cùng ăn chút gì không?

- Sở Ly!

Sắc mặt Tô Như sa sầm nói.

Sở Ly nói:

- Việc của Đinh Duy Tùng sao?

Tô Như bực tức nói:

- Ngươi đã hứa với ta thế nào?

- Tổng quản nghe ta giải thích đã!

Sở Ly mỉm cười nhìn nàng.

- Nói đi.

Tô Như nói:

- Xem ngươi xảo biện thế nào!

Sở Ly cười nói:

- Nếu như ta nói Đinh Duy Tùng không phải do ta mời, tổng quản có tin không?

- Kẻ nào?

- Phùng Thế Tài!

- Hắn ta…?

Tô Như quắc mắt, nói:

- Hắn to gan vậy sao?

Phùng Thế Tài mặc dù là đại hào võ lâm, cao thủ Tiên Thiên nhưng đối với phủ Quốc Công mà nói giết hắn giống như giết một con kiến.

Sở Ly là người của phủ Quốc Công, nếu như hắn chết rồi lẽ nào phủ Quốc Công lại không truy cứu, xem ra hắn dám chắc rằng phủ Quốc Công không tìm được Đinh Duy Tùng cho nên sẽ không điều tra ra được hắn!

- Tổng quản đừng xem thường người trong võ lâm, bọn họ giàu sinh lực, nhiệt huyết. Phùng Văn bị ta giết, Phùng Thế Tài sao có thể nhẫn nhịn?

- Ừm, hắn chỉ có một đứa con trai.

Tô Như tin lời của Sở Ly.

Phùng Thế Tài là một kẻ khôn khéo nhưng cho dù khôn khéo thế nào đi nữa cũng có điểm người khác không thể xâm phạm, Phùng Văn là nhi tử độc đinh của hắn, cho dù không ra gì cũng là nhi tử, kết quả bị Sở Ly giết.

Kẻ tóc bạc tiễn đưa người tóc xanh, nỗi đau này nàng có thể hiểu được vài phần. Phùng Thế Tài kiêng dè thân phận của Sở Ly ở phủ Quốc Công, không thể đích thân ra tay nên mượn đao giết người cũng là điều đương nhiên.

- Đinh Duy Tùng đúng là do hắn ta mời?

Sở Ly dứt khoát gật đầu:

- Hoàn toàn chính xác!

- Gã họ Phùng này…

Tô Như mím môi, hừm mạnh một tiếng.

Cho dù hiểu nỗi đau mất con của hắn ta nhưng hắn tìm người giết thị vệ của phủ Quốc Công, hơn nữa lại là thị vệ ngũ phẩm thì tuyệt đối không thể tha thứ, nếu không uy nghiêm của phủ Quốc Công đâu còn nữa?

Sở Ly nói:

- Không vội xử lý hắn, có hắn ở đó cũng có thể cầm chân được người của Đại Lôi Âm tự.

Hắn đoán rằng đệ tử Đại Lôi Âm tự vẫn đang giăng thiên la địa võng đợi hắn tự chui đầu vào rọ, nếu cứ để vậy ngược lại có thể hạn chế được đệ tử Đại Lôi Âm tự, hắn cũng có thể tự do hơn một chút.

- Đinh Duy Tùng có Bạch Hổ Luyện Dương Đồ không?

Tô Như nửa như cười đùa.

Sở Ly chậm rãi gật đầu.

Tô Như mở tròn mắt, kinh ngạc nói:

- Đúng là có sao?

Sở Ly nói:

- Hắn luyện Bạch Hổ Luyện Dương Đồ, tuy nhiên tiếc là chỉ luyện được một hình, nếu không sẽ không vô dụng như vậy.

- Đinh Duy Tùng đã lợi hại lắm rồi, có thể chạy trốn dưới liên thủ của ngươi và Triệu Dĩnh.

Tô Như nói:

- Triệu Dĩnh giờ cũng là cao thủ Tiên Thiên rồi!

Sở Ly nói:

- Bạch Hổ Luyện Dương Đồ rất kì diệu, hắn luyện thành ra vậy đúng là mất mặt, tiểu thư có cần quyển hạ không?

Tô Như lắc đầu:

- Tiểu thư không hứng thú với cái này.

Sở Ly cười nói:

- Bạch Hổ Luyện Dương Đồ kết hợp hai phần thượng hạ lại với nhau hoàn toàn không phải là một cuốn bí kíp, luyện quyển thượng như vậy sẽ không luyện thành gì cả.

Tô Như hiếu kỳ nói:

- Quyển thượng không luyện được có phải là vì không đầy đủ không?

Sở Ly nói:

- Không luyện được quyển thượng thì đừng luyện là tốt nhất, cả quyển yêu cầu rất khắt khe, nếu tu vi phật pháp của ta kém cỏi một chút sẽ bị nó làm cho phát điên. Chia thành hai phần thượng hạ cũng là lòng nhân từ của tiền bối Bạch Hổ Động.

- Vậy sao…

Tô Như càng hiếu kỳ.

Sở Ly mỉm cười:

- Tuyết Lăng mang giấy bút lại đây!

- Vâng.

Tuyết Lăng đứng bên cạnh lặng lẽ lắng nghe, thi thoảng lại rót trà cho hai người.

Nàng cầm giấy bút mực nghiên ra, tay mài mực, sau khi xong thì đưa bút cho Sở Ly.

Sở Ly vung bút vẽ liên tục sáu bức hình hổ vờn, trên mỗi trang giấy đều là hình bạch hổ rất sống động, mỗi con một vẻ giống như thật.

Sở Ly đặt bút xuống, cười nhìn Tô Như:

- Tổng quản, chính là sáu bức vẽ này.

- Công phu của ngươi không tồi.

Tô Như khen ngợi một câu, mắt nhìn sáu bức vẽ hổ vờn sau đó nhắm mắt lại.

- A!

Đột nhiên nàng kêu lên một tiếng, tay ôm chặt lấy đầu.

Sở Ly mỉm cười nhìn nàng.

Một lúc sau Tô Như mới buông tay xuống, sắc mặt tái nhợt, bộ dạng yếu đi vài phần.

- Làm sao vậy?

Sở Ly nói:

- Cảm giác thế nào?

- Ta mường tượng bức hình đầu tiên, đầu đau như búa bổ.

- Tổng quản không đủ tinh lực, đừng miễn cưỡng sẽ tốt hơn.

- Được rồi.

Tô Như thở dài, quyết định từ bỏ:

- Vậy ngươi chuyên tâm luyện công đi, sớm luyện thành Kim Cang Độ Ách Thần Công, đi ra ngoài cũng không sợ đám hòa thượng thối đó nữa.

Tô Như xua tay, uyển chuyển bước đi.



Màn đêm buông xuống, Sở Ly luyện hai lần Bạch Hổ Luyện Dương Đồ ở trong phòng, sau đó đứng dậy tới tiểu viện luyện Kim Cang Độ Ách Thần Công, sau bảy mươi hai động tác dường như hắn có thể nghe được tiếng máu chảy rào rào trong cơ thể.

Kim Cang Độ Ách Thần Công lại tiến bộ thêm một bậc.

Hiệu quả của Bạch Hổ Luyện Dương Đồ cực mạnh nhưng hắn vẫn có chút lo lắng, không biết tới khi nào sẽ mất tác dụng, muốn luyện thành Kim Cang Độ Ách Thần Công thật khó.

Giết bốn đệ tử Đại Lôi Âm tự cũng không biết Kim Cang Độ Ách Thần Công phía sau phải luyện ra sao, dù sao thì trong tự cũng không có ai luyện thành.

Hai lượt Bạch Hổ Luyện Dương Đồ, một lượt Kim Cang Độ Ách Thần Công, hắn cứ lặp đi lặp lại như vậy, vào phòng rồi lại đi ra, chuyên tâm tu luyện một ngày. Tới chập tối ngày hôm sau, trên người hắn kim quang bỗng nhiên sáng lấp lánh, giống như một người bằng vàng đứng dưới ánh hoàng hôn.

Tuyết Lăng sửng sốt say sưa nhìn hắn.

Sở Ly nắm chặt nắm đấm bật cười.

Tuyết Lăng vội vàng nói:

- Công tử luyện thành công rồi sao?

Sở Ly vung cổ tay, cử động cánh tay, cười nói:

- Chỉ luyện thành tầng thứ hai!

- Vậy chúc mừng công tử!

Tuyết Lăng khen ngợi.

Nàng tận mắt nhìn thấy những cực khổ mà Sở Ly chịu đựng, bị đánh không biết bao nhiêu gậy, tới nay cuối cùng cũng không phụ công sức, hắn đã luyện thành tầng thứ hai, bản thân nàng cũng cần phải nỗ lực thêm.

Sở Ly ngừng cười, tầng tiếp theo là luyện gân, một khi luyện thành sức mạnh sẽ tăng mạnh, tốc độ cũng nhanh hơn nhiều, nói không chừng có thể tranh giành cao thấp với cao thủ Tiên Thiên của Đại Lôi Âm tự.

- Tuyết Lăng, ngươi lấy kiếm trong tiểu đình đâm ta thử xem.

- … Vâng!

Tuyết Lăng lấy thanh kiếm treo trên cột đỏ rồi bay ra khỏi tiểu đình, hạ xuống trước mặt Sở Ly, vung kiếm đâm vào vai hắn.

- Keng…

Một tiếng kim loại va vào nhau vang lên, mũi kiếm không đâm vào được.

Sở Ly mỉm cười:

- Đâm mạnh thêm một chút!

- Keng…

Tuyết Lăng đâm mạnh thêm.

- Keng… Keng… Keng…

Tuyết Lăng đâm liên tục mười lần, lực đâm mỗi lúc một mạnh. Cuối cùng nàng dùng toàn bộ sức lực cũng không thể làm xước da Sở Ly!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.