Bạch Bào Tổng Quản

Chương 167: Chương 167: Tạ lễ




Kỳ thực Sở Ly cũng không hài lòng.

Nếu như thực sự tới ngự tiền đối chất, như vậy mới có thể khiến cho lực sát thương bùng nổ ra, bây giờ chỉ vẻn vẹn là xóa đi mối hiềm nghi của mình, cũng không thể công kích được Lục Ngọc Dung, như vậy không khỏi có chút đáng tiếc.

Hắn làm việc không thích luôn phòng thủ mà lại yêu thích ra tay trước chiếm thế chủ động, chủ động công kích.

Hết lần này tới lần khác Lục Ngọc Dung này ám hại mình, hắn vẫn muốn phản kích, lần này xem như là một cơ hội tốt, nhưng người tính không bằng trời tính, không nghĩ tới gốc gác của phủ Quốc Công lợi hại như vậy, có thể bắt được nhân chứng, một phen tính toán lại trôi theo dòng nước chảy, thực sự không gì có thể khoe khoang.

Không phải hắn chưa từng nghĩ tới nói một tiếng với đại công tử, nhưng với tính cách của đại công tử, tuyệt sẽ không đồng ý cho hắn làm như thế, cho nên chỉ có thể làm việc trong bóng tối.

Sáng ngày thứ hai, Sở Ly đang vận công điều thương dưới Thiên Linh thụ, làm Tịch Diệt Chỉ hao mòn, không vội không nóng nảy.

Bước chân mềm mại và vui vẻ của Tuyết Lăng bước tới, nàng đẩy cửa đi vào, ngồi ở trước giường rồi cười nói.

- Công tử, bọn họ đi rồi!

Sở Ly mở mắt ra, khuôn mặt xinh đẹp của Tuyết Lăng gần hắn trong gang tấc, hơi thở như hoa lan.

Thân thể hắn hơi ngửa ra sau:

- Nhanh như vậy đã đi rồi sao?

- Bọn họ không có mặt mũi nào ở chỗ này nữa.

Cái mũi ngọc tinh xảo của Tuyết Lăng hừ lạnh nói:

- Khí thế hùng hổ mà đến, ảo não rời đi, thật hả giận!

Sở Ly nói:

- Đi là tốt rồi, nếu khiến cho bọn họ khó coi quá cũng không đáng.

- Người không thấy dáng vẻ hung hăng của bọn họ đâu!

Tuyết Lăng hừ lạnh nói:

- Hận không thể vừa đến bắt công tử đi luôn!

Sở Ly lắc đầu cười nói:

- Bọn họ phô trương thanh thế, lớn tiếng doạ người mà thôi... Đúng rồi, ngươi đi gặp Tôn Tuấn và Vương Tuyển Nghĩa, thay ta nói một tiếng cảm ơn.

- Ừm.

Tuyết Lăng gật đầu nói:

- Có cần thưởng cho bọn họ cái gì nữa hay không?

- Chờ ta khôi phục. Lại đi gặp mặt bọn hắn.

Sở Ly nói:

- Xem bọn họ muốn cái gì.

- Cần bạc chứ gì nữa?

Tuyết Lăng chu bờ môi đỏ:

- Những hộ vệ như bọn họ, phần lớn đều dùng tiền. Bạc bao nhiêu cũng không đủ!

Bởi vì hộ vệ kiếm bạc rất dễ dàng, tiêu cũng thoải mái, cho nên có rất ít bạc ở trên nguời. Thường thường sau khi làm xong một chuyến nhiệm vụ thì sẽ trắng trợn tiêu xài một phen, mua nhà tìm mỹ nhân, hưởng dụng mỹ tửu mỹ thực. Ở Sùng Minh thành này tiêu tiền quá dễ dàng, tiền nhiều hơn nữa cũng không đủ để cho bọn họ tiêu.

Sở Ly lắc đầu trầm ngâm:

- Như vậy đi, ngươi mang hai viên Kỳ Nguyên đan đưa cho bọn họ, mỗi người một viên.

- Không cần thiết tới mức như vậy chứ?

Tuyết Lăng có chút nghi hoặc hỏi.

Kỳ Nguyên đan đối với hộ vệ mà nói, là bảo vật vô giá, một năm chỉ có thể nhận được một viên. Dưới tính huống làm nhiệm vụ không phạm phải sai lầm, một khi xảy ra sai sót, viên Kỳ Nguyên đan này sẽ không còn nữa.

Nhiệm vụ cần điều động hộ vệ của phủ Quốc Công đều không giản đơn. Sẽ không tới mức một chuyến tay không cái gì cũng không cần phải làm.

Sở Ly nói:

- Cũng coi như bọn họ đã cứu ta một mạng.

- Không tới mức đó chứ?

Tuyết Lăng nói:

- Dù không có bọn họ thì cũng sẽ có người cứu.

Một khi phủ vệ phủ Quốc Công ở trong thành, mọi người cũng sẽ không làm ngơ.

Nàng vẫn không nỡ đưa Kỳ Nguyên đan ra, một viên một mạng đó, công tử luôn bị Đại Lôi Âm tự truy sát. Còn có phủ Nhân Quốc Công cũng coi hắn làm cái gai trong mắt, châm trong thịt. Bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, Kỳ Nguyên đan quá quan trọng.

Sở Ly nhìn nàng một chút.

Tuyết Lăng không tình nguyện hừ lạnh nói:

- Được rồi được rồi, mỗi người một viên Kỳ Nguyên đan!

Nàng giận hờn tự đứng dậy rồi đi vào nhà, cầm hai bình ngọc sứ, bỏ vào trong một viên Kỳ Nguyên đan, lớn tiếng nói:

- Vậy hiện giờ ta sẽ đi luôn!

- Đi đi.

Sở Ly vung vung tay.

Tuyết Lăng lườm hắn một cái rồi đi ra khỏi tiểu viện. Tốt nhất hiện tại đưa cho hai người kia, tránh cho bản thân nàng không thoải mái.

Thuyền nhỏ nhẹ nhàng rời đi, phiêu nhiên rời khỏi Ngọc Kỳ đảo, đi tới Diễn Võ điện.

Sân luyện võ của Diễn Võ điện, đây chính là khoảng thời gian náo nhiệt nhất trong ngày.

Tuyết Lăng mặc một bộ y phục màu trắng đứng bên sân, ánh mắt trong trẻo quét tới quét lui.

Tuyết Lăng đến Diễn Võ điện, đám người chung qua đã sớm quen thuộc rồi, cũng không ai dám đến gần nàng. Tất cả đều ra vẻ không thấy nàng, trái lại còn tập luyện càng thêm hăng hái, trước mặt mỹ nữ biểu hiện mình là nam nhân ưu tú, đây là đặc tính trong xương của bất kỳ một nam nhân nào.

Hai mắt Tuyết Lăng sáng ngời, nàng đã nhìn thấy Tôn Tuấn và Vương Tuyển Nghĩa.

Truyện được dịch trực tiếp tại.iREAD...

Bọn họ đang cầm Không nhận đao luận bàn, đánh tới mức khó có thể hoà giải, chiêu nào chiêu nấy đều là trí mạng.

Nàng dịu dàng đi về phía trước, mọi người chặn ở trước mặt đều tự giác tránh ra một con đường, để nàng đi thẳng tới vị trí gần hai người.

Tôn Tuấn và Vương Tuyển Nghĩa cảm nhận được ánh mắt của nàng, cả hai đánh càng ngày càng kịch liệt.

Tuyết Lăng không nói lời nào, lẳng lặng nhìn hai người.

Lúc trước bọn họ cho rằng Tuyết Lăng chỉ tùy tiện nhìn một chút, bản tính người trẻ tuổi khiến cho bọn họ giống như khổng tước xòe đuôi, chiêu thức càng ngày càng ác liệt. Tuyết Lăng nhìn một lúc, bọn họ phát giác ra được điểm khác thường cho nên lập tức dừng đao lại, ôm quyền hành lễ:

- Tuyết Lăng cô nương.

Tuyết Lăng nói:

- Tôn sư đệ, Vương sư đệ, công tử nhà ta bị thương nặng không thể đi lại, cho nên sai ta đến nói một tiếng cảm ơn trước.

- Không dám không dám.

Tôn Tuấn vội nói:

- Sở tổng quản quá khách khí rồi.

- Đây là thứ công tử đưa cho các ngươi.

Tuyết Lăng lấy ra hai cái bình ngọc từ bên trong tay áo, lại đưa cho hai người:

- Các ngươi đừng khách khí, cứ nhận lấy!

Tôn Tuấn và Vương Tuyển Nghĩa muốn cự tuyệt, nhưng Tuyết Lăng vẫn đưa tay, tay ngọc và bình ngọc như hỗ trợ lẫn nhau, xinh đẹp đến bức người, bức cho bọn họ không nhận không được.

- Tuyết Lăng cô nương, đây là cái gì vậy?

Tôn Tuấn hỏi.

Tuyết Lăng lắc đầu nói:

- Trở về xem là sẽ biết rồi, công tử nói, chờ hắn khôi phục thương thế thì sẽ tới gặp mặt nói lời cảm ơn.

- Sở tổng quản quá khách khí, đây là chuyện chúng ta phải làm, không đáng để nói.

Tôn Tuấn nói.

Vương Tuyển Nghĩa gật đầu phụ họa.

Tuyết Lăng nói:

- Mặc kệ thế nào, là các ngươi cứu công tử, cáo từ!

Nàng kiên nhẫn thi lễ, xoay người, nhẹ nhàng rời đi.

Tôn Tuấn và Vương Tuyển Nghĩa nhìn đối phương, lại nhìn bình ngọc trên tay.

Có người bên cạnh chạy tới đây:

- Ta nói này Tôn sư đệ, nhìn xem là vật gì tốt, Sở tổng quản sẽ không quá hẹp hòi đâu.

- Không phải là Bồi Nguyên đan đó chứ?

Tôn Tuấn cũng rất là hiếu kỳ, muốn mở nắp bình ngọc ra.

Vương Tuyển Nghĩa đè tay hắn lại, ôm quyền nói với mọi người chung quanh:

- Chư vị sư huynh, không quan tâm là thứ gì, Sở tổng quản có thể nói một tiếng cảm ơn, chúng ta đã rất thỏa mãn rồi.

- Được rồi tiểu Vương, yên tâm đi, Sở tổng quản sẽ không nhỏ mọn như vậy đâu.

Có người cười nói.

Tôn Tuấn cũng phát hiện ra mình đã lỗ mãng, ngộ nhỡ trong bình chỉ là đan dược tầm thường nhất, như vậy sẽ làm Sở tổng quản mất mặt, hai người bọn hắn cũng không tốt đẹp gì, sẽ bị Sở tổng quản ghi hận.

Vương Tuyển Nghĩa nói:

- Chúng ta muốn một mình nhìn một chút, chư vị sư huynh đừng tham gia trò vui nữa!

- Ha ha... tiểu Vương nhà ngươi!

Tất cả mọi người đều lắc đầu cười.

Bọn họ càng ngày càng hiếu kỳ.

Bọn họ đều rõ ràng, hành động của hai người không thể tính là ân nhân cứu mạng, nhưng ít nhiều cũng giúp một chút, theo lý thuyết thưởng một chút bạc là tốt rồi, đưa đan dược, nhất định sẽ không phải là đan dược bình thường, cho nên bọn họ đều hiếu kỳ.

- Được, vậy thì nhìn.

Tôn Tuấn rất dễ kích động, hắn lập tức đổ đan dược ra.

Một viên đan dược màu xanh sẫm lăn xuống lòng bàn tay của hắn, dưới ánh mặt trời toả ra ánh sáng ôn hòa mà lộng lẫy, giống như ngọc bích điêu khắc thành một viên ngọc.

- Kỳ Nguyên đan?

Mọi người kinh ngạc thốt lên.

Vương Tuyển Nghĩa vội vàng kéo nút ra rồi đổ đan dược ra, cũng là một viên Kỳ Nguyên đan.

- Khá lắm, quả thực là bạo tay!

Có người than thở.

- Tôn sư đệ, Vương sư đệ, các ngươi lời to rồi!

Có người ước ao.

Khổ cực một năm, thậm chí có khả năng là hai năm ba năm mới có thể nhận được một viên Kỳ Nguyên đan, hai người bọn họ duỗi tay ra là được. Hơn nữa còn giao hảo với Sở tổng quản, tương lai còn có thể có lợi lộc khác nữa, há có thể không khiến cho người ta ước ao cơ chứ.

Tôn Tuấn mặt mày hớn hở, hắn chỉ còn lại một viên Kỳ Nguyên đan cuối cùng, hiện tại lại có một viên, nhất thời khiến cho hắn cảm thấy sức lực mười phần, một ít nhiệm vụ nguy hiểm hắn cũng dám nhận.

Vương Tuyển Nghĩa lắc đầu than thở:

- Quá quý trọng.

- Được rồi, Sở tổng quản quyền cao chức trọng, không thiếu hai viên này, không thấy lần này vì cầm máu mà người ta dùng bốn viên hay sao?

Bên cạnh có người vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói:

- Cũng không biết thương thế của Sở tổng quản thế nào.

- Xem sắc mặt của Tuyết Lăng cô nương, có lẽ vấn đề không lớn.

Mọi người bắt đầu nghị luận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.