Bạch Bào Tổng Quản

Chương 59: Chương 59: Phùng văn




Sở Ly cười nói:

- Xem ra ta cũng có chút tác dụng.

Tuyết Lăng mím môi bật cười, nhớ tới vẻ oai phong của Sở Ly khi đó, bất giác trong lòng có chút xao động.

Sở Ly nói:

- Sau này ngươi có thể tùy ý tới Diễn Võ điện.

Tuyết Lăng liếc mắt nhìn hắn, nói:

- Ta sẽ tự đi, không đi cùng công tử nữa!

Sở Ly cười nói:

- Ta tới Tàng Thư lâu, đọc sách quên mất thời gian …đúng là không có thu hoạch gì sao?

- Cũng tạm.

Tuyết Lăng lắc đầu thở dài, những cuốn sổ ghi chép về tu luyện Thái Âm quyết đó đều rất bình thường, có thể tham khảo một chút, nhưng tác dụng thì kém xa với Thái Âm Bát Thức.

Sở Ly nói:

- Dù sao đi nữa, Thái Âm Bát Thức cũng cần luyện cẩn thận, ngươi vẫn chưa có được thần tủy, càng luyện cẩn thận, hiệu quả sẽ càng tốt, Thái Âm quyết sẽ tiến bộ càng nhanh!

- Ta hiểu rồi.

Tuyết Lăng gật đầu.

Nàng đọc xong những cuốn sổ ghi chép về tu luyện của Thái Âm quyết, càng thêm trân trọng Thái Âm Bát Thức, biết được sự kì diệu của nó, càng thấy rằng Sở Ly rất lợi hại, những cuốn sổ ghi chép về Thái Âm quyết của Diễn Võ Điện hoàn toàn chỉ là tâm pháp, không có ai sáng tạo ra võ học như Thái Âm Bát Thức để kết hợp tu luyện, Sở Ly coi như là người khởi xướng đầu tiên.

Sở Ly lại ngồi xuống trong tiểu đình, tiện tay ném một viên Thông Cân đan vào miệng.

Hắn ăn Thông Cân đan như ăn kẹo, rảnh rỗi lại ăn một viên, hiệu quả càng ngày càng kém đi nhưng dù sao cũng có chút tác dụng, tích lũy đêm ngày, kinh mạch cũng thay đổi rõ rệt, khi cần thiết có thể cộng dồn Bích Hải Vô Lượng Công thêm một lần.

Tuyết Lăng thu thế bước vào pha trà.

Ấm đất đỏ trên lò nhỏ trong tiểu đình chả mấy chốc đã sôi sùng sục, bốc khói trắng.

Sở Ly đang ngơ ngẩn xuất thần nhìn trời ngẫm nghĩ, khi dùng khí của cây Thiên Linh tu luyện Tẩy Mạch quyết, Tẩy Mạch quyết kết hợp với Thông Cân đan, hiệu quả cực tốt.

Tuyết Lăng nhẹ nhàng rót trà, động tác nho nhã, thành thạo, rất bắt mắt, đáng tiếc Sở Ly không để ý, khiến nàng có chút thất vọng.

- Công tử, mời dùng trà!

Tuyết Lăng hai tay nâng chén trà bạch ngọc.

Sở Ly đón lấy, nhấp một ngụm, nở nụ cười khen ngợi.

Tuyết Lăng đột nhiên thấy toàn thân nhẹ nhõm, khóe môi bất giác nở nụ cười.



Nhà nhà lên đèn, Sùng Minh thành trở nên vô cùng náo nhiệt, con phố có Nhàn Vân tửu quán lại rất yên tĩnh.

Trong Nhàn Vân tửu quán thì náo nhiệt như phố trung tâm, các thiếu nữ yêu kiều đi len lỏi qua các bàn, dịu dàng uyển chuyển, khiến tửu quán thêm phần nhẹ nhàng, mĩ lệ, hương thơm phảng phất.

Một thanh niên áo gấm khệnh khạng bước tới trước Nhàn Vân tửu quán, bên cạnh có một người hầu dung mạo bình thường, chừng mười sáu mười bảy tuổi, gật đầu, khom lưng:

- Công tử, Nhàn Vân tửu quán, không sai, đúng là ở đây!

- Ừ…

Thanh niên lấy ra một chiếc quạt trắng phe phẩy qua lại, ngắm nghía mấy chữ Nhàn Vân tửu quán, gật đầu tỏ vẻ hài lòng:

- Chữ viết rất đẹp, tuy nhiên ở vị trí này có buôn bán được không? Đâu có ai!

Hắn béo lùn chắc nịch, cổ thô rụt, khuôn mặt béo tròn mọc chi chít mụn, có mụn trắng, có mụn đỏ, khiến người khác không muốn nhìn.

- Công tử, nghe nói nơi này làm ăn rất được, tới muộn sẽ không còn chỗ!

Người đi theo hắn vội vàng nói:

- Chúng ta mau vào thôi, nếu không sẽ hết chỗ thật!

- Không vội!

Thanh niên áo gấm phe phẩy quạt, giọng nói chắc nịch:

- Ta tới rồi, không có chỗ cũng phải có chỗ!

- Công tử uy phong!

Người hầu vội giơ ngón cái lên, thái độ ngợi khen:

- Chỉ cần một câu nói của công tử, bọn họ không nhường chỗ cũng phải nhường!

- Ha ha, biết vậy là được!

Thanh niên áo gấm đắc ý, vênh mặt.

Hai người đứng trước tửu quán bình luận tự nhiên, hai thanh niên vội vàng chạy tới, thấy họ đứng ở ngoài, ngạc nhiên liếc mắt nhìn, cảm thấy hai người này không được bình thường cho lắm, tới rồi còn không lập tức vào liền.

Họ bước tới trước vén rèm đi vào, chiếc rèm đong đưa, bên trong tỏa ra không khí mát mẻ, xen lẫn mùi hương thoang thoảng.

Cái mũi vừa tẹt vừa gãy của thanh niên áo gấm liền mấp máy, mỉm cười hì hì:

- Thơm quá, ta rất thích!

Người hầu vội vàng nói:

- Công tử, vậy chúng ta vào thôi.

- Đi thôi!

Thanh niên áo gấm phẩy quạt.

Người đi theo hắn vội bước tới vén rèm, lập tức không khí mát lạnh và mùi hương thoang thoảng bay tới, hai thiếu nữ xinh đẹp bước tới tiếp đón.

Trần Nhân khẽ cúi người, mỉm cười nói:

- Công tử, thành thật xin lỗi, tối nay hết chỗ rồi, công tử có thể đặt trước ngày mai, ngày mai nhất định sẽ để dành chỗ cho công tử!

- Hết chỗ rồi?

Thanh niên áo gấm đưa mắt nhìn xung quanh, thấy rằng bên trong rất mát mẻ, chắc chắn có dùng không ít đá, trên người mĩ nữ xinh đẹp, rạng rỡ trước mặt tỏa ra mùi hương thoang thoảng khiến hắn vô cùng phấn khích.

Người hầu lớn tiếng nói:

- Công tử nhà ta đại giá quang lâm là vinh hạnh của tửu quán các ngươi, mau dọn chỗ ra! …Này, đây là một trăm lượng, thưởng cho ngươi!

Hắn nói xong liền rút một tờ ngân phiếu trong ngực ra đưa cho Trần Nhân.

Trần Nhân lùi lại một bước, cười xua tay, nhìn cô nương bên cạnh, chỉ biết lắc đầu, việc thế này đã xảy ra vài lần rồi.

Trần Nhân gương mặt trái xoan, da trắng môi đỏ, lông mày cong cong tới tận tóc mai, hai mắt long lanh, sắc sảo, mặc dù không xinh đẹp, nho nhã bằng Tiêu Kỳ nhưng cũng là một đại mĩ nhân.

Trần Nhân cười nói:

- Công tử, không làm vậy được!

- Có gì mà không được, để ta!

Người đi theo thanh niên áo gấm hống hách xua tay, bước hai bước vào đại sảnh, trên tay vung tờ ngân phiếu một trăm lượng:

- Các vị đại gia, có ai sắp ăn xong rồi không, nhường chỗ sẽ biếu một trăm lượng, coi như chút lòng thành, tiểu tử xin đa tạ!

Truy.ện được dịch trực.tiếp tại. iREAD.

Hắn cười tít mắt, chắp tay chào một lượt.

Đại sảnh im phăng phắc, hắn nói rất rõ ràng, rất có khí thế, mọi người nhìn hắn, lại nhìn thanh niên áo gấm, ai nấy cũng lắc đầu bật cười, tiếp tục trò chuyện, không ai quan tâm nữa.

Hắn đợi một lát không thấy động tĩnh gì, nhíu mày, tiền là vạn năng, có thể sai khiến ma quỷ ấy vậy mà hôm nay mất tác dụng, một trăm lượng đâu phải con số ít, chỉ cần nhường chỗ là được, lời to còn gì!

Trần Nhân cười nói:

- Công tử, thành thực xin lỗi, xin đừng làm phiền khách khứa, hai vị mai lại tới nhé, nhất định sẽ để dành chỗ tốt nhất cho hai vị.

- Công tử…

Hắn khó xử nhìn thanh niên áo gấm.

Thanh niên áo gấm nói:

- Hãy nói thân phận!

Hắn do dự:

- Nhưng lão gia…

- Đừng nhiều lời!

Thanh niên áo gấm trừng đôi mắt trố.

Hắn đành phải gật đầu, khẽ hắng giọng, trịnh trọng nói:

- Công tử nhà ta là Phùng Văn, lão gia là Phùng Thế Tài!

- Phùng Thế Tài…

Mọi người rì rầm bàn tán.

Có hai người vội đứng dậy, lớn tiếng nói:

- Thì ra là công tử nhà Phùng đại hiệp, lại đây, chúng ta ngồi chung một bàn!

Thanh niên áo gấm Phùng Văn đắc ý phe phẩy quạt, người hầu mỉm cười, vội vàng chắp tay cúi người:

- Đa tạ hai vị công tử, đa tạ!

Hai người bước tới bàn của hai người kia, bàn bát tiên mới chỉ ngồi hai người, thêm hai người Phùng Văn nữa là vừa đủ.

Phùng Văn khệnh khạng chắp tay:

- Xin đa tạ, còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của hai vị.

Hai thanh niên kia chính là hai người lúc nãy vào trước một bước, hai người báo danh tính, Phùng Văn không để ý, lười không buồn nhớ, tên đi cùng thì đứng ở bên cạnh.

- Phùng đại hiệp gần đây có khỏe không?

- Ừm, vẫn bình thường, chửi mắng vẫn lớn tiếng lắm, đánh người cũng rất hăng!

- Ha ha, vậy thì tốt, Phùng đại hiệp tuổi cao nhưng vẫn khỏe mạnh, thật bái phục, bái phục!

- Sức khỏe của ông ấy dùng hết vào ta, từ sáng tới tối chỉ đánh với chửi!

- Đó là tấm lòng nhân từ của Phùng đại hiệp.

- Khỉ gió!

- Phùng đại hiệp gần đây làm gì rồi?

- Còn làm gì chứ, chửi và đánh người khác, già mà sống dai!

- Ôi…

Hai thanh niên chỉ biết lắc đầu, đại trượng phu cũng khó tránh vợ không hiền thục, con không hiếu thảo, Phùng đại hiệp một đời anh minh không ngờ lại có một người con như thế này, thực khiến người khác xuýt xoa.

- Hi hi, còn chưa thỉnh giáo tên họ của cô nương!

Phùng Văn mặc kệ hai thanh niên kia, nhìn Trần Nhân cười tít mắt, hỏi:

- Tại hạ Phùng Văn.

Nàng không có cảm giác gì với gương mặt như Trư Bát Giới của Phùng Văn, đàn ông đều như vậy, thấy cô nương xinh đẹp là không đi tiếp được nữa, có người che giấu đi, có người thì bộc lộ ra mặt, nhưng suy cho cùng cũng không có gì khác nhau.

- Được rồi, mau mang các món ăn ngon nhất của các người lên đây!

Phùng Văn vừa cười vừa xua tay:

- Cô nương tên là…?

- Tiểu nữ tên Trần Nhân.

- Được, người đẹp tên cũng đẹp, hợp lại càng đẹp hơn!

Phùng Văn vỗ tay khen ngợi.

Trần Nhân thầm lắc đầu, lại một kẻ học đòi văn vẻ.

- Này, đây là công tử nhà ta thưởng cho ngươi!

Người hầu nhìn thấy ánh mắt của Phùng Văn, liền lấy một tờ ngân phiếu trong ngực ra đưa cho Trần Nhân:

- Còn không mau cám ơn công tử nhà ta!

Trần Nhân xua tay, không nhận ngân phiếu:

- Cám ơn Phùng công tử, tuy nhiên ở đây có quy tắc, không nhận tiền thưởng.

- Gớm, quy tắc quái đản!

Phùng Văn cười nói:

- Có tiền không nhận, đây là lần đầu ta gặp phải, tốt lắm, ta rất thích!

Trần Nhân mỉm cười, cúi người quay lưng định bước đi.

- Khoan đã, khoan đã!

Phùng Văn vội vàng nói:

- Ta muốn hỏi Trần cô nương một câu, làm ở đây một năm được bao nhiêu tiền công?

- Phùng công tử hỏi vấn đề này làm gì?

Trần Nhân cười nói.

Phùng Văn cười tít mắt, phe phẩy quạt:

- Nhà ta cũng có một tửu lâu, ta muốn mời Trần cô nương qua đó giúp đỡ, bất luận thế nào đi nữa ta cũng sẽ trả gấp ba lần tiền công ở đây!

Hắn nói xong liền giơ ba ngón tay thô, ngắn lên.

- Tiểu nữ thích nơi này, không muốn đi nơi khác, đa tạ ý tốt của công tử.

Trần Nhân mỉm cười lắc đầu, quay người bước đi.

Phùng Văn há miệng, Trần Nhân đã đi xa.

Người hầu nói nhỏ:

- Công tử, tiểu nhân đi hỏi nhé?

- Không cần!

Phùng Văn xua tay, nhìn theo bóng dáng thướt tha của Trần Nhân, miệng cười nhạt.

Hắn hận nhất là bị đàn bà từ chối, gương mặt này của hắn, hắn tự nhìn cũng mắc ói, nhưng hắn lại không cho phép những cô nương khác mắc ói, từ chối hắn thì phải chịu đựng cơn giận của hắn!

Hai ngày sau, ngày nào Phùng Văn cũng tới, sau khi ngồi xuống lập tức vừa uống rượu vừa ăn, vừa chòng chọc nhìn Trần Nhân, nhìn là thấy đắm say nàng, si mê cuồng dại!



Buổi sáng ánh mặt trời rạng rỡ, Sở Ly làm xong việc ở Đông Hoa viên, chữa xong bệnh cho cây, liền tới dưới gốc liễu bên hồ nghỉ ngơi, ngắm nhìn mặt hồ trong veo, lấp lánh.

Triệu Dĩnh mặc một chiếc áo xanh ngọc, chèo thuyền lướt tới.

Sở Ly mỉm cười, vẫy tay từ xa.

Triệu Dĩnh nhảy lên bờ, tiến lại gần hắn, mang theo mùi hương cơ thể thoang thoảng, đôi mắt long lanh liếc nhìn, nói:

- Sư huynh, bên cạnh có thị nữ xinh đẹp, huynh thật biết hưởng thụ!

Sở Ly cười xua tay:

- Tửu quán không có việc gì chứ?

Triệu Dĩnh không cười nữa, nhíu mày nói:

- Không có chuyện gì to tát, chỉ là có một vài kẻ si tình, si mê Trần cô nương và những người khác.

- Sao…?

Sở Ly nhìn nàng.

- Trần tỉ tỉ và các cô nương khác đều rất xinh đẹp, có đàn ông yêu mến đâu có gì lạ, đúng không?

Sở Ly nhíu mày hỏi:

- Có bao nhiêu người như vậy?

- Bốn, năm người.

Triệu Dĩnh nhìn sắc mặt hắn không ổn, hạ giọng nói:

- Hàng ngày đều tới, rất si tình!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.