Bạch Bào Tổng Quản

Chương 51: Chương 51: Khiêu chiến




Nghĩ tới đây, hắn lại nhìn Triệu Dĩnh chằm chặp, đây là người con gái mình yêu sâu đậm vậy mà lại trở thành nỗi sỉ nhục của mình, cần phải đánh bại nàng, mình mới có thể đứng dậy, mới có thể khôi phục lại uy phong của đàn ông.

Hắn hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm, sau đó lùi sau một bước nhảy ra khỏi vòng chiến đấu:

- Triệu sư muội, ta ra tay thực sự đây!

Triệu Dĩnh tra kiếm vào bao:

- Trác sư huynh, chúng ta đánh tới đây thôi, muội không phải đối thủ của huynh, không ngờ Trác sư huynh đã đạt tới cảnh giới Tiên Thiên rồi!

- Triệu sư muội, muội chưa có thua!

Trác Phi Dương trầm giọng nói:

- Phi Yến kiếm pháp của muội rất lợi hại, tới đi, hãy để ta xem muội mạnh tới nhường nào!

Nói xong hắn liền thi triển Nhiên Huyết Phần Thân Quyết. Lập tức khí huyết trong người dâng trào, sục sôi, giống như huyết dịch hóa thành dầu lửa, bị đốt cháy ngay lập tức, toàn thân nóng bừng, chỉ muốn nhảy xuống hồ. Nhưng cùng với cái nóng đó chính là sức mạnh cuồn cuộn đổ về, sức mạnh vô cùng vô tận.

Hai mắt hắn đỏ ngầu, các thớ thịt trên người giống như đang nhảy nhót, nếu không được phát tiết sẽ không thoải mái, chỉ muốn ngay lập tức xông lên chém giết, đổ máu tại trận.

“Phụt!” hắn rút kiếm đâm ra, tiếng xé gió vang lên, tốc độ nhanh như chớp.

Triệu Dĩnh bước chéo một bước tránh đòn, trong lòng kinh hãi, không ngờ hắn đột nhiên trở nên nhanh tới vậy, hai mắt hắn đỏ ngầu toàn gân máu, vô cùng hung dữ, đáng sợ, giống như muốn ăn thịt mình.

Xuất phát từ bản năng bảo vệ bản thân, nàng rút kiếm khỏi bao.

- Keng…

Hai kiếm chém vào nhau, Triệu Dĩnh chỉ cảm thấy thân kiếm truyền tới một luồng sức mạnh cuộn trào khủng khiếp, bàn tay lập tức tê dại, mất kiểm soát, trường kiếm bay ra khỏi tay, cổ họng bị kiếm chỉ thẳng, hàn ý ập tới.

Trác Phi Dương chỉ mũi kiếm xong liền thu kiếm về bao, lạnh nhạt nói:

- Triệu sư muội đã nhường rồi!

Triễu Dĩnh cười miễn cưỡng:

- Trác sư huynh, bái phục!

Nàng chạm tay lên cổ thấy hàn ý vẫn còn, giống như mũi kiếm vẫn chỉ vào đó, toàn thân cứng nhắc không dám cử động.

Nàng đột nhiên có cảm giác, ban nãy Trác Phi Dương muốn giết mình, hắn phải cố gắng khống chế lắm mới có thể thu kiếm về, nghĩ tới đây nàng đột nhiên thấy Trác Phi Dương thật xa lạ, Trác Phi Dương trước đây ích kỷ, tự cho mình là trung tâm nhưng không lạnh lùng tới vậy.

Trác Phi Dương chắp tay:

- Triệu sư muội, bữa khác lại nói chuyện!

Hắn quay người bước đi, bước nhanh rời khỏi bãi luyện võ, nhảy xuống thuyền nhỏ:

- Mau chèo thuyền!

Bạch Tri Tiết vội vàng chèo thuyền, con thuyền nhỏ lướt đi, nhanh chóng rời bờ.

Trác Phi Dương ngồi xếp bằng ở mũi thuyền, yên lặng nhắm mắt điều khí, Bạch Tri Tiết thấy hắn mặt đỏ phừng phừng, vội vàng hỏi khẽ:

- Công tử không sao chứ?

- Không sao!

Trác Phi Dương lạnh nhạt trả lời.

Bạch Tri Tiết thở phào, nhưng trong lòng thầm lo lắng, dạo này công tử điên cuồng luyện công, bế quan trong tiểu viện, khổ luyện từ sáng tới tối, gần như không có lúc nào nghỉ ngơi, hắn nghi ngờ nếu không đột phá được cảnh giới Tiên Thiên, có lẽ công tử sẽ tẩu hỏa nhập ma.

Con thuyền nhỏ về lại đảo nơi tiểu viện của Trác Phi Dương, Bạch Tri Tiết giảm tốc độ, lặng lẽ đứng đó không lên tiếng, không làm phiền hắn.

- Phụt!

Trác Phi Dương đột ngột nhổ ra một ngụm máu.

Máu văng xuống hồ, nhanh chóng lan ra thành một mảng nước màu đỏ tươi, sau đó nhạt dần đi.

- Công tử?

Bạch Tri Tiết kinh hãi.

Trác Phi Dương thổ huyết xong thấy dễ chịu hơn nhiều, sắc mặt hắn nhợt nhạt.

Hắn thở phào, lau miệng, trừng mắt nhìn Bạch Tri Tiết:

- Đừng ngạc nhiên như vậy, ta không sao!

- Vâng!

Bạch Tri Tiết vội đáp.

- Đỡ ta lên bờ!

Trác Phi Dương đưa tay ra, trừng mắt nhìn hắn khó chịu:

- Ngươi lanh lợi chút được không?

Bạch Tri Tiết vội vàng giơ tay ra đỡ hắn, nếu như là trước kia, Trác Phi Dương có chết cũng không để người khác đỡ.

Vừa lên tới bờ, Trác Phi Dương liền lập tức đẩy hắn ta ra, chậm rãi bước vào tiểu viện, trên đường gặp người quen vẫn mỉm cười chào hỏi rất lễ độ.

Về tới giường nằm xuống, Trác Phi Dương mềm nhũn như một đống bùn, cũng may sau khi phát động Nhiên Huyết Phần Thân Quyết chỉ cần dùng một đòn, bằng không sẽ không nhẹ nhàng thế này. Nhiên Huyết Phần Thân Quyết quả nhiên vô cùng bá đạo, hắn nhớ lại kiếm lúc đó, đúng là nhanh như chớp giật, khí thế như sấm sét, cho dù đổi thành Sở Ly tuyệt đối cũng không thể đỡ được khoái kiếm này!

- Ha ha…

Hắn bật cười thành tiếng.



Chập tối ngày hôm sau, Sở Ly về lại Đông Hoa viên, hoa cỏ của Đông Hoa viên đều rất khó chăm sóc, chỉ sơ ý một chút thôi sẽ xảy ra chuyện, hắn không yên tâm Lý Việt, cứ hai ngày lại về xem một lần.

Hắn vừa bước lên bờ, Lý Việt và Triệu Dĩnh đã bước tới đón.

Sở Ly mỉm cười với Triệu Dĩnh:

- Sư muội, muội xuất quan rồi ư?

- Sư huynh.

Triệu Dĩnh mặc một chiếc áo màu xanh ngọc, dịu dàng, yêu kiều, rất dễ rung động lòng người.

Sở Ly nhìn gương mặt và dáng người mê hồn của nàng, trong lòng dấy lên tình cảm dịu dàng, nhưng vẫn biết rằng không thể nóng vội liền quay sang cười nói với Lý Việt:

- Lý huynh, lại có vấn đề gì vậy?

- Không phải là hoa!

Lý Việt xua tay, đưa cho hắn một tấm thiệp đỏ rực:

- Này, cái này là Trác Phi Dương gửi tới!

Sở Ly liếc mắt nhìn qua, không cầm lấy:

- Thiệp khiêu chiến? Vô vị, vứt đi là xong!

- Đệ không tiếp nhận sao?

Lý Việt tròn mắt.

Sở Ly cười nói:

- Đương nhiên là không, ta là thị vệ chứ đâu phải hộ vệ!

- Ha ha, tên thị vệ nhà ngươi chẳng qua là khoác một tầm da cừu.

Lý Việt lắc đầu cười:

- Đệ thật sự không nhận?

Thị vệ cảnh giới Tiên Thiên, Sở Ly là kẻ đầu tiên trong Quốc Công Phủ.

Sở Ly nói:

- Ta làm gì có thời gian chơi đùa với hắn, không nhận!

Nguồ-n: iread.v---n

- Hiện giờ Trác Phi Dương cũng là cảnh giới Tiên Thiên, sáng nay vượt Cửu Phẩm lâu, hiện giờ đã là hộ vệ lục phẩm!

Lý Việt lắc đầu than thở:

- Lập tức hắn trở thành người nổi tiếng được săn đón, danh hiệu thiên tài càng vang dội!

Sở Ly mỉm cười:

- Thiên tài mà, hắn trước đây cũng rất nổi trội!

- Không giống nhau.

Lý Việt lắc đùa nói:

- Trác Phi Dương được mệnh danh là thanh niên đệ nhất cao thủ trong phủ!

- Ồ…?

Sở Ly nhướng mày, nhìn Triệu Dĩnh:

- Triệu sư muội cũng không đánh lại được hắn?

Triệu Dĩnh lắc đầu:

- Sư huynh, Trác sư huynh là Tiên Thiên cao thủ!

Sở Ly nói:

- Muội cũng gần bước chân vào Tiên Thiên rồi mà? Hơn nữa, với kiếm pháp của muội, đối phó với một người mới vào Tiên Thiên không khó mà.

- Muội không địch lại được một chiêu của Trác sư huynh.

Triệu Dĩnh mím môi không cam tâm.

- Thú vị đấy, xem ra hắn ta có tiến bộ lớn!

Sở Ly cười, vừa nói vừa đi vào trong, tới tiểu viện.

Ba người ngồi bên bàn đá, Lý Việt hãm trà, ấm đất đỏ trên lò nhỏ đang bốc khói trắng.

Lý Việt đưa cho hắn một chiếc chén sứ:

- Nào, thưởng thức xem trà ta hãm có ngon hơn trà thị nữ xinh đẹp của ngươi hãm không?

- Thị nữ xinh đẹp?

Triệu Dĩnh ngờ vực nhìn qua.

Sở Ly trừng mắt nhìn Lý Việt, Lý Việt vội rụt cổ lại, ngậm miệng không nói gì nữa.

Triệu Dĩnh nhìn Sở Ly:

- Thị nữ xinh đẹp nào vậy sư huynh?

Sở Ly cười nói:

- Đừng nghe Lý huynh nói bừa.

Triệu Dĩnh nhìn Lý Việt, nói:

- Lý sư huynh, huynh không lừa muội chứ?

Lý Việt vội vàng xua tay:

- Coi như ta không nói gì.

- Lý sư huynh…!

Triệu Dĩnh lườm hắn.

Lý Việt vội vàng nói:

- Sở huynh đệ có một thị nữ rất xinh đẹp …đương nhiên không xinh đẹp bằng Triệu sư muội!

- Vậy chúc mừng Sở sư huynh nhé!

Triệu Dĩnh quay đầu nhìn Sở Ly, nửa cười nửa không cười:

- Có một thị nữ xinh đẹp nhất định rất dễ chịu? Dẫn nàng ấy tới đây, muội rất muốn làm quen.

Sở Ly hắng giọng một tiếng, cười nói:

- Đó là Tô tổng quản sắp xếp, cũng có chút nhan sắc, kém xa sư muội, cũng chỉ có Lý huynh thấy nàng ta xinh đẹp, ánh mắt hắn không giống người bình thường!

Lý Việt há hốc miệng, muốn phản bác mắt mình sao lại không giống người bình thường, nhưng biết rằng miệng mình hay gây họa, nên đành phải kìm nén.

Triệu Dĩnh liếc nhìn Sở Ly, hắn càng giải thích như vậy càng chứng tỏ thị nữ đó rất xinh đẹp, huống hồ là thị nữ do Tô tổng quan sắp xếp, nhan sắc sao có thể kém được!

Lý Việt vội vàng nói:

- Huynh đệ, đệ thực sự không nhận thiệp khiêu chiến sao?

Sở Ly mỉm cười lắc đầu.

Lý Việt nói:

- Trác Phi Dương sẽ rêu rao khắp nơi, hủy hoại danh tiếng của đệ đấy.

- Ta chỉ là một thị vệ mà thôi.

Sở Ly bật cười.

Lý Việt ngoảnh đầu nhìn Triệu Dĩnh.

Triệu Dĩnh vội vàng nói:

- Muội đồng ý với những gì sư huynh nói, không cần nhận.

- Ta cho rằng tên Trác Phi Dương đó sẽ không từ bỏ!

Lý Việt chậm rãi lắc đầu thở dài:

- Thiên tài như hắn không thể chấp nhận được thất bại, đặc biệt là bại trong tay huynh đệ ngươi, đó sẽ là nỗi nhục cả đời của hắn, nhất định hắn sẽ tìm mọi cách để rửa nhục!

- Mặc kệ hắn ta, ta không nhận lời khiêu chiến.

Sở Ly nói.

Lý Việt nói:

- Với tính cách của hắn, bị ép quá việc gì cũng dám làm.

Sở Ly mỉm cười:

- Vậy càng tốt, hắn ra tay với ta thì để hắn lĩnh giáo sự lợi hại của quy định trong phủ.

Triệu Dĩnh ngẫm nghĩ nhíu mày.

Nàng cảm thấy Lý Việt nói rất có lý, Trác sư huynh là thiên tài, được mọi người tôn sùng, không chịu chấp nhận thất bại, tuyệt đối sẽ ép Sở sư huynh nhận lời khiêu chiến, nói không chừng sẽ làm ra việc ngốc nghếch.



Ánh chiều tà chiếu trên mặt hồ đỏ rực, lấp lánh.

Bạch Tri Tiết lên bờ, đẩy cửa bước vào một gian tiểu viện, Trác Phi Dương đang luyện kiếm trong sân, chỉ liếc nhìn hắn ta một cái nhưng vẫn không dừng tay, chậm rãi hỏi:

- Sao rồi, gã họ Sở có nhận không?

Bạch Tri Tiết lắc đầu:

- Công tử, gã họ Sở không nhận.

- Hừm, tên chuột nhắt, hắn sợ rồi!

Trác Phi Dương cười lạnh, đắc ý nói:

- Sớm biết thế từ từ hãy vượt Cửu Phẩm lâu!

Bạch Tri Tiết do dự một lát, không nói gì.

- Còn có việc gì nữa, nói đi!

Trác Phi Dương nói.

Bạch Tri Tiết nhìn hắn, nói nhỏ:

- Triệu cô nương cũng tới Đông Hoa viên, có khi nào…?

- Nói linh tinh!

Triệu Phi Dương ngắt lời hắn, gương mặt tuấn tú sa sầm:

- Trước giờ Triệu sư muội đều không muốn bọn ta so đo với nhau!

- Vâng!

Bạch Tri Tiết vội vàng gật đầu:

- Gã họ Sở thật vô liêm sỉ, thấy công tử lợi hại lập tức làm rùa rụt cổ, không đáng làm đàn ông!

- Gã đó thích giở mấy trò khôn vặt!

Trác Phi Dương nói:

- Tuy nhiên Triệu sư muội qua đó mà hắn vẫn nhẫn nhịn được, đúng là không giống đàn ông!

Nếu là mình, đứng trước người con gái mình yêu, bất luận thế nào đi nữa cũng không lùi bước, đánh không được cũng phải đánh, việc này liên quan tới dũng khí và tôn nghiêm của đàn ông, tuyệt đối không được nhút nhát!

- Công tử, vậy phải làm sao?

Bạch Tri Tiết hỏi:

- Hắn không nhận thì cũng không làm gì được hắn, hắn lại không tới Diễn Võ điện, cứ ở trong Đông Hoa viên, muốn mắng chửi cũng không tìm thấy hắn để mắng chửi!

- Ta viết thêm một bức thư nữa, chửi hắn cho đã!

Trác Phi Dương nói:

- Ta không tin hắn có thể nhẫn nhịn được!

- Được.

Bạch Tri Tiết cười nói:

- Tiểu nhân đích thân đi gửi, nhất định phải nhìn thấy sắc mặt hắn!

- To gan gớm, không sợ hắn trút giận lên ngươi sao?

- Nếu hắn ra tay thì càng tốt!

Bạch Tri Tiết cười nói:

- Tam tiểu thư sẽ xử lý nghiêm minh, hắn là người của tam tiểu thư thì cũng không thoát khỏi trừng phạt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.