Bạch Bào Tổng Quản

Chương 176: Chương 176: Hôn ước




Sở Ly ôm quyền mỉm cười chào bọn ho.

Tiêu Thiết Ưng và Lâm Toàn, Tiêu Thi và Quách Mộ Lâm, bước vào trong đại sảnh, sau đó đều dò xét nhìn Sở Ly từ trên xuống dưới.

Tiêu Thiết Ưng tiến lên nắm lên cánh tay của hắn, cười sang sảng nói:

- Được, quả nhiên đã sống lại. Được! Được lắm!

- Đại công tử, là do mạng của ta lớn.

Sở Ly cười nói.

- Thiên lôi đánh mà cũng có thể sống sót, mạng của ngươi thực sự rất là lớn đó!

Tiêu Thiết Ưng cảm khái nói.

Hai mắt Tiêu Thi như nước lẳng lặng nhìn về phía hắn, không lên tiếng.

Quách Mộ Lâm tiến lên nắm lấy cổ tay hắn rồi thăm dò, thoả mãn gật gù nói:

- Khá lắm, quả thực mạng lớn!

Sở Ly mỉm cười nói:

- Làm phiền Quách lão quan tâm.

- Tiểu tử nhà ngươi, xem như là ta xui xẻo, không tránh được ngươi!

Quách Mộ Lâm hừ lạnh nói.

- Được rồi Sở Ly, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi.

Tiêu Kỳ nói:

- Trước tiên cứ nghỉ ngơi mấy ngày đi đã.

- Vâng.

Sở Ly gật đầu, ôm quyền xin cáo lui với mọi người.

Đôi mắt sáng của Tiêu Thi nhìn hắn rời đi không chớp lấy một cái.

Ánh mắt của Sở Ly chỉ đưa tới một lần, hắn mỉm cười gật đầu, sau đó nhanh chóng rời đi, không nhìn sang lại nữa.

- Tiểu tử này, nếu hắn đã không sao, ta cũng trở về thôi.

Quách Mộ Lâm lắc lắc đầu nói:

- Nhị tiểu thư, ngươi cũng nên cố gắng nghỉ ngơi một chút, dù sao bệnh nặng mới khỏi, không thể khinh thường được.

- Ừm.

Tiêu Thi mất tập trung trả lời hắn một tiếng.

Trong lầu chỉ còn lại huynh muội ba người, Lâm Toàn cũng biết điều cho nên lập tức rời khỏi lâu.

- Tạ ơn trời đất, Sở Ly cát nhân thiên tướng thật!

Tiêu Thiết Ưng cười ha ha nói:

- Xem ra vận may phủ Quốc Công của chúng ta sắp tới rồi!

Tiêu Kỳ gật đầu:

- Đại ca, lần này nhất định phải cảm ơn Sở Ly.

- Điều đó là đương nhiên!

Tiêu Thiết Ưng cười nói:

- Tuyệt đối không thể bạc đãi hắn. Không làm vậy, không chỉ có trong lòng ta băn khoăn mà trên dưới trong phủ cũng không đồng ý... Nhị muội, muội cảm thấy nên thưởng Sở Ly thế nào đây?

- Muội?

Tiêu Thi lắc đầu:

- Muội nào hiểu những chuyện này chứ!

Tiêu Kỳ trầm ngâm không nói.

Tiêu Thiết Ưng cười ha hả rồi nói:

- Nhị muội, một mảnh tình si Sở Ly với muội, không bằng, gả cho hắn là được rồi!

- Đại ca, huynh nói nhăng nói cuội gì đó!

Tiêu Thi trừng mắt, sẵng giọng nói.

Tiêu Thiết Ưng nhìn mặt ngọc đỏ hồng của Tiêu Thi, hắn cười ha hả:

- Có gì mà ngại với đại ca chứ. Dễ kiếm bảo vật vô giá, tình lang hiếm có. Để Sở Ly làm muội phu của ta, biết gốc biết rễ, ta cũng yên tâm!

- Đại ca, huynh đừng nói lung tung!

Tiêu Thi sẵng giọng:

- Muội với hắn không thể!

- Tại sao lại không thể?

Tiêu Thiết Ưng kinh ngạc:

- Sở Ly không xứng với muội sao? Ngoại trừ xuất thân thấp hèn ra, luận tài hoa, luận võ công đều là hàng đầu. Càng hiếm có được là năng lực liều mình chịu chết vì muội, loại nam nhân tốt như vậy đi chỗ nào tìm được đây!

- Muội và Sở Ly không hợp.

Tiêu Thi lắc lắc đầu nói:

- Hắn yêu thích tam muội hơn muội!

- Sao?

Tiêu Thiết Ưng nhìn về phía Tiêu Kỳ.

Tiêu Kỳ tức giận nói:

- Sao lại đẩy lên trên người muội chứ!

Tiêu Thi nói:

- Muội biết tại sao hắn cứu muội, yêu ai yêu cả đường đi, bởi vì tam muội!

Tiêu Kỳ than thở:

- Nhị tỷ. Tỷ không thích Sở Ly?

Tiêu Thi chậm rãi nói:

- Đại ca, tam muội, lẽ nào mọi người đã quên, muội là người đã có hôn ước.

Tiêu Thiết Ưng và Tiêu Kỳ đều lắc đầu bật cười.

Tiêu Thiết Ưng cười nói:

- Nhị muội, hôn ước kia của muội căn bản không đáng tin, nhiều năm như vậy rồi mà bên kia không thèm nói tới một câu. Hiển nhiên không có ý định theo ước định.

Tiêu Kỳ nói:

- Chỉ là ước định trên đầu lưỡi mà thôi, cũng không tính là hôn ước chính thức.

- Thân thể của muội vẫn còn chưa tốt cho nên bên kia sẽ không thực hiện, hiện tại thân thể của muội đã tốt rồi, vậy thì không hẳn.

Tiêu Thi nói.

Tiêu Thiết Ưng lắc đầu nói:

- Nếu như Nhị muội không muốn, vậy thì đừng thả tin tức ra. Khiến cho bọn họ cảm thấy thân thể muội vẫn còn chưa tốt là được rồi... Quan trọng vẫn là suy nghĩ của muội, đừng làm bản thân mình khổ!

- Muội cảm thấy được gả tới Vương phủ cũng rất tốt.

Tiêu Thi nói:

- Xem như là trở về đi.

Tiêu Thiết Ưng nhíu mày.

Tiêu Kỳ nói:

- Nhị tỷ, phủ Quốc Công còn chưa tới lúc phải lập gia đình để thoát khỏi cảnh khốn khó!

Tiêu Thiết Ưng trầm mặt xuống, hừ lạnh nói:

- Đúng vậy!

Tiêu Thi lạnh nhạt nói:

- Nghe nói An vương có học có lễ nghĩa, nho nhã, phong độ, có thể nói là lương phối.

- Thế nhưng An vương đã bốn mươi rồi, hơn nữa cũng đã có Trắc phi!

Tiêu Thiết Ưng tức giận:

- Muội gả cho Sở Ly là tốt nhất, bất kể ra sao, luận si tình không ai bằng hắn, sẽ không khiến cho muội phải chịu oan ức!

- An vương vẫn không lập phi chính là thực hiện hôn ước lúc trước đó.

Tiêu Thi nói.

Sắc mặt Tiêu Thiết Ưng trở nên âm trầm khó coi.

Tiêu Kỳ cũng trầm mặt xuống.

Hôn ước này xem như là vết sẹo của bọn họ, ai cũng không muốn vạch trần, bởi vì vừa vạch trần sẽ lập tức cảm thấy đau đớn.

- Đại ca, phụ thân không có mặt ở đây, lẽ nào có thể nói không giữ lời hay sao?

Tiêu Thi nói:

- Nếu như muội thực sự gả cho Sở Ly, An vương truy cứu chuyện này, ai có thể đỡ được?

Tiêu Thiết Ưng nắm chặt tay ghế Thái sư, không nói một lời.

An vương thân là Tam hoàng tử, quý tộc hoàng duệ, vì sao vẫn không lập phi, chính là bởi vì hôn ước lúc trước. Lúc phụ thân và hoàng thượng uống rượu cao hứng mới định ra, hứa gả Nhị muội cho An vương làm chính phi.

Khi đó, Nhị muội còn chưa được sinh ra, bây giờ, phụ vương bế quan không thấy đâu, mà Nhị muội lại bị hôn ước này ràng buộc.

Đã nhiều năm như vậy rồi An vương phủ vẫn không đề cập tới việc hôn ước, không lấy Tiêu Thi là bởi vì thân thể Tiêu Thi rất yếu. Khi tới vương phủ sẽ không thích ứng được, ngộ nhỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhất định hai nhà sẽ không nể mặt mũi mà đại náo một phen.

Bây giờ thân thể của Tiêu Thi đã khôi phục, An vương phủ nhận được tin tức, nhất định sẽ thực hiện hôn ước, dù sao Tiêu Thi có danh xưng đệ nhất mỹ nhân Đại quý đó.

Giữa phủ Quốc Công và hoàng thất vừa có hợp tác lại có mâu thuẫn, nhìn qua là một thể, thế nhưng minh tranh ám đấu lại có thể nói là liên tục.

Nếu như Tiêu Thi thật sự phải gả đi, cho dù là chính phi, sợ rằng cũng không có ngày tháng gì tốt. Không khác nào nhảy vào hố lửa, tình cảm của Tiêu Thiết Ưng đối với muội muội thâm hậu, không đành lòng gả muội muội đi. Hắn có thành kiến đối với phụ thân rất lớn cũng là do chuyện này mà ra.

Tiêu Kỳ than thở:

- Vậy thì không thả ra tin tức nữa, Nhị tỷ, đừng có suy nghĩ kỳ lạ như vậy, cảm thấy gả cho An vương là có thể trợ giúp phủ Quốc Công chúng ta!

- Đúng vậy. Đúng vậy!

Tiêu Thiết Ưng vội nói:

- Nhị muội, không nói tới muội gả đi, cho dù ta lấy công chúa thì đối với trong phủ chúng ta cũng không có lợi ích gì cả!

- Tính tình của An vương rất tốt.

Tiêu Thi nhẹ nhàng nói:

- Mọi người không cần phải lo lắng!

- Nhị muội!

Sắc mặt Tiêu Thiết Ưng trở nên âm trầm:

- Chẳng lẽ muội không nghe đại ca?

- Đại ca...

Tiêu Thi than thở:

- Giấy không thể gói được lửa, kiểu gì chung quy bên An vương cũng sẽ biết được tin tức!

- Có thể giữ được bao nhiêu thì được bấy nhiêu!

Tiêu Thiết Ưng hừ lạnh nói:

- Nếu như phụ thân có thể bước vào Thiên Thần cảnh, tự nhiên hôn ước sẽ hết hiệu lực!

Tiêu Thi nhẹ nhàng lắc đầu.

Thiên Thần cảnh nào có dễ dàng đột phá như vậy, nàng không hề có một chút tự tin nào cả.

Tiêu Thiết Ưng mất hết cả hứng, than thở:

- Tam muội, bên Sở Ly nên thưởng ra sao đây?

- Tăng lên nhị phẩm?

Tiêu Kỳ nói.

Tiêu Thiết Ưng trầm ngâm trong chốc lát, gật gù:

- Theo lý thuyết, công lao của hắn không đạt tới mức để thăng nhị phẩm, nhưng lần này hắn là chủ động liều mình cứu Nhị muội, khó có được, có thể đặc cách tăng lên tới nhị phẩm.

Tiêu Kỳ nói:

- Vâng.

Tiêu Thiết Ưng quay đầu nhìn về phía Tiêu Thi:

- Để Sở Ly đi qua làm tổng quản Ngọc Thi đảo đi!

- Không cần!

Tiêu Thi vội vã xua tay:

- Sở Ly là ái tướng của tam muội.

Tiêu Thiết Ưng nhìn về phía Tiêu Kỳ:

- Tam muội?

Tiêu Kỳ than thở:

- Quên đi, bình thường để Sở Ly đi lại nhiều chút là được.

Nàng hiểu rõ tâm tư của đại ca, muốn để Sở Ly thu được trái tim của Nhị tỷ. Tránh cho tỷ ấy làm bừa, không nhảy vào hố lửa An vương phủ kia, cho nên mới trăm phương ngàn kế muốn gả Nhị tỷ cho Sở Ly.

Nhưng tâm trí của Sở Ly ở nơi nào cơ chứ?

Tiêu Thi nhìn bọn họ một chút:

- Sở Ly tới thì muội sẽ đi!

Tiêu Thiết Ưng than thở:

- Nhị muội, muội chớ làm loạn... Nếu như muội gả tới An vương phủ, ta có chết cũng không có mặt mũi gặp mẫu thân!

Tiêu Thi thấy hắn nhắc tới mẫu thân, cũng không nhiều lời nữa.

Tiêu Kỳ có thể nhìn thấu tâm tư của Tiêu Thi, nàng có hảo cảm với Sở Ly, nhưng chỉ vẻn vẹn là hảo cảm, đối với tình yêu nam nữ nàng cũng không có khát vọng, rất nhạt. Mà thứ nàng nghĩ tới là thay đổi tình thế của phủ Quốc Công, giúp phủ Quốc Công một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.