Bạch Bào Tổng Quản

Chương 72: Chương 72: Giải quyết




Sở Ly chắp tay.

- Trần công tử, ngươi là biểu đệ của bang chủ, đừng làm hại bang chủ có được không?

Hứa An Hạ không khách sáo nói.

Hắn thấy Sở Ly và Trần Tư Vũ quan hệ thân mật bất giác nảy sinh lòng đố kị, có chút ý thù địch với Sở Ly.

Trần Tư Vũ nhíu mày:

- Hứa hộ pháp!

Sở Ly mỉm cười:

- Ta không hại biểu tỉ đâu.

- Giờ này là lúc nào rồi, ngươi không khuyên bang chủ trốn đi, lại còn đòi đi xem, đó không phải là tự tìm đường chết sao?

Hứa An Hạ nổi giận đùng đùng, lên tiếng chất vấn:

- Lẽ nào ngươi là người của Triệu Luân?

Sở Ly bật cười, lòng đố kỵ và giận dữ có thể hủy hoại lí trí của một con người. Gã Hứa An Hạ này yêu thầm Trần Tư Vũ, thật thú vị.

- Hứa hộ pháp!

Trần Tư Vũ sa sầm sắc mặt, lạnh lùng nói:

- Ta đã quyết định rồi, đi thôi.

Hứa An Hạ nhìn ánh mắt lạnh lùng của nàng, lời định nói ra lập tức kìm nén nuốt lại, trừng mắt nhìn Sở Ly, sau đó quay người bước đi.

Trần Tư Vũ chỉ biết lắc đầu nhìn Sở Ly. Đây chính là hiện trạng của nàng, không có uy danh, lời nói ra không có tác dụng, thường có người nghi ngờ và phản bác. Mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn.

Sở Ly mỉm cười.

- Nguyệt Nhi, ngươi ở lại đây!

Trần Tư Vũ nói.

Nguyệt Nhi vội vàng nói:

- Tiểu thư, ta đi cùng tiểu thư, có chết cũng chết cùng với tiểu thư!

- Không chết được, ngươi ở yên đây!

Trần Tư Vũ liếc nhìn nàng:

- Đừng gây thêm phiền phức nữa.

Sở Ly nói:

- Nguyệt Nhi cô nương, yên tâm đi… Hãy giúp chúng ta làm bữa đêm, nửa đêm canh ba, đánh nhau một trận, bụng sẽ rất đói, khi về chúng ta sẽ ăn.

- … Vâng.

Nguyệt Nhi đành phải đồng ý, biết rằng mình đi cũng không giúp được gì.

Hứa An Hạ cười nhạt một tiếng, khẩu khí lớn gớm. Lẽ nào hắn còn luyện võ, là cao thủ không để lộ tài năng? Thật nực cười!

Ba người tới đại sảnh, Triệu Luân đã đánh cho ba đường chủ không còn sức để thở. Ai nấy miệng đều vấy máu, chỉ có thể miễn cưỡng cầm cự.

- Bang chủ.

Hồ Hải nhìn thấy ba người Trần Tư Vũ bước tới vô cùng kinh ngạc, trừng mắt nhìn Hứa An Hạ.

Hứa An Hạ trừng mắt nhìn Sở Ly.

“Keng” một tiếng vang lên, đao của Vũ Đường đường chủ bay khỏi tay. Tiếp theo đó ông ta bị một chưởng đánh bay đi.

“Rầm!” Vũ Đường đường chủ ngã mạnh xuống chân ba người, máu trào ra khỏi miệng.

Trần Tư Vũ kinh hãi, mọi người mặt đều biến sắc. Ba người không phải đối thủ, huống hồ là hai người, kết cục chỉ có thể là thua.

Sở Ly lắc đầu, đột ngột xuất hiện trước mặt Triệu Luân nhẹ nhàng giáng một chưởng xuống.

Triệu Luân cười nhạt, giơ tay lên đỡ.

“Rầm!” một tiếng vang lên, Triệu Luân giống như một tảng đá bị ném tung đi đập mạnh vào cánh cửa chạm trổ ô hoa của đại sảnh.

“Rắc, rắc!”

Ô hoa vỡ tan tành.

Triệu Luân xoay người bật dậy rồi giận dữ lao về phía Sở Ly.

Tay trái Sở Ly chắp sau lưng, chưởng phải giơ lên đỡ đòn. Bích Hải Vô Lượng Công đã cộng dồn ba tầng hoàn toàn tập trung vào chưởng phải.

“Rầm!”

Triệu Luân lại bị đánh bay ngược trở lại, phun máu trong không trung, rơi mạnh xuống nền đá xanh bên ngoài đại sảnh, sau đó lăn mấy vòng mới dừng lại.

Sở Ly lắc đầu, cúi lưng nhặt trường đao lên vụt một cái biến mất rồi xuất hiện sau lưng Triệu Luân. Đao quang lóe lên, máu phun ra như suối, đầu Triệu Luân bay lên không trung.

Sắc mặt Trần Tư Vũ lập tức tái nhợt, cắn mạnh môi dưới, không để mình kêu lên.

Sở Ly sắc mặt bình tĩnh vung nhẹ đao để máu rơi xuống đất, thân đao lại hồi phục như mới.

Hắn xuất hiện lại ở vị trí cũ đưa đao trả cho Vũ Đường đường chủ.

Vũ Đường đường chủ Hà Thủ sửng sốt nhìn hắn.

Hắn có gương mặt chữ điền, sắc mặt hồng hào, hai hàng lông mày bạc trắng như tuyết, có vẻ già nua.

Sở Ly mỉm cười:

- Hà đường chủ, thất lễ rồi, tạ ơn bảo đao!

- Không biết tiểu huynh đệ là…?

- Lão Hà, vị này là biểu đệ của bang chủ Trần Ly, Trần công tử.

Hồ Hải cười ha ha nói:

- Thật không ngờ, biểu thiếu gia võ công lợi hại vậy. Bái phục, bái phục, đúng là anh hùng xuất thiếu niên!

Bọn họ đều là nguyên lão lập bang, dựa vào đao kiếm đề xác định địa vị. Sở Ly mặc dù ra tay tàn bạo vô tình nhưng họ không hề cảm thấy có gì bất ổn, chỉ có ánh mắt Hứa An Hạ có phần né tránh, không dám nhìn Sở Ly. Nhớ tới những lời nói lúc trước, mặt hắn đỏ bừng càng không dám nhìn.

- Thì ra là biểu thiếu gia.

Hà Thủ thở dài, uống đan dược, lắc đầu cười khổ:

- Đúng là già rồi, vô dụng rồi.

Sở Ly cười nói:

- Hà đường chủ tuổi còn trẻ, đang trong thời kỳ đỉnh cao… Ta không thể ở mãi bên cạnh biểu tỉ được, biểu tỉ vẫn cần các vị tiền bối hỗ trợ mới được!

- Ha ha... Không dám…

Mọi người đều chắp tay khách khí nói.

Người luyện võ, người mạnh được kính trọng, Sở Ly tuổi trẻ đã có thân pháp như quỷ mị và tu vi hùng mạnh, bọn họ đương nhiên không dám làm phật ý.

Nhìn Sở Ly giết người chém đầu mặt không đổi sắc chắc chắn là một kẻ thủ đoạn tàn độc.

Hứa An Hạ có chút chột dạ, mặc dù hắn từng giết người nhưng nhanh chóng lấy đầu đối thủ như vậy thì chưa từng. Hắn có cảm giác Sở Ly vô cùng máu lạnh, tuyệt đối không phải thiện nhân, mình không thể đối đầu với hắn.

Sở Ly đưa mắt ra hiệu cho Trần Tư Vũ.

Trần Tư Vũ mỉm cười:

- Bốn vị đường chủ, hai vị hộ pháp, cùng tới hậu hoa viên thôi. Nơi này quá hỗn loạn, không phải là nơi nói chuyện.

- Ha ha, vậy làm phiền bang chủ rồi.

Hồ Hải cười nói.

Sáu người tới hậu hoa viên, yên tĩnh, trong lành, tốt hơn đại sảnh nhiều. Ngồi ở đây trò chuyện đương nhiên sẽ có cảm giác thân thiện, giống như người một nhà.

Nguyệt Nhi biết điều bưng bữa khuya lên.

Họ bị thương không quá nặng, uống đan dược từ từ hóa giải dược lực, thương tích cũng dần hồi phục. Nhiều người bao vây tấn công cho nên Triệu Luân cũng không thể hạ thủ mạnh tay, nếu như chỉ có một người, trúng một chưởng của Triệu Luân chắc chắn sẽ mất mạng.

- Bang chủ, thực lực của chúng ta vẫn quá yếu!

Hồ Hải uống một hơi hết bát cháo, đặt bình bát sứ trắng xuống rồi lau miệng, than thở:

- Một mình Đoạn Nhạc Chưởng đã khiến chúng ta phải bỏ chạy, nói ra thật mất mặt!

Trần Tư Vũ nhíu mày:

- Khách khanh hôm nay có việc, nếu có thêm hai vị khách khanh nữa chắc sẽ ổn thỏa hơn?

Hai vị khách khanh tu vi cũng ngang tầm chúng ta cũng không thể chống lại Triệu Luân được!

Hà Thủ đặt bát xuống, lắc đầu:

- Lão Hồ có cách gì không?

- Không có cách gì cả.

Hồ Hải lắc đầu:

- Võ công kém cỏi thì có cách gì chứ?

Họ đều đã có tuổi, võ công đã luyện tới đỉnh điểm, duy trì mức đỉnh cao đã không dễ, muốn tăng tiến thêm nữa khó như lên trời.

Ông nhìn Hứa An Hạ:

- Chỉ dựa vào tiểu Hứa thôi!

- Hắn tới được Tiên Thiên rồi tính!

Phong Đường đường chủ Dịch Hành nói.

Hắn ta dáng người gầy gò, thân hình trung bình, gương mặt hao gầy, diện mạo u uất, ánh mắt không ngừng láo liên, như thể lúc nào cũng đang suy nghĩ.

Hứa An Hạ xấu hổ cúi đầu.

Hắn có thể trở thành hộ pháp cũng là cố vớt vát, sau khi Hậu Thiên viên mãn vẫn không đột phá được chướng ngại Tiên Thiên. Tới nay vẫn giậm chân tại chỗ, hắn rất sốt ruột nhưng đáng tiếc sốt ruột cũng không có tác dụng, vẫn không bước qua được.

- Tuy nhiên có biểu thiếu gia ở đây, chúng ta yên tâm hơn nhiều.

Hồ Hải cười nói.

Sở Ly lắc đầu:

- Ta thích đi đây đi đó, không muốn gò bó, không thể ở lâu một chỗ, không bao lâu nữa sẽ rời đi.

Trần Tư Vũ nói:

- Quan trọng vẫn là tăng cường thực lực của Kinh Vân bang.

- Kinh Vân bang chúng ta không có người tài, tiểu Hứa đã là người tốt nhất rồi.

Dịch Hành lắc đầu.

Hà Thủ nói:

- Nghe nói Tề Thiên bang có hai thanh niên tuấn kiệt tương tự như tiểu Hứa, đều có hi vọng trở thành Tiên Thiên. Nếu họ trở thành Tiên Thiên trước vậy thì thực lực của chúng ta sẽ yếu hơn.

Bọn họ vừa ăn cháo vừa bàn luận việc trong bang. Sở Ly không xen ngang, hắn vận Đại Viên Kính Trí có thể thấy được những suy nghĩ của họ, trong lòng thầm đắn đo.

Trần Tư Vũ lặng lẽ lắng nghe, cũng có chút cảm giác của bang chủ.

Ăn xong cháo, nói chuyện tới giữa đêm, sau đó họ mới tản đi.

Trần Tư Vũ tiễn họ đi xong, trở về hậu hoa viên mới thở phào một hơi. Cuối cùng cũng giải quyết được Triệu Luân, trừ được mối đại họa trong lòng, bốn đại đường chủ cũng bước đầu quy phục. Những ngày tháng sau này chắc sẽ dễ sống hơn, cửa ải khó nhất cũng coi như đã vượt qua.

Ngày hôm sau, Kinh Vân bang phát cáo thị, Triệu Luân giữa đêm xông vào Hứa phủ đã bị giết chết. Người thân có thể tới nhận xác, Kinh Vân bang ân oán phân minh, sẽ không liên lụy thân nhân.

Đại danh của Đoạn Nhạc Chưởng khắp Vân Châu thành không ai không biết, vốn dĩ rất nhiều người đợi xem Hứa Chí Thuần mất mặt, xem ông ta có thể đối phó được hay không. Không ngờ Triệu Luân bị giết, Kinh Vân bang quả nhiên không hổ danh là đệ nhất bang của Vân Châu thành.

Những ngày sau đó, Vân Châu thành lại bình yên trở lại.

Trần Tư Vũ đảm nhận chức vụ bang chủ, có Sở Ly uy hiếp, bốn đại đường chủ đã an phận rất nhiều. Quan niệm kẻ mạnh được tôn trọng đã ăn sâu vào trong xương tủy, Trần Tư Vũ có võ lực hùng mạnh chống lưng, bọn họ buộc lòng phải đi vào khuôn phép.

Mười ngày sau, Phong Đường đường chủ đang ngủ ở nhà thì bị hành thích mất mạng, bị kẻ khác chém đầu. Trước khi bị giết, hắn đã gửi một bức thư cho Tề Thiên bang. Ba đại đường chủ của Kinh Vân bang đều biết việc này là tác phẩm của ai, trong lòng không khỏi khiếp sợ.

Thân thủ của Sở Ly xuất quỷ nhập thần, giết bọn họ dễ như trở bàn tay. Dịch Hành là nội gián, bọn họ tiếp xúc bao năm cũng không phát hiện ra!

Họ có nghi ngờ đây phải chăng là giá họa hãm hại, bang chủ muốn Dịch Hành nhường vị trí để đề bạt thân tín của mình nhằm khống chế triệt để Kinh Vân bang. Trong khi bọn họ còn ngờ vực, Sở Ly đã lặng lẽ rời đi trở về phủ Quốc Công.

Trước khi đi, Sở Ly nói với Trần Tư Vũ địa chỉ của mình, một khi có chuyện lập tức phái người tới Sùng Minh thành tìm hắn, hắn sẽ nhanh chóng tới nơi. Hắn còn đặc biệt dặn dò, người đưa thư tới nhà trong thành tìm mình, nhất định không được tới phủ Quốc Công. Tránh để người khác chú ý tới, sẽ vô cùng rắc rối.

Trần Tư Vũ hiểu rằng một khi có người theo dõi, thấy người của mình tới phủ Quốc Công, vậy thì Kinh Vân bang sẽ trở thành kẻ địch chung của võ lâm.

Địa chỉ Sở Ly để lại là một căn nhà nhỏ khác do hắn lặng lẽ mua, có thuê một người hầu. Bình thường hắn không tới đó cho nên không ai biết chủ nhân nơi đó là hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.