Bạch Bào Tổng Quản

Chương 182: Chương 182: Đường hẹp




Tiểu Anh nhỏ giọng nói:

- Sở thị vệ?

Sở Ly ngẩng đầu liếc mắt nhìn nàng một cái.

Tiểu Anh thấp giọng nói:

- Ngươi có muốn ăn cơm tối hay không?

- Được rồi.

Âm thanh của Sở Ly hòa hoãn lại, ôn hòa cười nói:

- Làm phiền Tiểu Anh cô nương rồi.

Tiểu Anh thở một hơi dài nhẹ nhõm.

Vừa nãy Sở Ly trầm mặt, bầu không khí giống như đọng lại làm cho nàng không thở nổi. Thấy sắc mặt hắn buông lỏng, xung quanh cũng trở nên nhẹ nhõm, lúc này nàng mới có thể thở ra được một hơi.

Nàng vội vã cười nói:

- Sở thị vệ khách khí với ta như thế làm gì, ta đi dọn cơm!

Sở Ly cười gật đầu.

Tiểu Anh rời khỏi tiểu viện.

Sở Ly chắp tay đi ra tiểu viện, đi tới phía đông của tiểu viện, ở đây có hai tên hộ vệ đang chặn ở trước cửa.

Phía bên trái là một hán tử trung niên, bên phải là một người thanh niên, ánh mắt đều sắc bén, hai tay đặt lên trên kiếm, lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn hiển nhiên không muốn để cho hắn tới gần.

Sở Ly cười cười:

- Chư vị là người của phủ Nhân Quốc Công?

- Không sai, ngươi là người phương nào?

Tên hộ vệ trung niên phía bên trái trầm giọng hỏi.

Sở Ly cười nói:

- Phủ Dật Quốc Công, Sở Ly.

- Sở Ly?

Hộ vệ trung niên cau mày, tỉ mỉ quan sát hắn, lạnh lùng nói:

- Ngươi chính là Sở Ly của phủ Dật Quốc Công kia?

Sở Ly cười cười:

- Còn có người giả mạo ta nữa hay sao?

- Đã xảy ra chuyện gì?

Tịch Vụ đi tới trước cửa viện nhìn thấy Sở Ly, sắc mặt nhất thời biến đổi:

- Là ngươi!

Sở Ly ôm quyền một cái rồi cười nói:

- Tịch cung phụng lại gặp mặt rồi.

- Sao ngươi lại ở chỗ này?

Tịch Vụ lạnh lùng nói.

Sắc mặt Tịch Vụ âm trầm, gắt gao trừng mắt nhìn hắn, hận không thể bổ Sở Ly một chưởng.

Nụ cười của Sở Ly càng ngày càng thong dong:

- Đương nhiên là đến phủ Hoài Quốc Công làm khách rồi, không nghĩ tới lại gặp ngươi ở chỗ này, Tịch cung phụng tự thân xuất mã nói vậy bên trong là Tiểu Quốc Công gia đúng không?

- Ngươi không cần thiết phải biết.

Tịch Vụ lạnh lùng nói:

- Họ Sở kia tốt nhất ngươi nên an phận một chút nơi này là phủ Hoài Quốc Công.

Sở Ly cười nói:

- Đương nhiên ta sẽ không động thủ ở chỗ này.

Dứt lời hắn ôm quyền, xoay người rời đi.

Tịch Vụ dõi theo hắn, nhìn hắn đi tới tiểu viện phía tây lại khẽ cau mày.

- Tịch lão. Sở Ly này...

Hộ vệ trung niên thấp giọng hỏi.

- Hừ, đây là biểu hiện giả dối của hắn, các ngươi cẩn thận một chút, lấy tinh thần cho ta!

Tịch Vụ lạnh lùng nói.

Hắn lại xoay người tiến vào tiểu viện, đi tới trước người Hồ Hào Huệ.

Hồ Hào Huệ cười ha hả nhìn về phía hắn.

Tịch Vụ nói:

- Hồ tổng quản, làm phiền ngươi đổi cho ta một gian tiểu viện khác.

- Ồ, tiểu viện này có cái gì không thích hợp hay sao?

Hồ Hào Huệ cười nói:

- Chúng ta sắp là người một nhà rồi không cần phải khách khí, có yêu cầu gì cứ nói ra tại hạ sẽ dùng hết toàn lực đáp ứng!

Tịch Vụ hừ lạnh nói:

- Cách Sở Ly kia càng xa càng tốt!

- Người vừa nãy là Sở thị vệ?

Hồ Hào Huệ ngẩn ra, lập tức cười nói:

- Là ta thất trách, được, sẽ đổi tiểu viện khác.

Hắn thân là tổng quản lễ khách viện, đương nhiên hắn biết rõ phủ Dật Quốc Công và phủ Nhân Quốc Công không hợp nhau.

Thân thể Lục Ngọc Thụ cao to, khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt sắc bén bức người:

- Tịch lão, Sở Ly là ai vậy?

- Nhị công tử, Sở Ly là người của phủ Dật Quốc Công!

Tịch Vụ khom người nói:

- Hắn ngay ở tây viện.

- Làm sao hắn lại tới đây?

Lục Ngọc Thụ cau mày hừ lạnh nói.

Hồ Hào Huệ cười ha hả, nói:

- Lục công tử không cần phải lo lắng. Hắn tới đây xin gặp mặt Quốc Công gia, Quốc Công gia không quan tâm tới hắn cho nên hắn đã ở bên kia ở hai ngày rồi. Hắn cũng không dám làm bừa ở trong phủ Quốc Công chúng ta đâu.

Lục Ngọc Thụ hừ lạnh nói:

- Đây là cơ hội tốt làm thịt hắn.

Tịch Vụ há hốc mồm, nhìn Hồ Hào Huệ một chút, sau khi câu chuyện ngừng lại mới than thở:

- Hồ tổng quản, làm phiền rồi.

- Không sao, đi theo ta.

Hồ Hào Huệ cười nói.

Lục Ngọc Thụ khoác tay chặn lại, lạnh nhạt nói:

- Hồ tổng quản, lần này chúng ta tới đây là cầu hôn cho gia huynh để Sở Ly chuyển ra khỏi tiểu viện kia tìm một nơi khác, chuyện này có lẽ Hồ tổng quản có thể làm được đúng không?

- Cái này...

Hồ Hào Huệ chần chờ, có chút khổ sở nói:

- Lục công tử, cái này không tốt lắm!

Tịch Vụ trầm giọng nói:

- Hồ tổng quản, hắn chỉ là một thị vệ nho nhỏ chẳng lẽ có thể phân cao thấp với công tử nhà ta hay sao?

- Đúng, đúng, cũng đúng...

Hồ Hào Huệ vội vàng gật đầu cười nói:

- Như vậy đi, ta sẽ đi nói một tiếng với Sở thị vệ bảo hắn chuyển ra khỏi tây viện.

- Ta chỉ muốn ở trong tiểu viện của hắn.

Lục Ngọc Thụ nói.

- Cái này...

Hồ Hào Huệ cười khổ nói:

- Lục công tử hà tất phải làm vậy?

Tịch Vụ ho nhẹ một tiếng:

- Nhị công tử, đừng làm khó dễ Hồ tổng quản, tiểu viện chúng ta ở hiện tại đã rất tốt rồi.

Lục Ngọc Thụ bất mãn liếc mắt nhìn hắn, Tịch Vụ liếc mắt ra hiệu cho hắn.

Lục Ngọc Thụ hừ lạnh nói:

- Được rồi, trước tiên cứ ở nơi này, bảo họ Sở kia rời đi, đừng có đứng ở trước mặt ta làm ta chướng mắt nhìn không thoải mái.

- Được được, ngày mai ta sẽ bảo hắn chuyển đi.

Hồ Hào Huệ cười nói.

- Cái gì mà ngày mai?

Mày kiếm của Lục Ngọc Thụ hơi dựng ngược lên, hừ lạnh nói:

- Lập tức chuyển đi!

- Lục công tử, cái này thật sự ta không làm được.

Hồ Hào Huệ bất đắc dĩ nói:

- Nếu làm như thế, chức vị tổng quản của ta cũng mất dù sao cũng cần phải cho hắn một ít mặt mũi.

- Nhị công tử, đợi tới ngày mai đi.

Tịch Vụ nói.

Hồ Hào Huệ vội vã cáo từ rời đi, chỉ lo ở lại sẽ có yêu cầu càng kinh khủng hơn.

Lục Ngọc Thụ chờ hắn rời đi rồi mới hừ lạnh nói:

- Tịch lão, trực tiếp làm cho họ Sở kia cút đi được rồi hà tất còn để cho hắn ở lại một đêm làm gì?

- Nhị công tử, họ Sở kia hay cả gan làm loạn không thể không đề phòng.

Tịch Vụ nói:

- Nếu làm tuyệt quá sợ rằng hắn sẽ bí quá hóa liều làm ra một chút chuyện.

- Hắn dám ám sát ta?

Lục Ngọc Thụ cười gằn.

Tịch Vụ chậm rãi gật đầu:

- Hắn ta tuyệt đối làm được chuyện này.

Bọn họ từng ám sát nhị tiểu thư của phủ Dật Quốc Công xem như đã xé rách da mặt mà dựa theo lá gan của họ Sở này tuyệt đối sẽ dám ám sát công tử, khinh công của đối phương như quỷ mị khó lòng phòng bị.

- Hắn không sợ hai phủ khai chiến hay sao?

- Công tử, đêm nay ta ở lại chỗ công tử.

-... Được rồi.

Lục Ngọc Thụ hừ lạnh nói:

- Nếu hắn ta dám làm xằng làm bậy thật bất kể ra sao cũng phải làm thịt hắn.

Tịch Vụ cười khổ lắc đầu:

- Tiểu thư dùng hết các loại thủ đoạn, hắn vẫn còn sống rất tốt.

Lục Ngọc Thụ kêu một tiếng không nói thêm gì nữa.

Đối với thủ đoạn của tam muội hắn rất hiểu rõ coi như là bày mưu nghĩ kế cũng tính toán không sai sót lấy một chỗ mà ngay cả muội ấy cũng không làm gì được họ Sở này, cho nên hắn không nên phí tâm tư vào chuyện này thì hơn, vì vậy hắn mới thốt ra những lời như vậy.

Sở Ly thông qua Đại Viên Kính Trí đã nhìn thấy bọn họ nói chuyện, hắn cau mày không ngớt.

Chờ hắn ăn cơm tối xong, Hồ Hào Huệ cười ha hả ôm quyền đi vào:

- Tin tức tốt, Sở thị vệ, tiểu công gia thay thế Quốc Công gia gặp mặt Sở thị vệ.

Sở Ly cau mày:

- Tiểu công gia?

- Vâng.

Hồ Hào Huệ cười nói:

- Quốc Công gia thực sự quá bận, tiểu công gia thấy vậy cho nên mới giúp người, xin mời đi theo ta.

Sở Ly suy nghĩ một chút, đứng dậy theo hắn cùng đi ra khỏi tiểu viện.

Đi qua hai cái sân, đi tới một cái phòng khách.

Ở bên ngoài phòng khách có bốn hộ vệ trung niên đều là cao thủ Tiên Thiên, tinh khí thần no đủ, ánh mắt quét tới chẳng khác nào lưỡi dao sắc bén ngang trời.

Sở Ly bước vào phòng khách.

Trong phòng có một thanh niên một tướng mạo phổ thông đang ngồi, khuôn mặt béo, đôi mắt to lấp lánh tỏa ánh sáng, khí thế thô bạo bá đạo phả vào mặt, vừa nhìn đã biết cũng không phải là người hiền lành gì cả không dễ ở chung.

- Tiểu công gia, vị này chính là Sở Ly Sở thị vệ, người của phủ Dật Quốc Công.

Hồ Hào Huệ cười nói.

- Được rồi, ngươi đi xuống đi.

Tống Giới Trí thiếu kiên nhẫn vung vung tay lên.

- Vâng, tiểu nhân xin cáo lui.

Hồ Hào Huệ cười cười, lui ra khỏi phòng khách.

Tống Giới Trí lười biếng đánh giá Sở Ly một chút, nói:

- Ồ, ta nói phủ Dật Quốc Công các ngươi cũng quá không hợp lý bằng vào tuổi này của ngươi mà đã có thể làm thị vệ nhị phẩm, cấp bậc của các ngươi cũng quá không đáng giá!

Sở Ly ôm quyền nói:

- Kính chào tiểu công gia, tại hạ có một chuyện muốn bẩm.

- Nói đi.

Tống Giới Trí cầm lấy chén trà, lơ đãng nói.

Sở Ly nói:

- Huynh đệ Vương thị cung phụng của quý phủ là Vương Công Chính, Vương Tử Hư giết thành thủ ở Thê Lương thành, tại hạ phụng mệnh đại công tử đến đây hỏi một câu, ý bên Tiểu công gia muốn thế nào?

- Ngươi nói cái gì?

Tống Giới Trí đặt chén trà xuống cái ầm, lớn tiếng nói:

- Giết thành thủ, ngươi đang nói mớ hay sao?

- Tiểu Quốc Công gia, việc này không phải là chuyện nhỏ sao ta có thể nói bậy được chứ?

Sở Ly nghiêm mặt nói:

- Tệ phủ có nhân chứng không cần phải chống chế.

- Nói láo! Sao các ngươi lại có nhân chứng được chứ? Huynh đệ Vương thị đang trấn áp phản loạn trong Gia Minh thành, bọn hắn cũng không có thuật phân thân sao có thể đi tới Thê Lương thành được chứ?

Tống Giới Trí lớn tiếng nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.