Bạch Bào Tổng Quản

Chương 154: Chương 154: Dẫn lôi




- Triệu lão.

Tiêu Thiết Ưng giơ tay chào hỏi, gương mặt anh tuấn tươi cười:

- Qua đây ngồi cùng đi!

Triệu Tử Lai suy nghĩ chớp nhoáng.

Trùng hợp hay là mắc lừa?

Có thể họ xuất hiện ở đây vào lúc này chỉ là trùng hợp, dù sao thì Bạch Vân lâu là tửu lầu lớn nhất thành Trùng Minh, Tiêu Thiết Ưng tới đây ăn cơm cũng không có gì làm lạ.

Hoặc là hắn ở đây đợi mình.

Triệu Tử Lai rất bình tĩnh, không hệ lộ vẻ hoảng hốt.

Tiêu Thiết Ưng trùng hợp ở đây cũng được, cố ý đợi ở đây cũng được, mình là cung phụng Cấm Cung, Tiêu Thiết Ưng không làm gì được mình!

Hắn cười tít mắt bước tới:

- Đại công tử, mọi người cũng ở đây à!

- Ha ha, thật trùng hợp.

Tiêu Thiết Ưng nhìn hắn, gương mặt cười giả tạo:

- Sớm biết Triệu lão muốn tới đây dùng bữa đã gọi đi cùng một thể rồi, chúng ta ngồi chung một bàn được không?

Hắn thầm cười nhạt, đúng là đã bị Sở Ly đoán trúng, làm gì có việc trùng hợp tới vậy!

Khiến hắn bực bội hơn cả là cho dù hắn có quan hệ mập mờ với Lục Ngọc Dung thì cũng chả làm gì được hắn, cung phụng Cấm Cung địa vị rất cao, hắn là đại công tử của phủ Quốc Công, tay không với xa tới vậy được.

- Cũng được.

Triệu Tử Lai ngồi xuống, mỉm cười với Lâm Toàn.

Lâm Toàn mỉm cười hòa nhã, khiêm nhường, cúi người đáp lễ.

- Lâm lão đệ cũng là cao thủ đỉnh cấp.

Triệu Tử Lai cười ha ha nói:

- Nhìn dáng vẻ không giống lắm!

Lâm Toàn mỉm cười nói:

- Không dám.

Tiêu Thiết Ưng nói:

- Triệu lão, tệ phủ có điểm nào chiêu đãi không chu đáo sao?

- Rất tốt.

Triệu Tử Lai cười nói:

- Lão phu bình thường rất thích đi dạo, thích tự do tự tại, không thích gò bó, nhân cơ hội này muốn đi dạo quanh Sùng Minh thành.

- Triệu lão cứ tự nhiên, có gì cứ sai bảo thị nữ, tại hạ sẽ làm tròn trách nhiệm của chủ nhà.

Tiêu Thiết Ưng cười nói.

Lúc này tửu quán bưng trà nước lên, Lâm Toàn đứng dậy đón lấy, đưa cho Triệu Tử Lai.

Triệu Tử Lai đón lấy chén trà, cười nói:

- Không biết khi nào sẽ giải Phong Nguyên Chỉ cho nhị tiểu thư? Làm sớm sẽ sớm hoàn tất tâm nguyện, ta cũng có thể vui vẻ dạo chơi.

- Không vội, không vội.

Tiêu Thiết Ưng bưng chén trà lên, chậm rãi nhấp một hớp:

- Hãy để xá muội tĩnh dưỡng vài ngày, nếu có chút sai sót sẽ hối hận không kịp.

Hắn tin tưởng vào phán đoán của Sở Ly tới bảy tám phần, cho dù hôm nay là trùng hợp, oan uổng Triệu Tử Lai thì cũng không thể để hắn giải Phong Nguyên Chỉ nữa, chỉ cần có một chút nghi ngờ cũng sẽ không thể mạo hiểm, tính mạng của nhị muội chỉ có một!

- Nói cũng đúng.

Triệu Tử Lai đặt chén trà xuống mỉm cười:

- Tuy nhiên ta muốn gặp nhị tiểu thư để xem qua tình trạng của nàng.

- Đương nhiên.

Tiêu Thiết Ưng gật đầu cười nói:

- Trước khi ra tay sẽ cần gặp mặt trước.

Triệu Tử Lai nói:

- Tiểu tử trên bàn tiệc tối qua, tuổi còn trẻ mà đã là thị vệ tam phẩm, đúng là lợi hại.

- Sở Ly sao?

Tiêu Thiết Ưng sầm mặt, bất mãn nói:

- Hắn đúng là có tài nhưng tính tình cao ngạo, bướng bỉnh, khiến Triệu lão cười chê rồi!

- Người trẻ tuổi mà, khó tránh.

Triệu Tử Lai lắc đầu cười nói:

- Tuổi trẻ rất khó chín chắn, cần phải rèn dũa thêm.

Tiêu Thiết Ưng cười nói:

- Hắn còn trẻ, ngày tháng còn dài!

Triệu Tử Lai than vãn, nói:

- Đáng tiếc không gặp được Quốc Công, không biết Quốc Công bây giờ ở đâu?

Tiêu Thiết Ưng sầm mặt nhưng nhanh chóng mỉm cười lại:

- Phụ thân bế quan luyện công, trước đó đã dặn dò không được làm phiền, ta thân là con cái không dám làm trái lời.

Gã họ Triệu này thật đáng ghét, không muốn nói mà cứ nhắc tới!

- Ài… Quốc Công phong thái hơn người, tới nay nghĩ lại vẫn thật ngưỡng mộ.

Triệu Tử Lai lắc đầu than thở:

- Đáng tiếc không thể gặp mặt!

Tiêu Thiết Ưng mỉm cười, lái sang chuyện khác:

- Nào nào, Triệu lão, hãy thử món ăn nổi tiếng của Bạch Vân lâu “canh thịt bò củ cải”.

Người phục vụ bưng một đĩa thức ăn lớn lên, hương thơm sực nức.



Sau khi ăn cơm xong, Tiêu Thiết Ưng sầm mặt về lại Thiết Ưng đảo, hậm hực ngồi xuống ghế thái sư, cười nhạt nói:

- Triệu Tử Lai, ngươi được lắm.

Lâm Toàn cúi đầu, nhỏ nhẹ nói:

- Công tử, giận dữ không đáng, lớn tuổi rồi tính tình gàn dở, không cần so đo với hắn.

- Hừm!

Tiêu Thiết Ưng cười nhạt:

- Ta thấy hắn cố tình chọc tức ta thì đúng hơn!… Lâm Toàn, ngươi nói xem hắn có đáng nghi không?

Lâm Toàn cười nói:

- Công tử, ta không dám nói.

- Bỏ kiểu rào trước đón sau đó đi, nói mau!

Tiêu Thiết Ưng bực bội nói.

Lâm Toàn nói:

- Nếu nói khả nghi, hắn là cung phụng Cấm Cung, bình thường địa vị cao, nói lời khó nghe không có gì làm lạ, vì điều này mà nghi ngờ hắn cấu kết phủ Nhân Quốc Công thì hơi… hơi…

- Hừm, hơi tùy tiện sao?

Tiêu Thiết Ưng nói.

Lâm Toàn bối rối cười nói:

- Đương nhiên, nếu nói không khả nghi thì đúng là có chút khả nghi, hơi trùng hợp.

- Đúng là càng già càng giảo hoạt!

Tiêu Thiết Ưng chỉ hắn.

Lâm Toàn cười ha ha hai tiếng.

Tiêu Thiết Ưng nói:

- Lần này là hoàng hậu nể mặt phủ Quốc Công, không dùng hắn mà lại đi mời người khác sẽ thành không biết điều!

Tiêu Thiết Ưng nói.

Lâm Toàn nói:

- Vậy thì phải làm sao?

- Để ta nghĩ thêm!

Tiêu Thiết Ưng nhíu mày nói:

- Cao thủ chắc chắn có thể tìm được!

- Ta biết lão gia có một người bạn chí cốt!

Lâm Toàn dè dặt nhìn hắn, nói nhỏ:

- Là cao thủ Thiên Ngoại Thiên đỉnh cấp.

- Là ai?

Tiêu Thiết Ưng lạnh lùng nói.

Lâm Toàn nói:

- Dẫn Lôi Đao Phụng Cửu Dương.

- Dẫn Lôi Đao…

Tiêu Thiết Ưng ngẫm nghĩ, nhíu mày nói:

- Hắn và lão gia là bạn thân sao?

Dẫn Lôi Đao danh tiếng lẫy lừng, đao như sấm sét, giống như dẫn sét từ trên trời xuống, nhanh như chớp giật, không thể né tránh, cho dù đã không thấy tăm tích suốt mười mấy năm, nhưng danh tiếng vẫn không hề suy giảm.

- Là bằng hữu sinh tử.

Lâm Toàn gật đầu nói:

- Có điều Dẫn Lôi Đao quy ẩn sơn lâm, lão gia bế quan, mười mấy năm không giao du, không biết tình hình hiện nay của hắn ta ra sao, nếu võ công không hoang phế thì sẽ là cao thủ đỉnh cấp.

- Ta có nghe danh Dẫn Lôi Đao.

Tiêu Thiết Ưng chậm rãi gật đầu:

- Võ công hắn lợi hại như vậy, hãy thử xem sao!

Bây giờ hắn cũng không thể quan tâm tới thể diện và hơn thua, không vì đó là bạn của phụ thân mà kiêng kị.

Lâm Toàn vội nói:

- Vậy phải điều động người tìm trước, sau khi hắn ta quy ẩn sơn lâm thì không thấy xuất sơn nữa, e rằng cũng bế quan như lão gia, hoặc…

- Tại sao hắn lại quy ẩn sơn lâm?

Tiêu Thiết Ưng nói:

- Không lẽ nào lại vì đàn bà?

Người trong võ lâm đồn đại như vậy, Dẫn Lôi Đao quy ẩn vì đàn bà.

- Hình như là vậy.

Lâm Toàn khẽ nói.

Tiêu Thiết Ưng nhíu mày nhìn hắn.

Lâm toàn nói nhỏ:

- Hình như có liên quan tới nhị phu nhân.

Tiêu Thiết Ưng hừm một tiếng, ân oán tình thù của đời trước hắn thực sự không muốn hỏi nhiều nhưng việc này liên quan tới tính mạng nhị muội không thể không điều tra.

Lâm Toàn nói:

- Dẫn Lôi Đao cũng rất thích nhị phu nhân, sau nhị phu nhân qua đời, hắn nản lòng nhụt chí nên quy ẩn sơn lâm.

- Võ công hắn lợi hại vậy chắc không chết được đâu, phải tìm ra hắn.

Tiêu Thiết Ưng nói.

Lâm Toàn nói:

- E là không dễ đâu.

Cho dù không bế quan, cũng ẩn dật trong sơn lâm, nếu là nơi ít người, sẽ không biết tìm ở đâu. Đã nhiều năm rồi, bây giờ không mấy người nhận ra Dẫn Lôi Đao, chí ít thì tai mắt của phủ Quốc Công không nhận ra.

- Công tử, về phía Triệu Tử Lai cũng không được sơ ý.

Lâm Toàn nói:

- Dù sao thì hắn cũng là cung phụng của Cấm Cung.

- Cứ cung phụng vậy cũng được.

Tiêu Thiết Ưng nói:

- Đừng để hắn bắt bẻ được lỗi gì.

- Vâng.

Lâm Toàn gật đầu.

- Dẫn Lôi Đao…

Tiêu Thiết Ưng trầm ngâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.