Bắc Tống Phong Lưu

Chương 70: Chương 70: Giao dịch




Có thể khiến hắn xin lỗi, Bạch Thiển Dạ liền mặt mày hớn hở, gật đầu nói: - Được rồi! Thấy công tử thành tâm xin lỗi như vậy, tiểu nữ đại nhân không chấp tiểu nhân, tha cho công tử một lần. Tuy nhiên, nếu lần sau để tiểu nữ biết được công tử nói xấu tiểu nữ sau lưng. Tiểu nữ sẽ không bỏ qua đơn giản như lần này.

"Mịa! Lần sau cho dù có gác đao trên cổ lão tử, lão tử cũng không làm chuyện ngu xuẩn như vậy."

Lý Kỳ lườm lườm, tức giận hừ một tiếng.

Bạch Thiển Dạ thấy bộ dáng tức giận của hắn, mím môi khẽ cười.

Lúc nói chuyện, số bánh bao mà Bạch Thiển Dạ mang tới cũng đã phát xong. Những dân chạy nạn nhận được bánh bao, đều đi tới phía Bạch Thiển Dạ, cúi người cảm ơn.

- Bạch nương tử đúng là có tâm địa Bồ Tát!

- Cám ơn Bạch nương tử!

Bạch Thiển Dạ nao nao, vội vàng đi lên phía trước, nâng bọn họ dậy: - Xin mọi người mau đứng lên. Mọi người làm vậy, tiểu nữ sao dám nhận. Mau mau đứng lên.

Hạnh Nhi và ba người gia đinh cũng vội vàng chay tới, nâng đám dân chạy nạn lên.

Hành động này đã khiến trong lòng Lý Kỳ ngũ vị tạp trần, thở dài đi tới phía trước giúp đỡ nâng bọn họ dậy.

Sau khi tất cả đều đứng lên, Lý Kỳ nhất thời kích động, hướng mọi người la lớn: - Ngày mai ở chỗ này, Bạch nương tử sẽ tiếp tục phát lương thực. Mọi người nhớ tới sớm đó!

Một câu đơn giản, lại khiến đám dân chạy nạn chảy nước mắt ròng ròng, đang muốn quỳ tiếp, may mà Lý Kỳ và Bạch Thiển Dạ kịp thời ngăn cản.

Khuyên bảo một phen, đám dân chạy nạn kia mới dần dần rời đi.

Đợi dân chạy nạn rời đi hết, Lý Kỳ thở dài, liếc nhìn Bạch Thiển Dạ, thấy nàng cũng đang kinh ngạc nhìn mình, cười nói:

- Cô nương đừng nhìn tại hạ như vậy được không? Tiền bánh bao không đáng bao nhiêu, tại hạ vẫn trả được. Tuy nhiên phải vất vả các ngươi đi một chuyến rồi.

Bạch Thiển Dạ há to miệng, lại không nói ra lời. Đôi mắt ánh lên một tia phức tạp. Cuối cùng khẽ nói một tiếng: - Cảm ơn!

Lý Kỳ trêu ghẹo: - Nếu cô nương thực sự muốn cảm ơn tại hạ thì dẫn tại hạ về. Không dối gạt gì cô nương, tại hạ thực ra là lạc đường, nên mới đi ngang qua đây.

Bạch Thiển Dạ sững sờ, rồi lại cười khanh khách.

Dặn dò Hạnh Nhi thu dọn nốt, Bạch Thiển Dạ liền dẫn Lý Kỳ đi về hướng tòa thành.

Trên đường đi, Lý Kỳ chứng kiến rất nhiều dân chạy nạn, hiếu kỳ hỏi: - Bạch nương tử, những dân chạy nạn này từ đâu tới?

Bạch Thiển Dạ khẽ thở dài: - Bọn họ vốn là dân chúng người Tống đang sống ở nước Liêu. Gần đây nước Liêu và nước Kim giao chiến, nhà cửa của bọn họ đều bị người Kim chiếm đoạt. Bởi vậy mới phải chạy tới nơi này.

- Thì ra là thế!

Giai đoạn lịch sử này, Lý Kỳ cũng biết. Cuối cùng nước Liêu bị nước Kim tiêu diệt. Hắn thở dài, nói: - Tiếc rằng năng lực của chúng ta chỉ có hạn.

- Giúp được bao nhiêu thì giúp. Tiểu nữ chỉ cầu không thẹn với lương tâm là được.

Bạch Thiển Dạ thở dài: - Chỉ tiếc gần đây triều đình chỉ lo trưng binh tăng thuế, căn bản không có khả năng tới cứu tế bọn họ.

- Trông cậy vào triều đình?

Lý Kỳ cười khinh thường: - Vậy còn không bằng trông cậy trên trời rơi xuống bánh bao.

Bạch Thiển Dạ cười yếu ớt: - Ngươi người này, nói chuyện đúng là không cố kỵ gì cả. Tuy nhiên ngươi nói cũng có đạo lý. Cuối cùng bọn họ vẫn phải dựa vào bản thân mà thôi.

Cuối cùng vẫn phải dựa vào bản thân?

Lý Kỳ nhướn mày, hai mắt bỗng tỏa sáng. Hướng Bạch Thiển Dạ cười nói: - Bạch nương tử, ngươi nói cứu tế một nghìn người một ngày khó, hay là cứu tế hai mười người cả đời dễ?

Bạch Thiển Dạ hơi sững sờ. Rõ ràng không biết Lý Kỳ vì sao hỏi như vậy, đáp: - Tất nhiên là cứu tế cả đời khó khăn hơn rồi. Công tử hỏi vậy làm gì?

Lý Kỳ cười cao thâm: - Tại hạ muốn cùng cô nương làm bút sinh ý.

- Làm bút sinh ý? Bạch Thiển Dạ cảnh giác nhìn Lý Kỳ:

- Nếu là lừa gạt người, ta khuyên ngươi nên tìm người khác.

Lý Kỳ cười khổ: - Yên tâm đi. Tiền là do tại hạ trả. Không cần cô nương phải bán câu đối kiếm tiền cho Thái viên ngoại. Ý của tại hạ là, tại hạ xuất tiền, cô nương chọn lựa mười nữ tử, mười nam tử, tuổi chừng mười lăm đến ba mươi trong đám dân chạy nạn. Thân thể phải khỏe mạnh, dáng người bình bình là được. Cô nương tìm một chỗ ở sắp xếp cho bọn họ trước. Sau đó cô nương còn chịu trách nhiệm dạy bọn họ biết chữ. Tại hạ cho cô nương thời gian một tháng. Chỉ cần cô nương dạy họ nhận biết những chữ có liên quan tới thực vật là đủ. Cô nương thấy thế nào?

Bạch Thiển Dạ vừa nghe, liền hiểu: - Công tử tính toán đưa bọn họ tới Túy Tiên Cư hỗ trợ?

Ánh mắt Lý Kỳ lộ ra vẻ hân thưởng, gật đầu: - Đúng vậy, tại hạ chính có ý đó.

Bạch Thiển Dạ nghi ngờ hỏi: - Nhưng các quán rượu khác đều là nam tử làm việc. Vì sao công tử lại cần nữ tử?

- Điều này cô nương không cần phải quan tâm, tại hạ đều có tính toán. Lý Kỳ lắc đầu, cười nói: - Nếu cô nương đồng ý thì làm luôn. Nếu không thì coi như tại hạ chưa nói gì.

Bạch Thiển Dạ nhíu mày, suy nghĩ một lúc mới đáp: - Vậy công tử định chi ra bao nhiêu ngân lượng?

Lý Kỳ âm thầm tính toán một phen, đáp:

- Một trăm lượng. Bao gồm cả tiền mua bánh bao cho ngày mai. Cụ thể làm như thế nào, thì cô nương tự mình bố trí.

Bạch Thiển Dạ nghe xong, cảm thấy có điều. Cẩn thận suy nghĩ, liền hiểu ra, khẽ cười: - Hình như công tử còn quên một người?

- Ai? Lý Kỳ kinh ngạc hỏi.

Bạch Thiển Dạ khẽ nói: - Công tử chi tiền, nhưng công tử lại có người làm thuê. Còn tiểu nữ thì sao? Tiểu nữ dàn xếp giúp bọn họ, lại giúp bọn họ biết chữ, vậy thì tiểu nữ được cái gì?

Lý Kỳ hơi sững sờ, lập tức lắc đầu: - Lời này sai rồi. Sao có thể nói là cô nương đang giúp ta? Phải là giúp Túy Tiên Cư, giúp những dân chạy nạn kia mới đúng. Bình thường cô nương hay nói cô nương và phu nhân tình như chị em. Chẳng lẽ chuyện nhỏ như vậy cũng không chịu hỗ trợ.

"Hay nói giỡn, Thái viên ngoại phải mất số tiền lớn mới mua được câu đối của ngươi. Ta Lý Kỳ đâu có dư tiền tới mời người!"

- Công tử đừng lôi Vương tỷ tỷ vào chuyện này. Vừa rồi công tử cũng nói hai ta là làm sinh ý. Nếu là sinh ý, thì khoản này đương nhiên phải tính toán rõ ràng. Khóe miệng Bạch Thiển Dạ giương lên, giảo hoạt nói.

"Nữ nhân này làm sao mà khôn khéo như vậy? Không phải cổ đại đều tôn trọng nữ tử không tài chính là đức đó sao?"

Lý Kỳ thầm nghĩ, đáp: - Vậy cô nương có điều kiện gì. Tuy nhiên tại hạ nói trước, tại hạ chỉ có ngần ấy tiền. Nếu cô nương muốn từ đó lấy phần của mình, thì mỗi ngày chỉ cần cho đám dân chạy nạn ăn một bữa là đủ. Một bữa chỉ cần một cái bánh bao. Tin rằng cô nương có thể từ đó kiếm chác được năm, sáu chục lượng bạc.

"Phì! Ai hèn hạ như ngươi cơ chứ"

Bạch Thiển Dạ xấu hổ đến đỏ bừng hai má, gắt một cái: - Công tử yên tâm, tiểu nữ không tham số tiền nhỏ của công tử.

Không cần tiền? Vậy thì dễ nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.