Bắc Tống Phong Lưu

Chương 58: Chương 58: Dụng tâm lương khổ




Lý Kỳ nhún nhún vai: - Cháu chỉ muốn biết,, những lời cháu vừa nói, phu nhân thấy đúng hay sai. Ngô đại thúc, vừa nãy chú cũng nghe thấy đó. Phu nhân nói, nếu như cháu không giải thích hợp lý, thì sẽ không tha cho cháu. Cháu chỉ là một người dân bình thường, đương nhiên không thể chống lại phu nhân được. Cho nên sống hay chết, dù sao phu nhân cũng phải nói một câu. Để cháu còn chuẩn bị.

- Lý Kỳ, cậu đừng khinh người quá đáng. Ngô Phúc Vinh tức giận, lớn tiếng nói.

- Cháu khinh người quá đáng?

Lý Kỳ lắc đầu:

- Lúc trước Thái viên ngoại ở trước mặt mấy người diễu võ dương oai, buộc các người bán Túy Tiên Cư. Đây mới gọi là khinh người quá đáng.

Ngô Phúc Vinh nghẹn họng, cực kỳ xấu hổ.

Túy Tiên Cư luân lạc tới tình trạng này, ông ta không thoát được quan hệ. Những năm gần đây, ông ta luôn bị Thái Mẫn Đức đề nặng một đầu, căn bản không có lực hoàn thủ. Đây là sự thật không thể chối cãi. Nếu không có Lý Kỳ, thì chỉ sợ Túy Tiên Cư đã sớm đổi sang họ Thái.

- Ngô thúc , chú đi ra ngoài trước đi.

Tần phu nhân bỗng mở miệng nói.

- Phu nhân

Ngô Phúc Vinh lộ ra vẻ khó xử.

Tần phu nhân biết Ngô Phúc Vinh lo lắng điều gì, liếc Lý Kỳ nói: - Chú cứ yên tâm. Lý công tử là quân tử tài cao. Chắc chắn sẽ không khi dễ một quả phụ như ta.

Hiện tại thì không, tương lai không biết như thế nào!

Lý Kỳ cười thầm, khuôn mặt lại lộ ra vẻ chánh nghĩa lẫm nhiên, đáp: - Đó là điều tất nhiên. Lý Kỳ tôi nổi tiếng là người đánh không đánh trả, mắng không mắng trả.

Ngươi đúng là hạng người vô lại.

Ngô Phúc Vinh hung hăng trừng mắt hắn một cái, trong lòng rất là không yên. Nhưng thấy sắc mặt của Tần phu nhân không vui, thì đành thôi. Vung tay áo lên, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài.

Đợi Ngô Phúc Vinh đi rồi, Tần phu nhân bỗng vươn tay ý bảo: - Lý công tử, mời ngồi.

- Cảm ơn phu nhân!

Lý Kỳ cười hắc hắc, vội vàng ngồi xuống, bưng lên chén trà rồi uống sạch. Vừa này nói hơi nhiều, đã sớm khát nước.

Tần phu nhân thấy bộ dáng này của Lý Kỳ, lại nghĩ tới vừa nãy hắn nghĩa chính ngôn từ giáo huấn mình, giống như là hai người khác nhau vậy. Trong lòng vừa cảm thấy bực mình, vừa buồn cười, hơi cúi đầu nói: - Vừa nãy Lý công tử giáo huấn một phen, khiến tôi thấy rất thẹn với vọng phu, thẹn với liệt tổ liệt tông của Tần gia.

- Không dám nói là giáo huấn.

Lý Kỳ phất tay, chậm rãi đáp: - Thực ra phu nân nên xin lỗi bản thân mới đúng. Vui một ngày cũng là vui, vui nửa ngày cũng là vui. Vì sao phu nhân không muốn sống một cuộc sống thật vui vẻ, thật phong phú và có ý nghĩa. Nếu như phu nhân muốn thay đổi, thì tại hạ có một bí phương để quên đau buồn.

- Bí phương để quên đau buồn?

Tần phu nhân hiếu kỳ hỏi: - Trên đời này cũng có linh đan diệu dược như vậy?

- Đương nhiên!

Lý Kỳ cười ha ha, đáp: - Thực ra, để quên đau buồn là một chuyện rất dễ dàng. Đó chính là khiến cho mình bận rộn không ngừng. Làm người a, chỉ cần cắm đầu vào làm việc, mọi đau thương đều vứt lên chín tầng mây. Phu nhân không ngại mà thử xem, cam đoan thuốc đến bệnh trừ.

Tần phu nhân cái hiểu cái không, gật đầu hỏi: - Công tử nói có lý. Nhưng tôi nên làm thế nào để khiến mình bận rộn?

- Rất đơn giản.

Lý Kỳ búng tay, cười hì hì đáp: - Chính là ra mặt quản lý Túy Tiên Cư.

Tần phu nhân vừa nghe, liền bừng tỉnh đại ngộ, cười khổ nói: - Tôi hiểu rồi. Thì ra công tử nói nhiều như vậy, đơn giản là muốn tôi ra mặt quản lý việc buôn bán của Túy Tiên Cư.

Lý Kỳ cười ngượng ngùng không đáp, coi như là đồng ý.

- Công tử thật là dụng tâm lương khổ!

Tần phu nhân chỉ biết lắc đầu, hỏi:

- Tuy nhiên tôi rất ngạc nhiên. Vì sao công tử phải dùng mọi cách để lôi một quả phụ dốt đặc về buôn bán như tôi tới quản lý Túy Tiên Cư.

Lý Kỳ khẽ mỉm cười: - Bởi vì tôi muốn một sự hợp tác công bằng.

- Hợp tác công bằng? Tần phu nhân không hiểu hỏi.

Lý Kỳ gật đầu: - Đúng vậy. Nếu tôi chỉ là một người ngoài, hoặc là một người làm thuê cho Túy Tiên Cư, phu nhân ra mặt hay không, không liên quan gì tới tôi. Nhưng hiện tại tôi đang hợp tác với phu nhân. Nói cách khác, địa vị của chúng ta là bình đẳng. Như vậy, mời phu nhân đứng ở góc độ của tôi mà suy nghĩ. Nếu phu nhân bận rộn cả ngày trong tiệm, đi sớm về tối. Mà tôi chỉ nằm trong nhà, rảnh rỗi thưởng thức trà, ngắm hoa ngắm cảnh, xem ca xem hát. Tới lúc thu tiền thì hai bên được như nhau. Xin hỏi phu nhân sẽ nghĩ như thế nào?

- Tôi

Tần phu nhân há to miệng, khuôn mặt đỏ bừng, cực kỳ kiều diễm, mê người.

Lý Kỳ thấy Tần phu nhân không phản bác được, vội rèn sắt khi nóng: - Mấy ngày nay tôi và Ngô đại thúc đã vì Túy Tiên Cư mà hao tâm tổn sức, mệt đến chết đi sống lại. Nhưng phu nhân ngay cả một lần tới thăm cũng không có. Chẳng phải khiến lòng người khó chịu không. Đây là nguyên nhân vì sao tôi thay đổi chủ ý, không muốn hợp tác với phu nhân.

Về điểm này, Lý Kỳ xác thực rất tức giận Tần phu nhân. Chao vừa bán ra, có thể nói là kinh động toàn thành. Nhưng làm một lão bản của Túy Tiên Cư, thậm chí ngay cả tới nhìn nàng cũng không tới nhìn. Nếu sau này song phương chính thức hợp tác, còn bê bối như thế nào nữa. Người thì rãnh rồi, người thì làm mệt chết, số tiền vẫn chia như nhau. Còn điều gì khó chịu hơn.

Lý Kỳ nói xong, Tần phu nhân càng thêm xấu hổ, chỉ muốn tìm cái lỗ để chui vào. Khuôn mặt đỏ ửng càng thêm diễm lệ. Hồi lâu mới nhỏ giọng hỏi: - Vậy theo ý của công tử, tôi nên làm thế nào?

- Rất đơn giản. Đợi đén khi Túy Tiên Cư chính thức khai trương, tôi hy vọng phu nhân có thể giống như chúng tôi. Hàng ngày ở trong tiệm hỗ trợ. Đương nhiên, tôi không phải muốn phu nhân làm những việc nặng nhọc, bẩn thỉu. Chỉ cần hàng ngày phu nhân ở trong tiệm tính sổ, quản lý tiền bạc, chỉ huy mọi người là được. Nếu có cái gì không hiểu, phu nhân có thể hỏi Ngô đại thúc hoặc là tại hạ.

Tần phu nhân suy nghĩ một lúc, hơi ngượng ngùng hỏi tiếp: - Nếu như tôi đáp ứng công tử, ra mặt quản lý Túy Tiên Cư, vậy công tử có nguyện ý lưu lại giúp tôi không?

Vừa rồi Lý Kỳ đã mắng tỉnh nàng. Khiến hiện tại nàng rất muốn quản lý tốt Túy Tiên Cư. Nhưng nàng cũng biết, nếu như không có sự trợ giúp của Lý Kỳ, chỉ bằng nàng và Ngô Phúc Vinh, thì chính là đầm rồng hang hổ.

- Đương nhiên. Nếu hai bên hợp tác công bằng, tôi đương nhiên không nỡ một đông gia tâm địa thiện lương, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở như phu nhân. Lý Kỳ cười hắc hắc đáp.

- Cái gì mà thích, cái gì mà nở. Nếu công tử còn kinh bạc tôi như vậy, tôi sẽ sai người đuổi công tử ra ngoài.

Tần phu nhân gắt một cái, cả giận nói.

Cái này cũng gọi là khinh bạc?

Rõ ràng là đang khen mà! Cô nàng này ở mãi trong nhà, đầu rỉ sét mất rồi.

Nhưng dù sao đang ở địa bàn của Tần phu nhân, Lý Kỳ không dám lỗ mãng, ủy khuất Vâng một tiếng.

Tần phu nhân thấy bộ dáng ủy khuất của hắn, trong lòng càng cảm thấy vô lực. Nhưng nàng cũng biết Lý Kỳ không phải là cố ý khinh bạc mình, cười khổ một tiếng: - Tốt lắm, chuyện này cứ định như vậy. Hiện tại sắc trời đã tối, công tử và Ngô thúc trở mau trở về đi.

- Ủa, đã tối rồi cơ à, chẳng lẽ phu nhân không có ý định lưu tại hạ qua đêm?

- Cái gì?

- Tạm biệt phu nhân!

Lý Kỳ vội vàng lao ra ngoài như làn khói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.