Bắc Tống Phong Lưu

Chương 218: Chương 218: Đơn thuần Hồng Nô (p2)




Lý Kỳ hỏi:

- Vậy cô có buồn bực không?

Quý Hồng Nô lại lắc đầu:

- Không buồn bực. Trước kia muội cũng như vậy. Hơn nữa phu nhân thường xuyên tới chỗ muội nói chuyện. Cho nên thời gian trôi qua coi như vui vẻ.

- Phu nhân?

Lý Kỳ tức giận hừ một tiếng:

- Hồng Nô, sau này cô bớt nói chuyện phiếm với phu nhân đi. Phu nhân chỉ biết dạy xấu cô thôi.

- Dạy xấu muội?

Quý Hồng Nô sững sờ.

Lý Kỳ gật đầu:

- Một người suốt ngày ru rú trong nhà, sẽ không tốt cho sức khỏe lẫn tâm lý. Phải thường xuyên ra ngoài đi lại một chút. Cô có điều không biết, trước kia phu nhân cả năm chỉ có mấy lần ra khỏi nhà. Thời gian còn lại đều giống như xác ướp di động vậy, quanh quẩn ở trong phủ. Gần đây bị ta giáo huấn, mới tốt hơn một chút. À đúng rồi, cô đừng nói lại những lời ta nói với phu nhân đấy nhé.

Quý Hồng Nô ngẩn ra, mở to mắt lắc đầu. Dù nàng đơn thuần, nhưng cũng không ngốc. Những lời đó nàng không dám nói trước mặt Tần phu nhân.

Thông minh! Lý Kỳ quăng ánh mắt tán dướng, lại thở dài nói:

- Tình cảnh của cô hơi đặc thù. Đợi đến lúc tới Túy Tiên Cư hát, cô có thể thoải mái đi lại. Vốn lần yến tiệc tròn tuổi này, ta định bố trí cô đánh đàn. Nhưng thật không ngờ cô nàng Phong Nghi Nô kia lại dựa vào mối quan hệ với Thái Nhị Gia, chặn ngang một cước. Ta đã tận lực tranh thủ giúp cô, nhưng vẫn không được, còn vất vả cô giúp nàng ta phổ nhạc. Ài, sớm biết như vậy, ta nên giao việc này cho Phong Nghi Nô. Thật đúng là thiệt thòi mà.

Quý Hồng Nô vội đáp:

- Muội không sao cả. Mội người thấp hèn như muội, sao có tư cách tới phủ thái sư đánh đàn cơ chứ. Chọn Phong Hành Thủ là đúng.

- Hồng Nô, sau này cô không thể suy nghĩ như vậy. Nếu như theo cô nói, một đầu bếp như ta, có tư cách gì khiến cho thiếu công tử của sòng bạc Hồng Vạn gọi một tiếng đại ca chứ? Cái gì mà thấp hèn hay hạ tiện, tất cả mọi người đều là người, không phân chia cao thấp. Mặc dù người khác xem thường cô, cô cũng không thể xem thường chính mình. Biết chưa?

Lý Kỳ nghiêm nghị nói.

Quý Hồng Nô thấp giọng:

- Muội biết rồi.

Lý Kỳ tự tin nói:

- Tuy nhiên cô yên tâm. Phong Nghi Nô cũng không còn nhiều thời gian để mà kiêu ngạo đâu. Đợi đến khi cô tới Túy Tiên Cư hát, chúng ta sẽ khiến nàng ta phải cúi đầu xưng thần. Đệ nhất ca kỹ? Hừ, cái danh hiệu này sớm muộn gì cũng thuộc về cô.

Quý Hồng Nô nghi ngờ hỏi:

- Lý đại ca, không phải muội chỉ ca hát thôi sao? Điều này có liên quan gì tới Phong Hành Thủ?

- Đương nhiên là có. Nàng ta chính là kẻ thù số một của cô trong tương lai. Mà mục tiêu hàng đầu của cô là đả bại nàng.

- Đả bại nàng?

Lông mày đen của Quý Hồng Nô khẽ nhíu:

- Lý đại ca, lúc trước huynh chỉ bảo muội ca hát, cũng không nói đả bại ai. Hơn nữa muội cũng không muốn tranh danh hiệu đệ nhất ca kỹ gì đó. Hồng Nô chỉ muốn báo đáp đại ân đại đức của huynh và phu nhân mà thôi. Nếu như muội ca hát lại ảnh hưởng tới người khác, thì muội thà không hát còn hơn.

Lý Kỳ buồn bực thở dài:

- Hồng Nô, thế giới này không đơn giản như cô nghĩ đâu. Có đôi khi, cô không muốn tranh dành với người khác, nhưng người khác lại muốn tranh với cô.

Quý Hồng Nô lắc đầu:

- Hồng Nô không rõ, Hồng Nô chỉ là hát mà thôi, vì sao người khác lại muốn tranh dành với muội.

Cô nàng này đúng là quật cường. Lý Kỳ không muốn tranh cãi nữa, phất tay nói:

- Được rồi, được rồi, không nói chuyện này nữa. Cô chỉ để ý tới ca hát là được. Còn lại giao cho ta bố trí.

- Vậy mong Lý đại ca đáp ứng Hồng Nô, không được làm gì làm tổn thương tới Phong Hành Thủ.

Quý Hồng Nô cúi người hành lễ nói.

- Cô…

Lý Kỳ thở dài bất đắc dĩ, liền dùng kế hoãn binh:

- Cô đứng lên đi, ta đáp ứng cô là được chứ gì.

Quý Hồng Nô nhất thời vui tới nhướn mày, đứng dậy cười nói:

- Muội biết Lý đại ca chắc chắn đáp ứng mà.

Lý Kỳ cười khổ:

- Tuy nhiên, ta phải nói trước một câu. Nếu như Phong Nghi Nô khi dễ cô, ta sẽ không đứng nhìn bàng quan. Đến lúc đó cô cũng đừng trách Lý đại ca không tuân thủ hứa hẹn.

Quý Hồng Nô hiếu kỳ hỏi:

- Vì sao Phong Hành Thủ phải khi dễ muội?

- Điều này…

Lý Kỳ khó trả lời, qua nửa ngày mới nói:

- Đã không còn sớm, ta phải quay về tiệm đây.

Rời khỏi chỗ ở của Quý Hồng Nô, Lý Kỳ buồn bực đi tới hướng cửa chính. Hắn cảm thấy việc dạy của mình thật thất bại, trong lòng cực kỳ khó chịu. Cô nàng Quý Hồng Nô theo mình lâu như vậy, sao càng lúc càng thiện lương. Mình cũng như thế, bắt đầu vì người khác suy nghĩ. Đích thị là phu nhân đã đầu độc nàng ta bằng mấy triết lý chó mà rồi.

Vừa ra cửa chính, chợt thấy Ngô Phúc Vinh chính đang vội vã chạy về hướng này. Lý Kỳ vội hô:

- Ngô đại thúc.

- Lý công tử.

Ngô Phúc Vinh ngẩng đầu nhìn, lập tức bước nhanh hơn, tới trước mặt Lý Kỳ, lo lắng nói:

- Lý công tử, không tốt rồi, Thái viên ngoại kia tìm tới tận cửa.

- Y tới Túy Tiên Cư?

Lý Kỳ cả kinh.

- Không phải.

Ngô Phúc Vinh lắc đầu:

- Nhưng cũng không khác nhau là mấy. Hiện tại bốn phía Túy Tiên Cư đều là rạp hàng bán thịt chín của y. Còn có Tào đại nương kia, cũng giúp Thái viên ngoại bán thịt.Vừa rồi lão hủ còn quở trách bà ta một trận. Nhưng bà ta nói là cậu cho phép bà ta làm vậy. Điều này sao có thể chứ. Thái viên ngoại rõ ràng muốn đoạt sinh ý của chúng ta, làm gì có chuyện cậu cho phép bà ta làm thế.

Lý Kỳ thần sắc buông lỏng:

- Ngô đại thúc, Tào đại nương nói không sai, cháu đã đồng ý với Tào đại nương.

- Cái gì?

Ngô Phúc Vinh lăng tại chỗ.

Lý Kỳ giải thích:

- Dù cho Tào đại nương không bán, thì cũng có người nguyện ý bán. Đã như vậy, còn không bằng để cho Tào đại nương buôn bán lời thêm một khoản.

Ngô Phúc Vinh buồn bực:

- Tuy nói như vậy, nhưng Thái Mẫn Đức làm thế là để thực khách mua thịt của bọn họ rồi vào tiệm của chúng ta ăn cơm. Hiện tại khách hàng kéo tới nghe chuyện càng ngày càng nhiều. Mà chúng ta chẳng khác gì giúp đỡ bọn họ bán thịt. Như vậy sao được.

Lý Kỳ đáp:

- Nhưng chúng ta làm gì được. Cũng không thể bắt khách hàng không mua thịt của bọn họ.

- Chính là…

Ngô Phúc Vinh thở dài:

- Lý công tử, cậu mau nghĩ biện pháp đi. Cứ như vậy, thì Túy Tiên Cư của chúng ta…Nếu không, chúng ta hợp tác với Phàn Lâu.

- Không được.

Lý Kỳ lắc đầu:

- Cái tay Phàn Thiếu Bạch kia căn bản là không thành tâm hợp tác với chúng ta. Y chỉ muốn chiếm càng nhiều cổ phần của quán bar càng tốt. Tên này đúng như lời của Thái Mẫn Đức nói, mục quang thiển cận, ham món lợi nhỏ. Y cho rằng Thái Mẫn Đức vẫn chuyển thịt tới cho y là vì sợ y. Hừ, nếu như quán chúng ta đóng cửa, thì Phàn Lâu của y chính là Túy Tiên Cư thứ hai. Tiểu tử kia căn bản không phải là đối thủ của Thái Mẫn Đức.

- Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ?

- Còn ba ngày nữa mới kết thúc ngày Pizza. Chúng ta cứ đợi xem thế nào.

Lý Kỳ tức giận đáp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.