Bắc Tống Phong Lưu

Chương 222: Chương 222: Cứu tinh (p2)




Phàn Chính lại nói:

- Không dối gì Lý sư phó, thực ra lúc ấy ta sợ nhất là Lý sư phó hợp tác với Thái viên ngoại. Nếu là như vậy, thật không phải tin tức tốt lành gì với Phàn Lâu. Dùng thực lực của các ngươi, dù cho ta có khỏe mạnh, chỉ sợ tâm không đủ, lực cũng không đủ, càng đừng đề cập tới tiểu nhi.

- Làm sao ông biết Thái viên ngoại tới tìm ta?

Lý Kỳ kinh ngạc hỏi.

Phàn Chính cười nhạt:

- Có tường nào mà gió không lọt?

Thì ra lão già này đã đề phòng chuyện đó. Sao ta không phát giác ra nhỉ.

Lý Kỳ nhíu mày:

- Ông thấy Phỉ Thúy Hiên quay đầu đối phó với Túy Tiên Cư, liền biết tại hạ và Thái viên ngoại không cùng chung tiếng nói, cho nên mới tới tìm tại hạ thương lương việc hợp tác?

- Không sai.

Phàn Chính gật đầu:

- Chỉ là có điều lão hủ không hiểu. Vì sao cậu lại không đáp ứng y. Ta biết Thái viên ngoại mặc dù là người bất chấp thủ đoạn, nhưng lại rất coi trọng nhân tài. Chắc hẳn lúc ấy y cho cậu rất nhiều điều kiện hấp dẫn phải không?

Ông nhất định không tưởng tượng nổi, y thậm chí còn tình nguyện cho ta cả Phỉ Thúy Hiên.

Lý Kỳ gật đầu:

- Đúng vậy. Chỉ tiếc là quan điểm của tại hạ và y khác nhau. Y muốn độc chiếm cả ngành ăn uống của kinh thành. Mà tại hạ chỉ thích nhàn rỗi. Cho nên mới không hợp tác cùng y. Cũng không phức tạp như Phàn lão gia tử nghĩ.

- Không ngờ lý do lại là như vậy.

Phàn Chính mỉm cười, nói:

- Lão hủ đã biết dã tâm của Thái viên ngoại từ trước. Tuy nhiên, dựa vào ngu kiến của lão hủ, cho dù y có thu thập tất cả chúng ta, y cũng không đạt được mục tiêu đó.

- A?

Lý Kỳ nhíu lông mày, hỏi:

- Ý của Phàn lão gia tử là triều đình?

Phàn Chính gật đầu:

- Muối, trà, rượu đều bị triều đình khống chế. Mà quán ăn lại là trọng điểm thu thuế. Hiện tại triều đình còn đang muốn làm sao tăng thêm thuế rượu. Giả thiết Thái viên ngoại độc chiếm cả ngành ăn uống của kinh thành, thì y cũng phải có khả năng đàm phán với triều đình. Đến lúc đó giá rượu không còn phụ thuộc vào triều đinh rồi. Cậu cho rằng triều đình sẽ muốn thấy cảnh như vậy sao?

Xem ra gừng càng già càng cay.

Lý Kỳ gật đầu:

- Phàn lão gia tử nói rất đúng. Vậy ngài tính toán giúp tại hạ như thế nào?

Phàn Chính cúi đầu xuống, không đáp hỏi ngược lại:

- Vậy cậu có tính toán gì không?

Chơi trò này với mình?

Lý Kỳ cười ha hả:

- Tại hạ cũng tính toán rất nhiều đấy chứ, nhưng nói trắng ra, là tại hạ không có đủ thực lực. Đều chỉ là những lý luận suông mà thôi.

- Lão hủ đã nói qua, sẽ không tiếc bất cứ giá nào giúp cậu. Chỉ cần biện pháp của cậu có tác dụng. Cậu cần gì cứ nói một câu là được.

Phàn Chính lắc đầu nói.

Không tiếc bất cứ giá nào?

Lý Kỳ rất hoài nghi lời này, cười nói:

- Vậy thì tại hạ nói thẳng.

Phàn Chính gật đầu:

- Cậu cứ nói thẳng đi.

- Thịt, bạc.

Lý Kỳ đáp rất ngắn gọn.

Ai ngờ Phàn Chính còn thản nhiên hơn cả cậu ta:

- Cậu cần bao nhiêu?

Lý Kỳ sững sờ:

- Rất nhiều, còn cần bao nhiêu, trước mắt tại hạ cũng không thể cho ngài một con số cụ thể.

- Biết thế là được rồi.

Phàn Chính gật đầu, cười nói:

- Tuy nhiên, cậu phải nói cho ta biết cậu tính toán thế nào. Dù lão hủ mắt đã mờ, nhưng Phàn Lâu là tài sản của tổ tiên Phàn gia lưu lại, Phàn Chính ta sẽ không vì nhân tình mà tặng nó.

Lý Kỳ suy tư một hồi, híp mắt đáp:

- Dù đám người Thái viên ngoại lũng đoạn thịt dê và thịt heo, khiến Túy Tiên Cư không có thịt để bán. Nhưng y đồng thời tự đào một cái hố to ở phía sau lưng mình. Nói theo cách khác, hiện tại bọn họ không thể lùi được nữa. Cho nên chúng ta chỉ cần khiến cho bọn họ không bán được thịt, vậy thì chúng ta nắm chắc phần thắng trong tay.

- Cậu nói có lý.

Phàn Chính khẽ cau mày:

- Chẳng lẽ cậu cũng muốn giảm giá thịt để cạnh tranh với y.

Lý Kỳ lắc đầu, cười khổ nói:

- Phàn lão gia tử, dù Phàn Lâu của ngài là đệ nhất tửu lâu của Đại Tống, nhưng đối phương là hơn hai mươi quán ăn lớn liên hợp lại. Luận về tài lực, cho dù hai nhà chúng ta cộng lại, cũng không bằng một nửa bọn họ.

Phàn Chính nghi ngờ hỏi:

- Đã như vậy, cậu định làm thế nào?

- Rất đơn giản, thu mua Chân Điếm.

Khóe miệng Lý Kỳ giương lên, đáp.

Phàn Chính trầm mặc một lúc, mới lên tiếng:

- Cậu nói tiếp đi.

Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng, đáp:

- Đám người Thái viên ngoại dựa vào đâu để nắm chắc hàng ngày bán được một lượng thịt lớn như vậy? Còn không phải dựa vào giá tiền thấp. Tuy nhiên, chút tiền ấy, đối với những thực khách thường xuyên tới quán ăn ăn cơm, căn bản không tạo nên tác dụng quá lớn. Mặc cho ngươi hạ giá, hàng ngày bọn họ ăn bao nhiêu thì vẫn là bấy nhiêu. Cho nên, đối tượng chính chịu sự hấp dẫn của giá thịt thấp, là những thực khách không khá giả gì. Bình thường rất ít tới quán ăn ăn cơm, chỉ có thể đi tới các Chân Điếm ăn. Bộ phận khách hàng này bình thường không nỡ bỏ tiền mua thịt hoặc là chỉ mua ít. Bọn họ nhìn thấy giá thịt giảm xuống thấp như vậy, còn không tranh nhau cướp mua. Mà Thái viên ngoại chính là lợi dụng tâm lý này của bọn họ. Cho nên chúng ta chỉ cần tập trung vào đây. Như vậy thịt của y rất khó bán ra. Mà bán không được,thì bọn họ sẽ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Phàn Chính nghe xong, hơi gật đầu, lại lắc đầu:

- Trong thành có ngàn vạn Chân Điếm, cậu muốn mua toàn bộ, căn bản là không có khả năng. Nếu cậu muốn một bộ phận, thì phải mua nhiều. Chúng ta không có nhiều bạc như vậy. Mà nếu mua ít, thì chẳng tạo được tác dụng lớn gì. Ta cảm thấy chủ ý này không hay lắm.

Không thể tưởng được lão già này còn rất minh mẫn.

Lý Kỳ không dám lừa dối lão già này, cười nói:

- Phàn lão gia tử nói rất đúng. Nhưng chúng ta cũng không cần phải mua quá nhiều, một phần nhỏ là đủ.

- A?

Phàn Chính vội hỏi:

- Ý của cậu là?

Lý Kỳ thản nhiên đáp:

- Chia rẽ rồi tiêu diệt.

Phàn Chính trầm mặc một lúc, mới nói:

- Không phải cậu định tạo một lỗ hổng, mua các Chân Điếm ở xung quanh, đả bại một quán ăn trong đó? Khiến cho bọn họ cảm thấy khủng hoảng, quan hệ rạn rứt rồi dần tan rã?

- Không sai.

Lý Kỳ gật đầu:

- Hiện tại cho dù giá thịt ở các quán ăn đều giống nhau. Nhưng ngoại trừ Phỉ Thúy Hiên và Phan Lâu, các quán ăn còn lại đều tăng giá thức ăn lên. Điều này chứng tỏ mối quan hệ của bọn ho không phải là bền vững. Phỉ Thúy Hiên và Phan Lâu có thể chịu được tổn thất. Mà các quán ăn khác thì không được.

- Chúng ta có thể lợi dụng điểm này, tập trung hỏa lực công kích một quán ăn. Nếu quán ăn này không bán được thịt, thì quán ăn này tất nhiên sẽ nghĩ mọi biện pháp để san bớt số thịt đang có. Tuy nhiên, hiện tại các quán ăn còn lại chỉ thừa chứ không thiếu thịt. Hơn nữa bán thịt không được lời lãi gì, còn phải bồi tiền. Đến lúc đó các quán ăn còn lại sẽ đùn đẩy nhau không nhận số thịt kia.

Phàn Chính lắc đầu:

- Nhưng với tính cách của Thái viên ngoại, y nhất định sẽ tìm cách khiến các quán ăn kia gánh vác số thịt đó. Huống hồ nếu chia đều cho hai mươi quán ăn, cũng không đáng là bao.

Lý Kỳ cười nói:

- Bọn họ có thể chia đều số thịt của một quán ăn, nhưng nếu như là hai nhà, ba nhà, thậm chí bốn nhà thì sao? Cứ gánh đỡ cho một nhà, gánh nặng trên vai lại càng nặng.Kết quả, không cần tại hạ phải nhiều lời đi.

- Cho dù làm theo như lời cậu nói, chúng ta vẫn phải tốn rất nhiều bạc để mua Chân Điếm.

Phàn Chính cau mày nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.