Bác Sĩ Thiên Tài

Chương 38: Chương 38: Người mẫu đùi đẹp.




Mỗi lần nhìn thấy Lệ Khuynh Thành người can đảm nhất cũng thấy kinh hãi.

Nàng mặc một cái váy ngắn, một cái phông bó sát người, cổ xẻ rộng. nàng không mặc áo chíp bên trong. Cặp nhũ hoa của nàng không có gì trói buộc, chúng nhún nhẩy theo bước chân của nàng.

Nàng đi một đôi giày bằng rất cá tính, trên vai khoác một cái ba lô màu đen, trên đầu là một cái mũ hoa trang nhã đội nghiêng làm cho người khác có cảm giác nàng là một nữ nhân viên của OL đội cái mũ thời thượng của các tiếp viên hàng không.

Phong cách lộn xộn này không làm cho người ta thấy quái dị ngược lại vô cùng ăn nhập với nhau. Cảm giác thực sự là nàng rất có cá tính.

Nàng và Lâm Hoán Khê đều là mỹ nữ một trong vạn người, nhưng phong cách của hai người khác nhau. Lâm Hoán Khê luôn mặc quần áo kín đáo, không cổ hủ nhưng cũng không quá mốt.

Lệ Khuynh Thành hoàn toàn khác. Nàng luôn chạy theo mốt. Ví như bộ quần áo hôm nay của nàng sẽ không có nhiều giảng viên trong trường dám mặc bộ quần áo đó đi ra ngoài.

Hơn nữa với đôi chân trần của mình nàng càng thách thức sinh viên hơn. Tần Lạc yên lặng đứng nhìn các sinh viên đang trong giai đoạn hormone tăng trưởng phát triển mạnh mẽ đang nhìn nàng thầm cầu nguyện, hắn hiểu hàng ngày bọn họ phải chịu khổ cực rất nhiều.

Dù bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy nàng đều chỉ nghĩ tới một điều: Giường.

Nhìn thấy Tần Lạc đi tới, Lệ Khuynh Thành bước tới đón hắn, nàng ôm cánh tay hắn, cấu hắn một cái thật đau rồi mắng: “Tần Lạc đáng chết này cậu làm tổn thương lòng tự trọng của tôi. Bao nhiêu người muốn tôi cho số điện thoại mà tôi không cho. Cậu thì hết lần này tới lần khác nói mất số của tôi. Tôi làm cậu chán hả? Cậu không ghi số của tôi à?”

“Tôi vô tâm quá. Lúc đó tôi không nghĩ tới sau lại quên mất” Tần Lạc khổ sở giải thích.

Hắn muốn thoát khỏi bàn tay của nàng nhưng ngược lại hắn lại bị nàng bám chặt hơn.

“Ồ, lúc đó cậu không nghĩ tới nên quên chứng tỏ cậu không coi trọng tôi. Cậu thương hại tôi. Muốn bỏ chạy hả?” Lệ Khuynh Thành nhíu mày hỏi Tần Lạc.

“Chị có số của tôi mà” Tần Lạc nhỏ nhẹ giải thích.

“Tôi đương nhiên có số của cậu. Tôi mà không có số của cậu, cậu bỏ trốn thì tôi biết làm sao?”

“Tôi…… không phải là loại người như vậy” Tần Lạc cúi đầu nhìn đầu gối để trần của nàng nói: “Hình như không việc gì”.

Quả thật lúc này phần đầu gối bị rách toạc đã lành, không để lai sẹo. Da trắng nõn nà thoạt nhìn như phát ra một vầng sáng trắng. Hắn đương nhiên đã rất tin tưởng với y thuật của mình.

“Nhìn cái gì vậy? Có tin tôi này sẽ móc mắt của cậu không? Dám ăn đậu hũ của tôi” Lệ Khuynh Thành cốc đầu Tần Lạc mắng hắn.

Tần Lạc quay đầu lại nhìn quả nhiên có rất nhiều người đang nhìn hắn như nhìn một sắc lang.

Khuôn mặt anh tuấn của Tần Lạc đỏ bừng. Hắn đang muốn giải thích Lệ Khuynh Thành đã ghé vào tai hắn thì thào: “Nếu muốn nhìn thì cứ đi theo tôi tới một chỗ. Cậu sẽ được nhìn thoải mái”.

“Chỗ nào?” Tần Lạc đã bị viễn cảnh đó hấp dẫn.

“Cứ theo tôi là được”.

“Nhưng tôi còn có chút việc…”.

“Tôiị đã kiểm tra rồi sáng nay cậu chỉ có hai tiết dạy”.

“Tôi…”.

“Tôi cái gì? Cậu quên cậu đã hứa với tôi rồi hả? Cậu đẩy tôi ngã, lại thân mật tiếp xúc với nhau đến độ không thể buông tha cho cậu. bây giờ cậu còn cò kè mặc cả với tôi hả? Tôi lại là người không đáng giá như vậy hả?”

“Không phải. Tôi sợ…” Quên đi, Tần Lạc thầm nghĩ: hay là không nên nhắc tới Lâm Hoán Khê trước mặt nàng.

Hắn nhận thấy hai cô gái này hình như không thích nghe người khác nói về đối phương.

Lệ Khuynh Thành không tự mình lái xe mà nàng đã gọi sẵn xe đợi ở cổng trường. Sau khi kéo Tần Lạc ngồi vào ghế sau của xe nàng nói với tài xế: “Đường Tân Hoa, International Beautiful Women”.

Người tài xế tham lam thưởng thức vẻ gợi cảm chết người của Lệ Khuynh Thành qua gương chiếu hậu một lát rồi mới nổ máy lái xe rời đi.

“Chúng ta đi đâu vậy?” Tần Lạc hỏi.

“Không phải cậu thích nhìn đùi phụ nữ sao? Dẫn cậu đi xem một lần cho no mắt” Lệ Khuynh Thành cười hì hì nói.

Tài xê phía trước run run suýt chút nữa hắn đâm vào đuôi xe phía trước.

“Tôi cũng thích nhìn bắp đùi phụ nữ. Cô hãy cho tôi đi cùng với” Người tài xế rên rỉ nói.

“Chị không có xe à?” Tần Lạc nói lảng sang chuyện khác.

“Có nhưng tôi không thích lái xe. Cậu không biết chứ ở Yến Kinh tắc đường khủng khiếp. Nếu đi taxi gặp tắc đường tôi có thể nằm ngủ ở ghế sau. Ngủ làm cho phụ nữ xinh đẹp mà” Lệ Khuynh Thành cười nói. “Không phải muốn ngủ cùng đàn ông mà chỉ muốn ngủ một mình”.

“Hả? Tần Lạc không nói được gì nữa. Hắn nhận ra vô luận hắn nói cái gì nàng đều đưa câu chuyện tới chủ đề mà hắn không dám tiếp lời nàng.

“Hì, hì. Không dám nói tiếp hả? Sợ tôi‘ăn” cậu à?”

"Không có".

“Vậy tôi thực sự muốn “ăn” cậu”.

"-- "

Tần Lạc càng không nói được gì, Lệ Khuynh Thành càng thấy hắn đáng yêu nàng càng đùa bỡn với hắn. Suốt dọc đường đi, câu chuyện của hai người làm tài xế mấy lần suýt đâm xe vào lan can đường.

Sau khi vất vả lái xe tới nơi người tài xế ướt đẫm mồ hôi, Tần Lạc thì thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi Lệ Khuynh Thành thanh toán tiền xe, người tài xế ngay lập tức lái xe chạy mất hút.

Vì chính sự an toàn của mình và hạnh phúc của gia đình hắn quyết định xếp Lệ Khuynh Thành vào danh sách đen.

Người phụ nữ này rất kinh khủng.

International Beautiful Women tên gọi là trung tâm thẩm mỹ người đẹp quốc tế.

Dựa vào tên gọi của nó có thể biết đây chính là trung tâm của Lệ Khuynh Thành.

“Cửa hàng này do chị mở hả?” Tần Lạc chỉ vào biển hiệu của International Beautiful Women hỏi.

“Đương nhiên. Không thì tại sao lại gọi là Khuynh Thành?’ Lệ Khuynh Thành cười gật đầu.

“Chị không phải giảng viên à?”

“Ai bảo làm giảng viên thì không thể làm thêm?” Lệ Khuynh Thành nhìn Tần Lạc như nhìn một gã nhà quê ra tỉnh. Nàng giải thích: “Bây giờ các giảng viên ở học viện nếu không đi làm thêm ở bệnh viện thì cũng mở phòng khám chữa bệnh. Có bao nhiêu giảng viên thẩm mỹ không tự mình mở thẩm mỹ viện riêng? Có bao nhiêu giảng viên kiến trúc không tự mình nhận thiết kế công trình? Tôi mở thẩm mỹ viện thì có gì đáng trách? Không phù hợp với chuyên ngành của tôi ư? Chuyên ngành của tôi là thiết kế hình ảnh và tôi cũng là chuyên gia dinh dưỡng cao cấp”.

“Tôi tới đây làm gì?” Tần Lạc hỏi.

“Cho cậu xem bắp đùi phụ nữ”.

“Tôi nói thật”.

“Tôi cũng nói thật”.

"-- "

Tần Lạc phát hiện hắn không thể nói lại với nàng.

“Hì, hì. Đi thôi. Chúng ta hãy vào đi. Bên trong là vương quốc của mỹ nữ, cậu là người đàn ông duy nhất có thể bước vào” Lệ Khuynh Thành ôm cánh tay Tần Lạc cười nói.

“Chào Lệ tổng”

“Chào Lệ tổng”

“Lệ tổng…”.

Quả nhiên Lệ Khuynh Thành đi tới chỗ nào, bất cứ nhân viên nào nhìn thấy nàng cũng đều cung kính cúi chào. Xem ra uy danh của nàng không phải nhỏ.

Lệ Khuynh Thành vừa ôm cánh tay Tần Lạc đi vào bên trong, vừa gật đầu chào hỏi.

Building rộng lớn này giống như một mê cung.

Trên tầng hai của tòa nhà vang lên tiếng cười nói rộn ràng của một đám phụ nữ.

Một nhóm phụ nữ ăn mặc lộng lẫy ngồi ở sa *** nói chuyện. Dung mạo các nàng cực kỳ xinh đẹp người có nhan sắc kém nhất cũng thuộc loại mỹ nữ hiếm có.

Nhìn qua cũng biết các nàng đều có gia thế mạnh mẽ. It nhất các nàng không phải lo toan chuyện cơm áo gạo tiền.

Các nàng thấy Lệ Khuynh Thành và Tần Lạc đi vào đều cười chào hỏi.

“Lệ đại mỹ nhân của chúng ta tới”.

“Ha, ha. Hôm nay chị Lệ dẫn theo một chàng trai rất ưa nhìn. Sao thế? Lại đổi khẩu vị à?”

“Ai da, các cậu nhìn xem cậu em này đẹp trai quá. Đến đây, chàng trai, ngồi cạnh chị. Chị rất thích cậu”.

“Chị Lệ thay đổi khẩu vị rồi à? Bây giờ thành trâu già gặm cỏ non hả?”

Lệ Khuynh Thành cười mắng: “Các cậu nói nhảm vừa thôi. Mồm miệng ai cũng độc địa. Chỉ biết nói xấu người khác. Chúng ta chỉ là bạn bè. Cậu ấy không phải bạn trai của tôi. Tôi có muốn làm tới cậu ấy cũng không dám. Hôm nay tôi đặc biệt mời cậu ấy tới đây để thưởng thức đùi non của Tư Tuyền”.

“Ha, ha. Tư Tuyền. cậu ấy tới nhìn đùi của cậu. Cậu mau đứng lên cho người ta xem một chút”.

“Ha. Đệ nhất chân dài Đài Loan không thể chỉ có hư danh. Hãy đứng lên cho các chị xem nào”.

“Cậu em. Chân của chị cũng đẹp lắm”.

Bị một nhóm mỹ nữ xinh đẹp như vậy vây quanh trêu đùa, mỗi người một câu làm cho Tần Lạc vô cùng xấu hổ. hơn nữa ánh mắt các nàng lẳng lơ, suồng sã giống như một nhóm sắc nữ làm Tần Lạc hận không có cái lỗ nào để rúc vào.

“Xin chào. Chị là Tư Tuyền. Chị đã nghe chị Lệ kể về cậu. Rất vui được gặp cậu” Một người phụ nữ ngồi ở góc sa *** đứng lên, chủ động chìa tay ra nói với Tần Lạc.

Người phụ nữ đó đột nhiên đứng lên làm Tần Lạc giật mình sợ hãi thối lui lại hai bước.

Không phải vì nàng xấu mà vì nàng rất cao.

Nàng cao 1m76, chân dài 1m13, tỷ lệ giữa thân trên và chân là 64%. Nàng đi một đôi giày đế bằng màu bạc. Khi nàng đứng lên còn cao hơn Tần Lạc hẳn một cái đầu.

“Xin chào. Tôi rất vui được biết chị” Tần Lạc bắt tay Trần Tư Tuyền. Đến bây giờ hắn vẫn không hiểu hắn tới đây để làm gì.

“Hãy nhìn bắp đùi của cô ấy. Đẹp không? Lệ Khuynh Thành hỏi châm chọc Tần Lạc.

Tần Lạc nghe lời cúi xuống nhìn rồi gật đầu nói: “Rất đẹp”.

Hì, hì. Ha, ha. Khanh khách.

Câu trả lời ngu ngơ của Tần Lạc làm cho mấy phụ nữ đó cười nghiêng ngả. Ngay cả Trần Tư Tuyền đang đứng trước mặt hắn cũng che miệng cười.

“Lệ mỹ nhân, chị tìm ở đâu ra chàng trai đáng yêu thế? Cho em mượn hai ngày được không?”

“Không được. Cho em mượn chắc chắn cậu ấy sẽ bị em lột da, ăn tươi nuốt sống” Lệ Khuynh Thành cười mắng.

Sau đó nàng quay sang nói với Tần Lạc: “Chẳng lẽ cậu không phát hiện ra vấn đề gì ư?”

“Vấn đề?” Tần Lạc cẩn thận nhìn một lần nữa. Hắn phát hiện trên đùi của Tư Tuyền có một vết sẹo nhỏ và dài. Nếu không nhìn kỹ thì không thể phát hiện ra.

“Thấy chưa?” Lệ Khuynh Thành hỏi.

“Rồi” Tần Lạc gật đầu đáp.

“Tư Tuyền là người bạn tốt nhất của tôi. Cậu nhất định phải tìm cách giúp cô ấy” Vẻ mặt quyến rũ của Lệ Khuynh Thành nhìn Tần Lạc nói.

“Không có vấn đề gì. Chị đừng nhìn tôi với ánh mắt đó. Tôi rất hồi hộp” Tần Lạc vuốt mồ hôi trán nói.

Phụ nữ đúng là mầm họa. Tần Lạc lại chưa có kinh nghiệm giao tiếp với một lúc nhiều mỹ nữ như thế.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.