Bác Sĩ Thiên Tài

Chương 36: Chương 36: Mẹ con cực phẩm (Hạ)




Bị Trương Nghi Y mắng cho một trận tối tăm mặt mũi như thế, Vương Khải chỉ muốn dùng dao đâm cổ tự vẫn.

“Mình muốn thử sức chịu đựng tinh thần của mình. Tôi muốn giở trò lưu manh đó. Bà đưa quân đội tới thì làm gì, định không để cho người ta sống nữa à?”

Ở Yến Kinh, Vương Khải cũng được xem là người có quan hệ rộng rãi. Nói cách khác hắn sẽ không tồn tại được ở cái nơi hỗn tạp giả rồng giả rắn này nếu hắn không có bản lãnh. Lúc trước hắn đã gọi điện thoại cho mấy người, những người đó cũng đã hứa giúp đỡ hắn.

Nhưng chờ đợi đã nửa ngày vẫn chưa có ai gọi điện thoại cho hắn. Hắn vừa gọi điện thoại cho cục trưởng nói muốn cảnh sát tiếp nhận vụ án này. Những gã đểu cáng đó trả lời lấy lệ hai câu rồi cúp máy.

Lúc này có ai nguyện ý chạy tới giúp mình không?

“Phu nhân, chuyện này chỉ là hiểu lầm. Tối nay tôi ở nhà nghỉ ngơi, không ngờ lệnh thiên kim lại xảy ra chuyện như vậy. Đương nhiên chuyện này cũng có trách nhiệm của tôi. Tôi không làm tròn trách nhiệm của tôi, không bảo vệ an toàn cho khách hàng. Tôi xin lỗi. Tôi cũng thành thật xin lỗi lệnh tiểu thư”.

Vương Khải quay đầu nhìn Vương Cửu Cửu, cười hỏi: “Tiểu thư thích loại xe nào? Mấy ngày trước tôi nhìn thấy ở triển lãm ô tô một con xe Mercedes-Benz SLSAMG rất đẹp. Các cô gái như tiểu thư chắc chắn rất thích thiết kế cửa xe hình cánh chim như vậy. Ngày mai tôi sẽ cho người đưa tới trường học cho tiểu thư, thế nào?”

Mặc dù cái xe này trị giá hơn ba trăm vạn, để xử lý êm đẹp chuyện này Vương Khải thấy cũng đáng giá.

Không ngờ Vương Cửu Cửu lắc đầu, nàng chỉ vào Vương Khải nói: “Tôi thấy cách hành xử của nhân viên bảo an của ông ở đây rất kỳ quái. Lúc đó khi có người dẫn người tới vây đánh chúng tôi. Nhân viên bảo an không tới giải quyết mâu thuẫn, cũng không báo cảnh sát. Chỉ đứng ngoài nhìn xem”.

“Khi bạn của tôi bị mấy tên lưu manh đánh ngã, bọn họ lại chạy ra nói chúng tôi gây sự, nói muốn cảnh sát xử lý việc này. Chuyện gì đây? Chẳng lẽ coi thường chúng tôi thế ư? Hay là mấy tên lưu manh đó cũng là bạn của ông?”

“Tôi không biết chuyện này” Vương Khải đau khổ nói.

Hắn quay đầu gọi: “Lý Minh, lăn ra đây”.

“Vương Tổng” Lý Minh nơm nớp lo sợ đi tới. Sau khi hắn biết thân phận của những người này hắn nơm mớp lo sợ phải nhận kết cục xấu.

“Vị tiểu thư này nói đúng không?” Vương Khải chỉ vào Vương Cửu Cửu hỏi.

Lý Minh định chối phắt nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Vương Khải hắn vội vàng thừa nhận: “Đúng vậy, lúc đó…”.

“Anh không biết tôi có thể cho đóng cửa Cành Cọ Vàng không?” Vương Cửu Cửu cười nhạt nói.

Ba!

Vương Khải tát Lý Minh một cái rồi mắng: “Không có tiền đồ gì cả. Ra ngoài làm ăn, khách hàng là tương lai của mình. Tại sao mày lại thiên vị?”

“Xin lỗi đại ca. người đánh nhau là bạn em” Lý Minh miễn cưỡng thừa nhận. Hắn biết những chuyện như này phải có người đứng ra nhận tội thay người khác. Nếu đại ca tìm hắn, vậy chỉ có hắn gánh vác trách nhiệm. Hắn hy vọng sau này đại ca sẽ bồi thường cho hắn.

“Bạn bè? Bởi vì nó là bạn của mày mày để mặc nó muốn làm gì thì làm ư? Sao tao lại có loại nhân viên chó chết như mày? Lập tức thu dọn đồ cút đi cho tao. Đừng để tao thấy mặt mày nữa” Vương Khải ra vẻ chán ngán nói.

“Dạ, dạ. Cám ơn đại ca. Cám ơn đại ca. Bây giờ em đi. Bây giờ em đi” Lý Minh liên tục gật đầu rồi hắn xoay người chạy ra ngoài.

Lúc này Vương Khải mới quay nhìn Trương Nghi Y. Hắn cười nói: “Thật sự xin lỗi. Không ngờ chúng giở trò. Chuyện này do tôi tuyển người không tốt, lỗi của tôi. Phu nhân muốn xử lý chuyện này thế nào, Vương Khải tôi nhất định làm theo, không thắc mắc gi hết”.

“Được rồi, được rồi” Trương Nghi Y khoát tay nói: “Khổ nhục kế diễn rất đạt. Cái bạt tay cũng rất thật. So với trên TV diễn xuất còn hay hơn nhiều. Tôi đứng xem cũng đã hả giận. Chuyện này tới đây coi như chấm dứt”.

“Sao lại nói thế? Phu nhân cứ cho một địa chỉ lát nữa tôi sẽ đem xe đến tặng. Dù gì chuyện này cũng là lỗi của tôi. Tôi thấy một chiếc Ferrari rất thích hợp với phong cách của tiểu thư” Vương Khải cười tươi như hoa nói.

“Không cần. Tiểu Cửu nhà tôi không có phúc phận đó, ra ngoài đi taxi đã rất lãng phí rồi. Tôi không dám để nó lái chiếc xe thể thao thời thượng như thế. Hơn nữa tôi là mẹ nó cũng chưa từng lái cái xe đó”..

“Ha, ha. Không sao. Tôi sẽ cho người mang tới tặng hai cái. Phu nhân……”.

“Nói xong chưa? Tôi đã nói không là không. Anh còn gọi tôi là phu nhân thì đừng trách tôi. Phu nhân cái rắm….. tôi đã già vậy sao?” Trương Nghi Y chỉ vào mặt Vương Khải, mắng hắn.

“Hề hề. Xin lỗi. Lỡ lời. Thật sự lỡ lời. Phu nhân……. Tiểu thư còn rất trẻ, lại xinh đẹp” Vương Khải biết hắn không thể đắc tội với người phụ nữ này, hắn chỉ còn biết cười xoa dịu.

“Cửu Cửu. Chúng ta đi” Trương Nghi Y cầm cái xách nhỏ, nhẹ nhàng nói.

Vương Cửu Cửu cười gượng nói với Tần Lạc: “Thầy Tần, chúng ta đi thôi”.

Hừ có một người mẹ như vậy thật xấu mặt.

“Thầy Tần?” Trương Nghi Y đột nhiên quay đầu nhìn Tần Lạc. Đôi mắt hoa đào nhìn khắp người Tần Lạc, giọng nói của nàng đột nhiên trở nên ngọt ngào, dịu dàng, bà nũng nịu nói: “Ôi chao, vị này là thầy Tần hả? Tôi thường xuyên nghe Tiểu Cửu của chúng tôi nói về thầy. Hì hì, nghe nói thầy đẹp trai, dạy rất hay, tốt bụng, tính hài hước”.

“Trương Nghi Y, mẹ không thể nói chuyện bình thường được à?” VươngCửu Cửu giận rỗi giậm chân.

Trương Nghi Y liếc nhìn VươngCửu Cửu rồi khẽ nói: “Con biết cái gì? Không phải mẹ đang gây dựng mối quan hệ hữu hảo với con rể tương lai sao?”

“Dù mẹ muốn có quan hệ tốt, cũng không cần phải nói theo kiểu đó. Mẹ cũng là một bà lão rồi, cần gì phải giả bộ thỏ non nữa?”

“Nha đầu chết tiệt. Con có tin khi về nhà mẹ sẽ quất cho con một trận không? Ai là bà già? Mẹ như thế này mà là bà già hả? Mẹ trẻ trung như này, con quên lần trước chúng ta đi chơi có người còn bảo mẹ là chị con à”.

“Mẹ…” VươngCửu Cửu sợ mẹ nhỡ mồm tiết lộ chuyện trước mặt Tần Lạc nàng vội vàng nói: “Được rồi. Chúng ta không còn việc gì nữa. Mẹ mau về thôi. Cao Thâm, tiễn hộ mẹ tôi về. Tôi cùng thầy Tần quay về trường”.

“Cửu Cửu, tôi phải quay về văn phòng để báo cáo” Cao Thâm cười khúm núm nói. Hắn không dám ở lại mọt mình cùng với mẹ của VươngCửu Cửu.

“Vứt hết báo cáo đi”.

Cao Thâm bắt đắc dĩ đồng ý nhưng vẻ mặt hắn buồn rười rượi.

“A, đi à. Về sớm vậy làm gì? Mọi người hiếm khi gặp mặt. Đến đây, Tiểu Tần….. à, không phải thầy Tần, chúng ta hãy ngồi xuống tâm tình nha. Ha, ha. Tiểu Cửu của cô có học tốt không?”

“Rất tốt. Rất có tiềm năng” Tần Lạc ậm ừ trả lời. Ánh mắt người phụ nữ này nhìn hắn rất quái dị.

“Ồ. Thế ngoài học tập ra?”

“Cũng tốt lắm” Tần Lạc cười trả lời. Hắn càng lúc càng mơ hồ không hiểu gì.

“Thế là tốt rồi. Ha, ha. A Cửu nhà cô rất giống cô. Ngoài dung mạo xinh đẹp ra còn ôn nhu, hiền lành. Sau này hai người ở chúng với nhau phải vui vẻ nha’.

“Dạ, vâng” Tần Lạc gật đầu nói. “Sức khỏe của cô thế nào à? Cháu nghe Vương Cửu Cửu nói sức khỏe của cô không tốt”.

“Sức khỏe? Ai da. A Cửu của chúng ta cũng hiểu chuyện. Cô vẫn cứ tưởng nó vô tâm không quan tâm gì tới mẹ. Thì ra chuyện hai ngày này cô đâu đầu nó cũng nói cho thầy giáo biết” Ban đầu Trương Nghi Y sửng sốt, sau đó bà vui mừng nói.

“Đau đầu?” Tần Lạc nghi ngời hỏi lại.

Vương Cửu Cửu ở bên cạnh nóng nảy giơ tay ra hiệu cho mẹ, nàng chỉ vào bụng mình, vẻ mặt rất khổ sở.

“Hả? Đúng vậy. Kỳ thật cô bị đau đầu, bụng cũng thấy khó chịu” Trương Nghi Y ra hiệu ok mẹ sẽ phối hợp ăn ý với con.

Vương Cửu Cửu cố sức xua tay ra hiệu, ý bảo nàng không phải ý đó.

Trương Nghi Y vội kéo Vương Cửu Cửu lại hỏi: “Con gái bé bỏng của mẹ. Rốt cuộc con nói mẹ bị bệnh gì?”

“…bệnh phụ khoa”.

“Phụ khoa?" Trương Nghi Y nổi giận, đánh cái túi trong tay vào đầu Vương Cửu Cửu mắng: “Cô đúng là hư hết mức. Bệnh gì không nói hết lần này tới lần khác bảo mẹ mắc cái bệnh đó. Nếu biết thế tôi đã không sinh cô ra làm gì”.

Vương Cửu Cửu ôm đầu chạy trốn nói: “Lúc khẩn cấp ai kịp nghĩ gì chứ? Bênh phụ khoa thì làm sao? Nó không phải là bệnh ư?”

Hai mẹ con động thu với nha ngay tại chỗ làm ba người đàn ông đứng trợn mắt, há hốc mồm nhìn.

“Hai người phụ nữ này quả nhiên là người nhà của cán bộ “cốp”. Sao lúc đầu nhìn không giống nhỉ? Có phải mình đã bị người khác lừa rồi không” Vương Khải thầm nghĩ.

Trong lúc vô tình Vương Cửu Cửu nhìn thấy sắc mặt của Tần Lạc, nàng vội vàng ngừng lại hô: “Thôi thôi. Mọi người đang nhìn”.

Trương Nghi Y cũng phát hiện ra không phải bà đang ở nhà bà vội vuốt lại tóc mai tung ra, yểu điệu nói: “Mọi người không nên để ý. Tôi cùng Cửu Cửu chỉ vui đùa thôi. Hì hì, quan hệ hai mẹ con chúng tôi vẫn tốt như thế đấy”.

“Không có..không có. Chúng tôi không ngại” Mấy người đàn ông khoát tay nói.

Trương Nghi Y ngồi bên cạnh Tần Lạc, ân cần nói: “Thầy Tần, làm giảng viên khổ lắm đó. Thầy phải chú ý ăn uống mọt chút. Có thời gian cứ tới nhà cô chơi. Cô sẽ nấu súp mời cháu”.

“Súp của mẹ cũng ăn được sao?” Vương Cửu Cửu cười nhạt nói.

“Con nha đầu chết tiệt kia. Không nói gì thì cô chết hả? Cô có tin tôi khâu miệng cô lại không?”

Vì giữ gìn vẻ thùy mị trước mặt Tần Lạc, Vương Cửu Cửu cố gắng nhẫn nhịn không cãi lại.

“Cháu sẽ tới. Cám ơn cô” Tần Lạc cười gật đầu.

“Ừ. Tốt lắm. Phiền cháu đưa giúp cô Cửu Cửu về trường. Cao Thâm, chúng ta về” Trương Nghi Y nói.

“Dạ” Cao Thâm từ trong góc đi ra, hắn buồn bực trả lời.

“Ha, ha, để tôi tiễn mọi người” Vương Khải cười nói rồi hắn vội vàng đi theo sau Trương Nghi Y.

Nguyên lai Vương Khải tưởng chuyện này rất khó giải quyết, hắn không ngờ người phụ nữ này dễ dàng bỏ qua như vậy. Điều này làm hắn vô cùng vui mừng.

Thế nhưng sự vui sướng của gã chưa phải là điềm lành, cao thủ tới phút cuối mới ra tay.

Đắc tội với những nhân vật có máu mặt như này hắn xứng đáng nhận xui xẻo.

“Ó, được rồi” đi tới cửa Trương Nghi Y đột nhiên quay người lại như nhớ ra chuyện gì.

“Lãnh đạo, có điều gì muốn phân phó sao?” Vương Khải cười ha hả nói. Hắn không thể xưng hô “tiểu thư” cũng như ‘phu nhân” hắn chỉ có thể gọi là ‘lãnh đạo”.

“Cao Thâm. Ngày mai cậu tới niêm phong nhà này cho tôi” Trương Nghi Y nói với Cao Thâm.

“Được. Cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ” Cao Thâm cười hì hì trả lời.

Vương Khải ngã ngồi xuống đất, khóc không ra nước mắt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.