Bác Sĩ Thiên Tài

Chương 26: Chương 26: Dong y giết người.




Nếu như không phải nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Vương Cửu Cửu ngồi ở hàng ghế đầu tiên Tần Lạc hoài nghi không biết có phải hắn vào nhầm phòng học không nữa.

Hắn nhớ rõ lớp học này chỉ có năm mươi sinh viên. Không ngờ hôm nay tăng lên gần gấp đôi. Phòng học lớn chật kín sinh viên. Ngay cả những hàng ghế ngày thường không có ai ngồi hôm nay cũng kín chỗ.

“Tôi đang tự hỏi có phải tôi vào nhầm phòng không hay là có nhiều sinh viên tìm nhầm giáo viên của mình” Tần Lạc để cặp trên bục giảng, nhìn sinh viên bên dưới nói.

Xôn xao!

Nghe hắn nói dí dỏm như thế tất cả sinh viên đều cười toe toét.

“Thầy Tần, em nói với các bạn cùng phòng lớp chúng ta có thầy giáo mới tới sẽ chỉ cho mọi người các vấn đề của cơ thể. Hơn nữa thầy sẽ cung cấp các phương án giải quyết. Mấy người bạn cùng phòng em không tin. Thầy hãy xem giúp các bạn ấy có bị bệnh thận hư hay các bệnh khác”.

“Thầy Tần, bọn em không tin. Thầy chứng minh cho bọn em xem đi”.

“Hì, hì. Em không cho các bạn ấy đến. Các bạn ấy bảo phải đến để xem người đẹp trai mặc trường bào”.

Bởi vì tuổi tác suýt soát nhau nên mọi người nói chuyện với nhau không e dè gì cả. Mỗi người có một lý do. Thế nhưng chủ yếu là đến xem mặt. Vì Tần Lạc mà đến.

Những sinh viên đó nói rất to, cũng có sinh viên nói lí nhí. Thú vị nhất là không chừng toàn bộ trường đã biết đến việc này.

Sau buổi lên lớp đầu tiên thì Tần Lạc bỗng dưng nổi tiếng. Những sinh viên ngồi nghe giảng nhiệt huyết bỗng tuôn trào, không thể kìm nén được. Y thuật của hắn càng cao thì những sinh viên càng thán phục. Sau buổi học trở về tất nhiên đem ra khoe khoang với bạn bè của mình.

Có sinh viên không tin muốn tới xem. Có nữ sinh viên động tâm muốn tới để được gần gũi.

Chính vì vậy mới tạo ra tình huống bây giờ.

Tần Lạc gõ gõ đầu ngón tay lên mặt bàn ý bảo mọi người chú ý. Hắn cười nói: “Tôi hiểu ý tứ của các em. Tôi cảm thấy rất vinh hạnh”.

“Thế nhưng tôi thấy học tập là một vấn đề nghiêm túc. Nếu các em thực sự yêu thích Trung y, tôi rất hoan nghênh. Hơn nữa tôi cũng vui vẻ truyền thụ sở học của mình cho các em. Nếu các em chủ yếu tới xem náo nhiệt, tôi sẽ rút lại ý kiến của tôi”.

“Thầy Tần, chúng em thật sự thích Trung y” Một sinh viên hét lên làm cho tất cả sinh viên trong phòng học cười ầm ĩ.

“Thầy Tần, trước kia em không thích Trung y nhưng bây giờ em rất thích”.

“Đúng. Khẩu hiệu của chúng em là: Yêu quý thầy Tần. Thích Trung y”.

Tần Lạc cười gượng. Hắn ra hiệu cho sinh viên yên lặng rồi nói: “Thôi nào chúng ta bắt đầu giờ học. Tôi hy vọng các em có thể tiếp thu được một ít kiến thức hữu ích cho các em, còn nếu không các em ngồi đây cũng chỉ mất thời gian”.

Tần Lạc là giáo viên thay thế giữa chừng nên không có giáo án. Thậm chí khi nhà trường phát tài liệu giảng dạy cho hắn, hắn cũng chỉ mở ra để xem lướt qua phần phân phối chương, tiết dạy.

Lúc này Tần Lạc trong trạng thái giống như một cao thủ đã được đả thông hai huyệt Nhâm Đốc. Những phần kiến thức cơ bản đơn giản như “hắc hổ đào tâm”, hầu tử trích đào” vân vân là kiến thức hạng bét. Hắn đương nhiên cực kỳ quen thuộc, thậm chí cách giải thích đầy tự tin của hắn còn hiệu quả hơn so với sách.

‘Tôi hỏi các em mấy vấn đề cơ bản. xem như bài kiểm tra trên lớp” Tần Lạc nói: “Các em không cần giơ tay. Tôi chỉ ai người đó trả lời. Các em cũng không cần đứng lên, đỡ mất thời gian”.

“Nhiệt chứng có những biểu hiện gì?” Tần Lạc nhìn quanh lớp rồi hắn chỉ một sinh viên nam ngồi ở dẫy ghế thứ ba nói: “Em trả lời câu hỏi”.

“Thân nhiệt cao. Miệng khô, người lạnh, liên tục ra mồ hôi nóng. Mạch tượng hồng sổ*. Thầy, em ghi bài rất đầy đủ”.

Tần Lạc gật đầu nói: “Tốt lắm. Mặc dù tôi không đề cập tới phương pháp ghi chép bài. Nhưng nếu các em có thể tự mình nhớ được các kiến thức trọng tâm, đó cũng có thể coi như là phương pháp học tập tốt”.

“Bệnh nhân bệnh nặng đột nhiên trán đổ mồ hôi lạnh, chân tay giá lạnh đó là bệnh gì?” Tần Lạc nêu vấn đề. Hắn chỉ một nữ sinh viên ở hàng ghế đầu: “Em trả lời”.

“Dương vong*” Nữ sinh viên tự tin trả lời.

“Không sai. Đúng là Dương vong. Lần này tôi sẽ hỏi các em một vấn đề khó” Tần Lạc cười nói: “Thái dương trúng gió, dương phù mà âm nhược. Dùng thang thuốc nào để giải quyết vấn đề này? Vương Cửu Cửu. em trả lời đi”.

Vương Cửu Cửu suy nghĩ một lúc lâu bởi vì đây là một câu hỏi lý thuyết cơ bản nhưng đúng ra là đang kiểm tra “năng lực thực tế” của nàng.

Do dự một lúc rồi Vương Cửu Cửu ngập ngừng nói: “Quế chi ba lượng bỏ vỏ, Ma hoàng mười tám thù ( lượng ) bỏ mắt, Thạch cao hai mươi bốn lượng, Sanh khương ba lượng, Đại tảo mười hai miếng”.

“Đúng vậy không?” Tần Lạc nhìn chằm chằm vào gương mặt bầu bĩnh, xinh xắn, trắng mịn của Vương Cửu Cửu, nghiêm mặt hỏi.

Vương Cửu Cửu suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Hình như là Quế chi ba lượng bỏ vỏ, Thược dược ba lượng, Cam thảo hai lượng, Sanh khương ba lượng, Đại tảo mười hai miếng”.

Tần Lạc rời bục giảng đi xuống nhìn đồng hồ trên tay một nam sinh viên rồi nói: “Đã muộn. Người bệnh uống xong thang thuốc của em đã chết được ba mươi lăm giây”.

“Dạ. Em xin lỗi thầy” Vương Cửu Cửu đỏ bừng mặt cười méo xệch, nàng chực khóc.

Sao lại có người châm chọc người khác như vậy chứ?

Binh!

Tần Lạc đập tay xuống mặt bàn, tức giận nói với Vương Cửu Cửu: “Em còn cười được à? Cười à? Xin lỗi à? Em nghĩ em nói xin lỗi là xong à?”

“Thầy có thể tha thứ cho em. Nhưng người bệnh em lỡ làm chết có tha thứ cho em không? Người nhà của người chết có tha thứ cho em không?”

“Em có biết nghề của em là gì không? Em có biết một lần sơ sót của em gây ra hậu quả gì không? Hậu quả là một tính mạng mất đi, cũng có nghĩa nghề nghiệp của em chấm dứt ở đây. Nói xin lỗi có ích gì không?”

“Sau này em sẽ không thế nữa” Vương Cửu Cửu không bị cơn giận của Tần Lạc làm sợ hãi. Nàng dũng cảm ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.

Thầy mạnh mẽ mặc thầy. Mình lấy nhu thắng cương.

Quả nhiên sắc mặt Tần Lạc dịu xuống. Có thể hắn nhận ra rằng không minh bạch khi trao đổi ánh mắt với một nữ sinh viên xinh đẹp quá lâu.

Tần Lạc khẽ thở dài nói: “Không thể trách em trong sai sót này. Thang thuốc này nằm trong quyển năm của Thương hàn luận. Có lẽ em vẫn chưa học tới đó nhưng em phải nhớ kỹ chuyện hôm nay”.

Nói tới đó sắc mặt Tần Lạc lại trở nên nghiêm túc.

“Cái gì?” Vương Cửu Cửu hỏi.

“Tại vì phương thuốc của em đã gây ra cái chết của một bệnh nhân. Em phải nhớ kỹ em đã giết chết một người” Tần Lạc hà khắc nói.

“Thầy….” Vương Cửu Cửu dám chắc nếu như một thầy giáo khác nói những lời này với nàng. Nàng chắc chắn đã chửi mắng người đó.

Tại sao một lần trả lời kiểm tra sai cũng tính như nàng đã giết người?

Nhìn thấy sắc mặt nghiêm trọng của Tần Lạc, Vương Cửu Cửu định nói mấy câu nghẹn lại không nói được.

Nếu hôm nay không phải kiểm tra mà nàng đang kê thuốc cho bệnh nhân thì sao?

Nghĩ tới đây Vương Cửu Cửu chợt hiểu ra dụng tâm của Tần Lạc đối với nàng.

“Thầy Tần. Em nhớ rồi. Cám ơn thầy” Vương Cửu Cửu gật đầu nói.

Tần Lạc rất hài lòng với thái độ của Vương Cửu Cửu. sắc mặt hắn lại hòa hoãn trở lại.

Hắn nói: “Tốt lắm. Các em phải nhớ kỹ câu nói này” Nói xong Tần Lạc chợt thấy hoảng hốt.

Nhìn Vương Cửu Cửu hắn lại nhớ về bản thân hắn mấy năm trước.

Khi đó hắn kê sai đơn thuốc lần đầu tiên. Ông nội hắn cũng đã nghiêm khắc răn dạy hắn. Lần đó ông đã dùng roi mây quất lòng bàn tay hắn sưng lên. Ông cũng nói với hắn những lời như thế.

Có thể nói những câu nói vừa rồi của Tần Lạc là hắn đã lặp lại nguyên văn lời của ông nội. Do đó có thể thấy sự việc đó đã khắc sâu trong tâm trí Tần Lạc, không bao giờ quên được.

Bây giờ hắn lại dùng giáo huấn của ông nội để giáo dục sinh viên của mình. Hắn hy vọng bọn họ có thể hiểu được tính mạng con người quý giá như thế nào.

Sau khi hết giờ học, Tần Lạc vừa ra khỏi phòng học, Vương Cửu Cửu lại chạy đuổi theo hắn.

“Thầy Tần” Vương Cửu Cửu gọi to. Gương mặt xinh đẹp, phong cách trác tuyệt đúng là người đẹp đi vạn dặm mới thấy một.

Tần Lạc không biết rằng Vương Cửu Cửu chính là hoa hậu của trường.

“Không hài lòng với thái độ của tôi hả? Muốn tranh luận à?” Tần Lạc cười hỏi.

“Không phải. Em biết thầy chỉ muốn tốt cho bọn em” Vương Cửu cửu cười lắc đầu.

“Vậy em đến xin số điện thoại à? Tần Lạc hỏi: “Ha, ha tôi vừa mua một cái di động. Tôi sẽ cho em số. Nếu mẹ em có vấn đề gì, em cứ gọi cho tôi lúc nào cũng được”.

“Hả? Cho số? Hay quá” Mắt Vương Cửu Cửu sáng lên rồi biến mất.

“Ừ. Nhưng tôi không nhớ số của tôi. Em đọc số của em, tôi bấm gọi cho em” Tần Lạc nói nhỏ.

Vương Cửu Cửu nhìn điện thoại di động trong tay Tần Lạc nàng đọc một dãy số. Lát sau chuông điện thoại trong túi nàng vang lên chứng tỏ Tần Lạc đã gọi cho nàng.

“Có việc gì cứ gọi cho tôi” Tần Lạc nói. Sau đó hắn vẫy tay chào rồi đi về khu văn phòng.

Cửu Cửu đứng im nhìn bóng Tần Lạc khuất dần Vương, nàng khẽ thở dài.

Vương Cửu Cửu lấy từ trong túi ra một cái điện thoại nhỏ xinh. Nàng chăm chú nhìn màn hình màu xám bạc của điện thoại. Tâm trạng phiền muộn giống như một cây leo đang lan tràn rất nhanh.

Chính mình đã tới chậm một bước!

“Thế nhưng sau này mình sẽ không nữa” Vương Cửu Cửu nắm chặt tay nói.

Vương Cửu Cửu bấm điện thoại gọi, khi đầu máy bên kia vang lên giọng nói yểu điệu của một phụ nữ. Nàng nói vào loa: “Trương Nghi Y, con giết người”.

Đang!

Vương Cửu Cửu nghe thấy đầu dây bên kia có âm thanh của vật gì ngã xuống đất, có vẻ rất hỗn loạn.

“Thật hay đùa? Người đó có chết không?” Âm thanh run run của người phụ nữ hỏi lại.

Vương cửu Cửu suy nghĩ một lát rồi nói: “Đại khái chết được bốn mươi phút rồi”.

“Con đúng là đứa con bất hiếu. Sao từ bé tới lớn con chỉ làm người khác lo lắng vậy? Mau mau, bốc đất bôi lên mặt. Con đẹp quá không thể để người khác nhận ra con. Hãy ra cổng trường bắt taxi tới ga tầu. Bây giờ mẹ sẽ lái xe tới đó gặp con. Mẹ đưa con tới trốn ở nhà bà ngoại. Chuyện này tuyệt đối không để bố con biết. Mẹ sợ ông ấy sẽ vì đại nghĩa diệt thân”.

Vương Cửu Cửu ôm bụng cười ha hả. nàng thầm nghĩ sao trước đây nàng không phát hiện ra mẹ mình có khả năng trinh thám như vậy chứ?

*- Dương vong là hiện tượng dương khí bị thoát mất do trúng hàn, nhiệt tà quá mạnh ( nhiễm độc nặng, do dị ứng, bệnh nặng ở giai đoạn suy kiệt)...

* Thiên ‘Mạch Hình Tượng Chỉ Hạ Bí Quyết’ (M. Kinh) ghi: “Mạch Hồng cực đại dưới ngón tay”. “Mạch Hồng là dương trong dương vì vậy mạch khí lúc đến thì thịnh, lúc đi thì suy".

-Chương ‘Mạch Thần’ (CNT.Thư) ghi : “Mạch Hồng to mà thực, nhấc tay lên hoặc ấn xuống đều có lực”.

-Sách ‘Mạch Quyết San Ngộ’ ghi : “Mạch Hồng, thấy rất to ở dưới ngón tay, đến thấy tọt dài mà đầy”.

- Sách ‘Trung Y Học Khái Luận’ ghi: “Mạch Hồng, mạch tới cuồn cuộn đầy dẫy dưới ngón tay, khi đến mạch lớn, lúc đi mạch kém dần“.

- Sách’Trung Y Chẩn Đoán Học Giảng Nghĩa’ ghi: “Mạch Hồng, mạch đến cuồn cuộn như sóng vỗ, đến thịnh, đi suy”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.